Pages

29 tháng 8, 2012

Nước Mắt

Sáng chủ nhật mình mới bắt đầu xuôi từ Hà Giang về Tuyên Quang . Bận đi suốt không về tụ tập cà phê sáng chủ nhật như hẹn với Cua được , điện thoại cho Cua hỏi thăm tình hình cà phê thế nào , giọng Cua trả lời cứ nghèn nghẹn như bị ốm . Hỏi thăm hóa ra không phải . Giời ạ !! Nó khóc , khóc vì tủi thân đợi các bạn lâu quá , mà nó đâu có quen cà phê một mình như mình . Thú thật trong đời mình sợ nhất nước mắt phụ nữ , nó là cái thứ dễ làm mình mềm lòng nhất . Nghe giọng Cua cứ thổn thức qua điện thoại chẳng biết dỗ dành như thế nào , cố kìm mình không lại khóc theo mất . Dự báo thời tiết đang báo bão về , bão kép hẳn hoi

He he ! Cuối cùng mọi việc cũng ổn , các bạn cũng đã tụ tâp cà phê . Cua đã vui trở lại ,đăng ảnh lên blocg ,.mình cũng đẫ về Hà Nội sau hơn hai chục ngày đi lang thang mấy tỉnh phía Bắc . Rời bỏ thiên đường để quay trở về địa ngục . Hic ! Cua có việc gì buồn cứ khóc thoải mái  đê , tao lau nước mắt cho .


28 tháng 8, 2012

Ước gì



Ước gì
Được đi chân trần dưới mưa
Chẳng sợ ướt
Chẳng sợ đường về xa tít tắp
Chẳng sợ, dù một chút lo toan
Ngày mai, dù nắng vẫn chưa lên.

Ước gì
Được nán lại một chút bên tán cây
Nghe gió hát
Nghe côn trùng rả rích
Nghe tiếng chim nỉ non
Cùng mêng mang nắng ấm.

Ước gì
Biết rõ được thời gian
Chỉ là tham vọng
Và không gian kia
Cũng là hư không, ảo ảnh.

Ước gì
Ta trọn vẹn với mình
24 giờ trọn vẹn
Chỉ bình yên
Tĩnh lặng
Và chánh niệm
An lành.

Điều ước vẫn là giấc mơ
Nói lời ‘tham lam’ nhỏ bé
Ta mơ về ngôi nhà ta xây từ thủa nhỏ
Đếm những bước chân
Thả từng lời ước
Xa dần...


BH 27/8

27 tháng 8, 2012

HOA SEN THÁNG TÁM


        Khi bắt đầu lớn, nhìn thấy các loại hoa, nhất là hoa hồng mình thấy nó đẹp tuyệt, dù sao thì đó cũng là biểu tượng của tình yêu, tình yêu đôi lứa.
Lớn thêm tẹo nữa, bất ngờ bỗng một hôm Mẹ nói: ngày đẻ con vào hồi tháng tám, Bố mang về một bó hoa sen, Ông cắm một lọ to  trên bàn để mừng cô con gái đầu của Ông ra đời.
 Mình chẹp miệng, bao nhiêu loại hoa đẹp Bố chẳng mua, lại mua mấy bông hoa sen.
Sau đó Ông sang Nga học, khi về Ông mang rất nhiều sách và các loại nhạc, nhưng chính vẫn là nhạc Nga, sách thì mình chưa biết gì, nhưng còn nhạc thì Ông bật tràn đầy căn phòng nhỏ, nào là Tình ca du mục, Đôi bờ, Kachiusa, chiều Matxcova…… Mới năm tuổi, mình chưa hiểu gì về nội dung của những bài hát đó cả, nhưng mình thấy hay và thích lắm và cảm thấy rất hạnh phúc trong căn phòng nhỏ đó.
Cho dù chưa được đến nước Nga, nhưng mình yêu những thảo nguyên đồng cỏ bát ngát, những cánh đồng lúa mỳ và hình ảnh những người nông dân Nga, những rừng cây bạch dương…… trong những trang sách và những bài hát Nga Ông mang về.
Và cũng rất nhiều bạn bè của mình cứ thắc mắc rằng tại sao mình rất thích nghe nhạc Nga?
Nhưng khi hiểu rằng những bản nhạc Nga đó rất hay và những bông hoa sen thơm ngát đó, tất cả có ý nghĩa như thế nào thì  đã quá muộn  mất từ rất lâu lắm rồi.......

(Hôm qua café cuối tháng, lần đầu nói chuyện và tâm sự với bạn Thanh 12C  và biết rằng bố đẻ của bạn đã  93 tuổi,  tuổi cho con cháu phải chăm sóc và lo lắng nhưng vẫn cũng hạnh phúc biết bao khi người bố của mình vẫn còn ở bên mình, cho dù có bao nhiêu vất vả và lo toan, nhìn vào đó là niềm hạnh phúc đối với những người đã không còn bố và mẹ nữa). 
Tâm sự và  chia sẻ với bạn Thanh vài dòng.

CHỈ LÀ GIẤC MƠ-UYÊN LINH

Lại một mùa IDOL Uyên linh là cô ca sĩ mình thích nghe ,vừa thông minh vừa hát hay 


Hè sang, thu tới. Mà anh chưa đến. Khung trời trong đầy một nỗi nhớ
Bờ vai êm ái. Giọng cười thật vang. Mắt cười sao sáng, làn tóc xõa

Dòng sông đầy nắng. Bờ đê đầy gió. Anh gần mơ hồ như khói thuốc
Bờ vai êm ái. Giọng vười thật vang.Thì thầm anh nói tựa rừng khuya

Vì anh chưa đến. Ở đây mình em. Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ
Nụ cười ánh sáng. Bờ môi biển sâu. Đời em ở đâu, ở đâu.

Dòng sông đầy nắng.Bờ đê đầy gió. Anh gần mơ hồ như khói thuốc
Bờ vai êm ái. Giọng vười thật vang. Thì thầm anh nói tựa rừng khuya

Vì anh chưa đến. Ở đây mình em. Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ
Nụ cười ánh sáng. Bờ môi biển sâu. Đời em ở đâu, ở đâu.
Hay chỉ là giấc mơ

Vì anh chưa đến. Ở đây mình em. Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ
Nụ cười ánh sáng. Bờ môi biển sâu. Đời em ở đâu, ở đâu.

26 tháng 8, 2012

CAFE THIÊN ĐƯỜNG

Hôm nay là ngày đi uống caffe ''dài'' nhất ,trời  ơi mình ngôì chờ một mình ở hàng cafet   gần  một tiếng ,Phúc là người đến đầu tiên 





Phúc nói cuộc đời như ly cafe hãy rỏ từng giọt một để cảm nhận nó đừng uống mà cho luôn một ly thì đâu còn biết đến sự chờ đợi ,ngày xưa phúc cũng '' cảm nắng ''vài cô ở trong lớp ,hỏi là ai thì phúc không nói tên chỉ biết là liên tục rủ Thu Thanh hôm nào đi lên thiên đường 





Phương luôn là người nhiệt tình  ;;Hôm nay sửa  nhà đấy nhưng cũng phải có mặt một tý để chém gió một tháng có một lần mà 



Yên tâm đối với mình lên thiên đàng là chuyện bình thường .....máu chưa 





Nhìn thấy Thanh phúc cứ thấy sao sao ấy ....thế có chết không
  

Mai Lan không thích chụp ảnh nhưng đi chơi thì ok ,nhất là chỗ nào có bể bơi thì càng tốt 

sao mọi người cứ quan trọng chứ bọn mình thỉnh thoảng sang Gia Lâm chơi là bình thường 




Đây là những đứa thích lên thiên đàng 


Thanh đang cười sướng vì chỉ cần nói ít mà Phúc lại hiểu nhiều 





Minh đang rủ cafe tháng sau thì sáng cafe trưa đi nhậu nhé cả nhà hưởng ứng thì sắp xếp trước nhé 


Những hôm uống cafe thật ra rất vui  các bạn gặp nhau đúng là chuyện ơi là chuyện ,trên trời dưới biển rồi lại mong chúng mình duy trì nhé năm hay mười năm nữa nghĩ đến và xem lại vui lắm mọi người đến ngồi với nhau vì tình bạn và lòng nhiệt tình .......Cảm ơn các Bạn 

24 tháng 8, 2012

Tâm sự thứ Bảy (28):Tâm phân biệt

Lại so sánh! Cái tâm ý luôn so sánh không ngừng ‘xúi bẩy’ trong đầu mình. Lần đầu cầm cuốn VHPGVN ngạc nhiên vì tưởng VHPG mới thay ‘áo mới’ hoá ra là ấn phẩm khác của Phật Giáo TW, chứ không phải VHPG ‘của mình’. Thế là tâm lại nổi ý so sánh: 'bản này in đẹp/xấu hơn, nội dung hay/dở hơn, nhiều/ít bài hơn…'. Đấy chỉ là một chuyện nho nhỏ trong vô vàn điều mà mỗi ngày mình gặp ở cuộc sống. Ra HN càng thấy sự so đo, đánh giá ở mọi nơi, mọi lúc, trong từng góc phố, trên từng chuyến xe, trên mỗi bàn càfe hay ngay trong đám bạn, người quen.. Lại thấy không chịu nổi!

Tâm nhờ nhận ra sự ‘dậy sóng’ mà lại được trở về bình an, để mà nhìn sâu bên trong, thấy sự bất ổn của cái 'tâm phân biệt’. So sánh chính là sự phân biệt cái này với cái kia. Nào thì bé hơn, xấu hơn, to hơn, đẹp hơn, nào thì nhỏ hơn, lớn hơn, thấp hơn, cao hơn … Chả trách một cậu bé đã nổi giận khi bị bố mẹ so sánh với người bạn của mình. Cái gì bạn cũng tốt hơn nó, hay hơn nó, giỏi hơn nó, ngoan hơn nói, … Rồi một cô bé đi ngang qua một đám choai choai đang càfe đầu ngõ, chẳng quen biết gì cũng trở thành chủ đề đàm tiếu so đo.“Ê, xem kìa, con nhỏ đó giống điệu bộ của ca sĩ A không. Nhìn xem trông cái mặt nó mới rõ ghét chứ, váy thì không ra váy, tóc thì trông như đuôi gà, áo thì trễ cổ.. Cứ tưởng mình đẹp lắm hay sao ấy! Hô hô..”. Vì chẳng có sự so sánh nào mà sau đó không kéo theo những ‘cảm nghĩ’, ‘nhận định’ ‘đánh giá’ mang toàn màu sắc.. cá nhân, mang tính ‘chụp mũ’ lên đối tượng giống như vậy, phải không?

Thế mới thấy cái nhìn ‘như thị’ thật khó. Chỉ cần thấy một cô gái đẹp là..đẹp thôi, không cần thêm thắt, so sánh, đánh giá, mong muốn, ước ao thì đâu có .. khổ phải không? Mà đàn ông khoản này thì hình như hơi... khó, cứ thích ‘hoa xinh cho người ta hái, gái xinh cho người ta trêu' đó thôi. Để rồi một ngày không ‘ngắt được hoa', không tán được ‘gái xinh’ ấy thì khổ sở, hay giận dữ ghen tuông với kẻ đã tạm ‘sở hữu’, hoặc si mê nảy sinh khiến đau khổ được dịp sản sinh.

Lão Tử đúng là tài tình khi thấy rõ “dài ngắn cùng chiều, , tốt xấu cùng loại, trước sau cùng theo..” Bởi cái ta tưởng là ‘khác’ hay ‘hơn/kém’ ấy chẳng có gì là.. khác, hay hơn/kém cái gì cả. Khi đã phân định ra như thế thì còn gì mà ‘như thị’ nữa, lại rơi vào ‘nhị nguyên’ cho bản ngã tha hồ mà hoành hành, tạo tác phải không? Nói thì dễ, thấy được mới khó, do tâm vốn dao động luôn luôn. Theo dõi ‘nó’ để mà ‘thấy ra’ quả là bài học cho cả kiếp làm người này. Thôi, ta về học lại 10 bài chăn trâu để 'chăn' cái tâm mình trước đã...
 BH 24/7

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui


Nhớ thời kỳ chứng khoán đang thịnh , nhà nhà , , người người đều chơi chứng khoán . Đi đâu cũng thấy nói về ai được bao nhiêu , nên mua cổ này cổ nọ . Mình thì không tin kiếm tiền dễ như vậy nên chả tham gia , của đáng tội có muốn tham gia cũng chẳng được vì kiến thức về chứng khoán cuả mình chỉ là con số không tròn trĩnh. Vợ đi làm về cứ suốt ngày kể chuyện cơ quan , bạn bè người này được từng này , người kia được từng kia . Hic! Toàn thắng cấm thấy thua , chứng khoán đang lên vèo vèo mà , có chút tiền còm trong nhà vợ suốt ngày tỉ tê " Em mua nhé , mua nhé" Biết cản chả được mình bảo " Để đấy tôi chơi cho , coi như đánh bạc là cùng " Cầm tiền vợ đưa ra mở cái tài khoản ở sàn xong mới chả biết nên chọn cổ phiếu nào trên sàn trong mỗi dãy xanh , đỏ đủ cả . He he! Nhưng vui ra phết , sàn hồi đó đông nghịt , máy lạnh chạy mát rượi cứ đến cơ quan đầu buổi sáng là trốn lên sàn ngắm , ai điện thoại hỏi ở đâu là  thấy đang ở trên sàn . Oai như cóc , mặc dù chả biết mua gì
Được thời gian vợ hỏi mua gì rồi chả biết trả lời sao , vợ luôn mồm em thấy người này mua cái này cái nọ , sao anh khó chọn thế mua đại đi . Hôm xem ti vi đến mục quảng cáo thấy phát bài hát này mới biết quảng cáo cho ngân hàng ACB vậy là quyết định mua ACB . Mỗi ngày ta chọn một niềm vui mà lẽ nào ta chọn nó lại buồn . He he! Vui thật , mua được thời gian nó vọt lên trông thấy , rình thấy lãi mình bán sạch mặc dù vợ can . Tiền lãi mua cho vợ được cái máy tính sony vaio trả gốc cho vợ còn nhậu nhẹt sạch . Sau thời gian chứng khoán xuống thảm hại lại còn được vợ khen chồng giỏi
Hic! Giỏi cái gì , chẳng qua hết tiền nhậu thấy lãi bán bừa, biết thì đã trở thành đại gia cặp kè mấy em hoa hậu cho nó máu
He he!!! Đại gia rồi cũng có lúc sa cơ , ông bầu Kiên vừa bị tóm chả bù cho có dạo mình cứ hay so sánh cũng tên Kiên cả ,kẻ thì đỉnh cao muôn trượng người thì ngút ngát vực sâu , kiếm miếng ăn đút mồm cũng đủ sự nhọc nhằn . Đúng là đời chả biết đâu mà lần , người tính chả bằng trời tính  mà trời thì rất cao và xa không thể hỏi ông ấy tính thế nào cho vẹn nhẽ
  Tôi học được từ một người bạn già và may sẵn cho mình một bộ complêt thật đẹp để mặc vào khi chết. Bộ áo quần này không có túi. Nó nhắc nhở tôi rằng tôi sẽ không đem đi được gì khi trở về với cát bụi. Một blog đã viết như vậy , giầu hay nghèo cũng không thể mang đi được khi từ giã cõi đời , sinh ra như thế nào khi ra đi lại trở về như vậy . Vậy khi sống ta nên cố gắng dành đôi chút thời gian nghe bài hát mình thích ,đọc những cuốn sách mình thấy hay ,viết blog về những chủ đề mình yêu thích , đến những nơi mình chưa được đặt chân đến . He he! Mỗi ngày cố chọn cho mình một niềm vui đi các bạn cho dù nó có vẻ hơi xa xỉ trong thời buổi suy thoái lạm phát này.

23 tháng 8, 2012

Tự họa



Tràn ngập và bao la
Cả bầu trời mặt đất
Thanh trong và dịu mát
Là ánh trăng xa xa.

Tràn ngập và bao la
Chìm sâu và bay bổng
Toát ra và nóng bỏng
Đó là tâm hồn ta.

Hồn ta và trăng xa
Quyện trong đêm, vương vất
Trăng yêu tràn mặt đất
Ta mến trọn tình người.

Ánh trăng trong sáng soi
Hồn ta vô hình toả
Bao trùm lên tất cả
Là trăng xa, lòng tôi.
                                     Tác giả: Tú Một Mùa     
                                             22-9-1983 

Chúc mừng sinh nhật Hằng Nga (Đức) - 23/8

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 45, cả lớp chúc Nga luôn xinh đẹp, hát hay, thành công trong cuộc sống và công việc.
Gửi tới bạn một chút quà 'quê' Hà Nội nhé!
Ban Liên Lạc 12CD
 Bún Thang 
Xôi chè hoa cau

22 tháng 8, 2012

ĐI DU LỊCH MÙ CANG CHẢI


Mù Cang Chải đẹp ngỡ ngàng mùa nước đổ

Sau những cơn mưa như trút nước xuống những ngọn núi, nước được dẫn từ trên núi vào ruộng bậc thang và chỉ đơn giản thế thôi, đã làm nên vẻ đẹp mê hồn cho du khách.
Ruộng bậc thang loang loáng nước tạo nên vẻ đẹp mê hồn.
Mù Cang Chải là một huyện của tỉnh Yên Bái, từ lâu rất nổi tiếng với ruộng bậc thang ngút ngàn, đã được xếp hạng thắng cảnh du lịch cấp quốc gia. Du khách thường biết đến vẻ đẹp của Mù Cang Chải vào mùa lúa chín, nhưng còn một mùa khác cũng đẹp vô cùng, là mùa đổ nước.

Lấp lánh trong nắng…
Khi những cơn mưa mùa hè bắt đầu trút nước xuống những ngọn núi, nước được dẫn từ trên núi vào các ruộng bậc thang. Nước tràn vào các thửa ruộng làm đất khô cằn trở nên mềm hơn và nở ra, giúp bà con có thể cấy lúa. Đây cũng là thời điểm bà con bắt đầu xuống đồng cày cấy, chuẩn bị cho vụ mùa mới. Chính vì thế, ở các ruộng bậc thang miền núi phía Bắc, lúa chỉ có thể trồng được một vụ.
Những bậc thang loang loáng nước trong nắng chiều, tạo nên vẻ đẹp khiến bao du khách phải ngỡ ngàng.
Cùng ngắm vẻ đẹp sống động của ruộng bậc thang Mù Cang Chải mùa nước đổ.






CAFE CUỐI THÁNG




          _Thế là lại một tháng trôi qua ,chủ nhật tuần này 26 tháng 8 là cafe cuối tháng ,mời cả nhà gặp nhau tại  "cafe lối cũ '' phố Lê Thánh Tông  vào 8 giờ 30 sáng ,mong cả nhà có mặt đông đủ để chém gió có chất lượng hơn ,cảm ơn cả nhà 

Linh tinh bồ bịch

Tại sao người ta lại bồ bịch ngoại tình nhỉ ?Đơn giản thôi ! Con người luôn luôn thích khám phá những cái mới , do tính tò mò ,hiếu kỳ mặc dù đội khi cái mới chả hơn gì cái đang có . He he ! Nhưng không thử làm sao biết để mà so sánh . Các bạn cứ để ý những đứa trẻ con cứ hay hiếu kỳ tháo tung đò chơi của chúng nó ra không ? Đừng vội mắng chúng nó , chẳng qua vì chúng tò mò muốn biết làm sao cái ô tô chạy được , con hươu thì gật gù cái cổ , đoàn tàu thì rú còi . Chúng nó tò mò thích khám phá đấy , người lớn chúng ta cũng như chúng nó cả thôi nhưng chúng ta không tò mò về con hươu , cái ô tô , đoàn tàu vì chúng ta biết trong đó chỉ có mấy mạch điện tử và vài linh kiện vớ vẩn . Ngược lại chúng ta tò mò  về vợ , chồng người hàng xóm hoặc cùng cơ quan . Hic ! Vậy là công cuộc khám phá bắt đầu

Ai đó từng nói cuộc đời mỗi con người như một cuốn sách , nên giở và xem từ từ mới cảm nhận thấy nhiều thứ thú vị trong đó . Nhiều người trong chúng ta giở vội quá , đọc nhanh quá . Hết cuốn này lại phải tìm cuốn khác đọc . Vợ hay chồng cũng vậy phải luôn cố làm mới bản thân , hôn nhân sợ nhất là sự nhàm chán , đơn điệu . Nhiều bà vợ bước đầu lấy được ông chồng không nhậu nhẹt , không thuốc lá, lương tháng bao nhiêu đưa về đủ . Lúc mới lấy khoe toáng lên với bạn bè tao lấy được ông chồng tuyệt vời, sau thời gian lại kêu chồng tao chả chịu làm ăn gì chỉ ru rú xó nhà cứ  đưa lương cho vợ là xong ,, thế là lại chán.  Phải chi mới đầu ông chồng chịu khó nhậu nhẹt , lương lậu lúc có lúc không sau sửa đổi dần thì có khi vợ lại khen chồng biết lo toan cho gia đình

Mấy tật xấu cờ bạc , trai gái đàn ông thường dính vào nhiều hơn phụ nữ nhưng đàn bà khi đã dính thường đam mê mãnh liệt hơn đàn ông . Đàn ông còn có điểm dừng , còn đàn  bà khi đã dính thì phần lớn quên hết tất cả gia đình , con cái . Nói như vậy chẳng phải đàn ông tốt hơn đàn bà mà do tâm lý Á Đông người ta có thể thông cảm khi người đàn  ông gái mú , cờ bạc còn phụ nữ khi dính vào những thứ đó thường bị nhìn nhận với ánh mắt nặng nề hơn . Vậy là cố kìm nén đến lúc chơi thì tẹt ga luôn , cũng như cái lò xo nén càng chặt bao nhiêu thì bung mạnh bấy nhiêu mà thôi

Tháng trước thằng cu em có vợ làm cùng cơ quan vợ mình , chả biết nhìn thấy vợ đi đâu về gào toáng lên , ghen tuông ầm ĩ . Về gặp mình lôi ra quán bia làm một tràng tâm sự . Nói chung là ghen tuông vớ vẩn , chỉ nhìn thấy vợ đi với trai lạ đã kêu toáng lên  . Cho cu cậu kể lể một lúc mình mới hỏi
Từ lúc lấy vợ mày có cặp kè bồ bịch với ai không ?
Em có! Nhưng mình là đàn ông chơi bời tí được , còn vợ thì không được
He he! Mày đi cầy ruộng người khác nhiều , người ta cầy lại ruộng mày một tí mà đã loe ầm lên thế
Anh nói vớ vẩn , còn anh đấy cứ đi công tác nhiều không để ý gì có ngày rồi biết . Hình như em nghe nói chị ấy cũng  ABC...... gì rồi đấy
Mày cứ lo thân mày , đàn bà khi họ đã thích thì cấm cũng không được , nếu chán thì bỏ nhau đi còn không thì ghen tuông làm quái gì .Tốt nhất là " Mắt không thấy thì tim không đau " Tao chỉ sợ vợ tao ra đường không có ai thích thì nên bỏ là vừa
Ừ thế đấy ! Nếu vợ mình ra đường mà không ai tán thì chán chả để đâu cho hết . Hic! Như cái xe để bờ hồ không khóa sáng ra vẫn còn nguyên , chả cần phải lo toan trông giữ .
Linh tinh tí nhỉ . Hưởng ứng chủ đề của Cua cho blocg thêm đa dạng một chút . Mình đang ở Hà Giang  kế hoạch mai đi Đồng Văn - Mèo Vạc lên cột cờ Lũng Cú  . Sẽ post ảnh tiếp cho các bạn xem








20 tháng 8, 2012

Phóng sự chiều chủ nhật 19/08/2012

Ko có ảnh phóng sự, lấy tạm ảnh tượng trưng vậy

Nhận được tin nóng sáng CN ngày 19/08/12 thông tin v/v bố chồng bạn Thái Hằng đã từ trần vào hồi 10h đêm ngày 18/08/12.
Hôm qua chiều chủ nhật 2h30, Ban LL 12CD cùng các bạn đã đến chia buồn cùng bạn Thái Hằng và gia đình. ( Mong Cụ Ông mát mẻ dưới suối vàng và sớm được siêu thoát).
Ra về khi trong lòng vẫn còn vương vấn nỗi buồn, các bạn đã thống nhất cùng với sự nhiệt tình của bạn Ngọc Bảo tập trung tại café 19 Tôn Đản ( nhà của bạn) với sự tiếp đón niềm nở nhiệt tình của gia đình, uống café và ăn ngũ cốc (ngô) miễn phí.
Nhóm bạn ngồi trong khuôn viên tại vỉa hè trước cửa, trên đầu có bóng mát của cây cổ thụ che chắn, cùng với nắng chiều và hương gió mùa thu của Hà Nội, cùng thêm cả tiếng cười sảng khoái, và cách 3m có vọng gác chú công an bồng súng đứng canh. Tất cả tạo nên cảnh vật vô cùng lãng mạn cho các bạn tán chuyện.
Ăn uống no nê, café thoải mái, các bạn ngồi tán đủ các loại chuyện từ kim chí cổ, trên giời dưới đất, từ  Á sang Âu, từ bố mẹ học ngày xưa cho đến bây giờ các con học…..
Đến 5h chia tay nhau, vẫn những nụ cười rôm rả, những mày những tao lại hẹn nhau dịp khác nhé.
Lại hẹn bạn Bảo café miễn phí dịp sau nhé!

19 tháng 8, 2012

BỒ BỊCH

     
  HA...HA...HA...Một vấn đề hết sức bình thường!
Thường vào buổi tối hai vợ chồng mình hay đi tập thể dục. Thế mới biết đi tập thể dục là cả một thế giới riêng không cứ là tối hay sáng. Rất nhiều người cặp bồ: già có trẻ có, thậm chí tóc bạc rồi. Mình không thích chuyện đấy. Ông xã mình thì bảo bọn điên mất 500 ngồi cho mát việc gì phải khổ. Họ giả vờ đi tập thể dục rồi hẹn nhau các kiểu, không đôi nào giống đôi nào. Ông xã mình bảo họ đâu có xấu, nên nếu bồ bịch thì vợ phải nhìn lại xem tại sao không giữ chân được chồng. Đôi khi không nên trách nhau nhiều. Khi một trong hai người có khiếm khuyết thì nên cho họ đi để bù đắp lại những gì mà đáng ra họ được hưởng. Có khi về nhà họ vẫn làm tròn bổn phận thì sao. Mình có một cô bạn ở với chồng như địa ngục, việc tất nhiên là cô ấy có bồ và cô ấy tâm sự với mình rằng khi ở bên bồ cô ấy cảm thấy mình như lên thiên đầng còn về nhà với chồng như sống ở địa ngục và một tuần thì vài hôm lên thiên đang rồi vài hôm lại xuống địa ngục. Thế nhưng họ vẫn sống  với nhau. Đôi khi bồ bịch cho họ thêm thăng hoa trong cuộc sống miễn là không ảnh hưởng tới gia đình. Ông xã mình thì không cho đấy là quan trọng vì mỗi gia đình đều có lý do riêng của họ và hoàn cảnh khác nhau. Nhìn từ mọi góc độ ,cái cuối cùng là có bồ bịch hay không bồ bịch thì đối xử với nhau phải  có văn hóa. Ông xã mình lại không cho đó là xấu  ..........KHÔNG, mình không đồng ý. Mình tuyên bố trước: "anh ơi hôm nào anh đi tập thể dục một mình trước khi ra khỏi nhà anh phải đứng lên cái cân, về nhà anh cũng phải đứng lên cái cân cho em nhé! Thiếu một  tý là không được đâu ra đường nhiều chuyện nhãn tiền đấy" .........Không biết phố lò rèn có nhận đặt quần sắt không nhỉ?

Chúc Mừng Sinh Nhật Hồng Nghĩa 19/8

Ban Liên Lạc mong muốn Nghĩa sẽ nhận được nhiều điều ngọt ngào 
như chiếc bánh sô cô la trong ngày SN này nhé! 
Happy Birthday to you!!!
Ban Liên Lạc 12CD 

18 tháng 8, 2012

Bạn thân là gì?


B: Bao dung

A: An toàn

N: Nhường nhịn

T: Thương yêu

H: Hiền hòa

Â: Ấm áp

N: Ngọt ngào

Thiếu nữ vùng cao

Hai đứa cháu  mình nghe quảng cáo phiên chợ Bắc Hà - Lào Cai cũng mò lên chơi . Hai đứa làm hai bộ quần áo dân tộc mặc vào đi chơi chợ . Các bạn gái lớp mình mà mặc bộ này vào thì đẹp ra phết nhỉ

Dân tộc giả chụp với dân tộc thật



Dân tộc chụp ảnh máu không
















Tò mò ngắm chảo thắng cố

Chẹp chẹp, cái này hơi bị tốn rươu


Ông em này tưởng chụp với gái dân tộc thật khoái lè cả lưỡi 



 Chụp trong dinh vua Mèo











Huyện Bắc Hà thuộc Tỉnh Lào Cai . Cách Hà Nội hơn 300 cây số , nơi đây khí  hậu tương đói mát mẻ vẫn duy trì được chợ phiên đồng bào dân tộc họp vào sáng chủ nhật hàng tuần . Phiên chợ này là phiên chợ lớn nhất các tỉnh vùng cao vẫn còn giữ được nhiều bản sắc dân tộc , có từng khu bán trâu bò , chim cảnh và các sản vật của bà con dân tộc . Nếu các bạn lớp mình muốn kiếm chỗ đi chơi thì chỗ này là nơi đáng để lên . Thời gian chắc mất 2 ngày thứ bảy và chủ nhật . He he !! Tổ chức đi chơi đi các bạn , lên rồi sẽ rất thích . Hy vọng các bạn gái lớp mình xin phép được chồng đi qua đêm.