Pages

29 tháng 11, 2012

Sinh Nhật Tháng 12

Tháng này có nhiều người sinh nhật nhất đấy, có lẽ bố mẹ hồi đó thích đẻ chúng mình vào mùa lạnh, để sau này cho tụi mình được dịp làm SN cùng nhau.

Sau đây là danh sách nhé:
1. Ngô Vũ Trụ 3/12
2. Lê Kim Dung 10/12
3. Lê Bạch Hoa 19/12
4. Nguyễn Kim Dung B 19/12
5. Phạm Quang Trung 24/12
6. Nguyễn Thu Hà (Béo) 26/12
7. Đỗ Văn Phúc 27/12

Chúc Mừng, Chúc Mừng nhé!!!!
Ban Liên Lạc 12CD 

28 tháng 11, 2012

CHÚC MỪNG BLOG TRÒN MỘT TUỔI

Hôm nay sinh nhật blog tròn một tuổi ,chúc cả nhà mạnh khỏe ,hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ,mời cả nhà dự bữa tiệc thân mật ,ai thích gì ăn nấy ,đừng làm khách nhé !
































25 tháng 11, 2012

ĐI UỐNG CAFE LÀ LÊN THIÊN ĐƯỜNG ĐẤY

Hôm nay đi uống cafe ở địa điểm mới ,các bạn không thích vì không nói bậy thoải mái được nên lần sau ''ngựa quen đường cũ '' chúng ta lại về ''lối cũ ''thôi 






Trụ tâm sự ;Đã xin viza tết tây này đi một tuần và đề nghị đi Tây bắc ai đi cùng không ,bạn Hà lại OK chả hiểu sao đi cafe 2 bạn này kết nhau thế chuyện gì cũng hợp 

Trung ra câu đố cái gì dùng cho phụ nữ:Dài chừng một tấc đầu lại có lông ......Mình quên mất mất đoạn cuối rồi  ....Thế nào ý nhỉ Trung nhỉ 
Hà đang sướng nếu quên gọi điện cho Trung mà cứ gọi càng muộn càng tốt Trung sẽ đọc lại câu đố cho
Trung bảo là tục giảm thanh yên tâm đi không bậy đâu 

Câu trả lời vào buổi cafe sáng chủ nhật cuối cùng trong tháng sau 

Cả nhà có ai đi Tây Bắc vào dịp tết tây không để còn lên kế hoạch nhé?

23 tháng 11, 2012

TRẢ LỜI ĐI ......



TAO HỎI LẠI LẦN NỮA CHÚNG MÀY CÓ CHỊU VÀO BLOG VIẾT BÀI KHÔNG?
Bạn Hoa đi vắng một tuần rồi ,không biết có bận hay lệch múi giờ không mà chả lên tiếng  .Mấy hôm nay vào blog không thấy ai viết bài ,cũng thấy buồn ,chắc mọi người cũng vậy ,thôi dăm câu ba điều cho vui  chứ không nói gì thì buồn lắm, hết chuyện rồi ,tình yêu tình báo ,chuyện như đúng rồi ,luyên thuyên đủ kiểu, đôi khi vào blog như tâm sự lúc vui lúc buồn chứ không phải khoe khoang gì đâu ,nếu không có blog thì không có đi chơi ,không có cafe, không buôn với nhau được ,mọi người cố gắng nhé ,bạn Hoa về thấy blog vẫn hoạt động là ok rồi-C

CAFE CUỐI THÁNG LẦN THỨ 7


.Chủ nhật này cafe cuối tháng của chúng mình đã vào nếp được 7 tháng rồi cảm ơn các bạn ,một que diêm không làm nên bó đuốc .Chủ nhật tuần này ngày 25 tháng 11 cafe cuối tháng hẹn gặp nhau tại số 12 phố Hai Bà Trưng vào 8 giờ 30 sáng quán  TONKIN COFFEE ,Mong các bạn đến đầy đủ cho buổi họp mặt tháng thứ 7 của cafe cuối tháng được đông vui    Xin cảm ơn

22 tháng 11, 2012

NGÀY XƯA ƠI..............



Ngày xưa mà thế thì chết .......
Ngày xưa không ai được làm như vậy .........
Ngày xưa có như thế bao giờ đâu ......
Ngày xưa thì phải  như thế  này này .......

Ôi sao lúc nào cũng ngày xưa ,bao giờ cho trở lại ngày xưa
Ngày nay ăn gì cũng sợ bẩn ......
.Ngày nay làm gì cũng không có lương tâm .........
Ngày nay tình người vô cảm.......
Ngày nay đại khái qua loa chẳng  có trên dưới phép tắc ......

Ngày xưa khi mình còn bé ,bà nội mình hay nói; Làm thế phải tội ,những người làm nghề họ cũng hay nói vậy nhất là hàng ăn ,họ nghĩ đơn giản là các cụ cho mình cái nghề nuôi con nuôi cháu ,nếu mình làm không đúng lương tâm thì mất lộc của dòng họ để lại mà lại thất đức đời sau ,làm thế là phải tội
Bà nội của mình là con  gái chánh tổng của làng Nghi Tàm sinh ra nhưng không được học nhiều sợ viết thư cho giai ,khi bé mình luôn nghe câu cửa miệng của bà là ;Nói vô phép ông ,dạ không dám cám ơn ông ,dạ không dám làm phiền ông ,dạ mời ông lại nhà .....và hàng loạt các nghi lễ khác mà mình không hiểu sao lại thế ,khi ăn không vét quèn quẹt ,không vãi cơm của ngọc thực không ăn cháy ngày xưa gọi là ăn xém cười phải thế nào đi đứng phải làm sao .Bà mình dùng các từ bị pháp hóa thí dụ gọi cái ô vi nê ,cái gác măng giê .....Nhưng bất di bất dịch là phải có lễ nghĩa trên dưới và tại sao phải như thế
Bố mình sinh ra ở phố Hàng Than căn nhà một thời to nhất phố giàu nhất phố kỷ niệm của một thời thơ ấu ,những thi sĩ trọ ở nhà như Xuân diệu ,Huy Cận ,những mối tình của các bác mình với ông này ông kia như một trang lịch sử .Ngày nay căn nhà vẫn còn đó nhưng ngày nay thế thời thay đổi nên con người thay đổi tình người cũng khác
Mình còn hai bà bác còn lại các bác đã mất hết ,mỗi khi nhà có giỗ bác mình lại mang những câu chuyện ngày xưa ra kể cho mình nghe từ chuyện tình yêu đến chuyện ngày xưa ở Hà nội chuyện gia phong trong nhà chuyện ấu thơ của các chị em trong nhà mình nghe hàng bao nhiêu lần mà không chán ,đôi khi cứ nghĩ lớp người cổ này không còn thì ngày xưa còn đẹp không ....
Ngày nay con người kiếm tiền bằng mọi giá  .Có một khách hàng hỏi mua hàng của mình ,hỏi để  làm gì ,cậu khách  hàng nói cho vào thực phẩm mình nói không được ,cậu ấy cáu em làm gì kệ em ,mình bảo thế thì chị không bán đâu làm thế phải tội ,cậu khách hàng dắt xe xuống đường quay ra chửi mình luôn ....
Ngày nay cuộc sống  trôi quá nhanh nên  mọi người không có một phép tắc nào không biết trên dưới tôn ty trật tự nào nên con người hời hợt và đại khái
Mình có một chị bạn  bố mới mất hôm cúng tuần mời mình đến ,bố mất được một tuần mà con cái đều đeo băng đen ở tay ,nếu để tang bố mẹ không ai đeo ở  tay những chuyện ấy người ngày xưa họ cười cho đấy
Ngày nay ra đường thấy một đám ma đi qua chắc chả có ai ngả mũ ra đâu nhỉ dù là người không quen biết thậm chí  còn bóp còi inh ỏi chen lên cho nhanh kẻo tắc đường ....
Ngày nay không sợ luật nhân quả .....cứ làm nếu thấy lợi  cứ xem từ hoa qủa, rau cỏ thịt cá.

Đây chỉ là tâm sự  và suy nghĩ của mình tất nhiên là không phải đại bộ phận như thế ,thôi ta dạy con cái được gì học được gì và tránh được gì trong suy nghĩ và có thể .Tâm sự cho đỡ buồn vào blog lúc bạn Hoa đi vắng nhé



20 tháng 11, 2012

CON LÀ CUỘC SỐNG CỦA CHA MẸ !


Câu chuyện kể về một cậu bé người Ấn Độ, có cơ hội được đi du học ở một trường trung học nước ngoài. Trước khi học ở trường mới, cậu đã theo học một trường nhỏ ở quê nhà. Ở đây, cậu học rất giỏi và thông minh. Cậu luôn đứng vị trí đầu tiên trong các cuộc thi ở trường.
Nhưng ngay sau khi xa nhà và đến học ở trường mới, cậu đã thay đổi hoàn toàn. Điểm số bắt đầu giảm sút và cậu ghét làm việc nhóm với các bạn. Lúc nào cậu cũng cô đơn, làm việc gì cũng một mình. Cái cảm giác đó cứ vây lấy cậu và dường như có những lúc cậu đã nghĩ đến cái chết. Có lẽ bởi cậu thấy mình thua kém và không ai muốn làm bạn với cậu.
Cha mẹ bắt đầu lo lắng cho con trai. Họ không biết có điều gì xảy ra với đứa con tài giỏi của mình. Vì thế mà người cha quyết định sẽ đến đất nước xa xôi để thăm con trai.
Khi đến nơi, người cha rất đau lòng khi ông nhìn thấy rõ vẻ mệt mỏi, cô đơn hiện lên trong mắt con. Họ đi dạo và ngồi nói chuyện với nhau bên cạnh hồ gần trường học của cậu bé. Người cha bắt đầu hỏi con về lớp học, về giáo viên và về những trò chơi. Sau đó, ông hỏi: "Con biết tại sao cha lại có mặt ở đây không?"
Cậu trả lời: "Để kiểm tra kết quả học tập của con."
"Không. Cha ở đây vì muốn nói rằng con là lẽ sống quan trọng nhất của bố mẹ. Cha mẹ muốn nhìn thấy con hạnh phúc. Con không cần phải bận tâm đến điểm số. Con hãy nghĩ cho con, nghĩ cho hạnh phúc của con. Vì con là cuộc sống của cha mẹ!".
Câu nói cuối cùng của người cha làm cậu bé khóc òa lên, cậu ôm lấy người cha thân yêu của mình. Và lúc đó họ không nói một câu nào. Giờ đây cậu bé ngày xưa đã có những thứ mà cậu hằng ao ước. Cậu biết rằng trên thế giới này, ở một nơi nào đó rất xa xôi, vẫn có một người luôn lo lắng và yêu thương cậu. Với những ý nghĩ lạc quan như vậy, cậu đã học tốt và vào được đại học. Cậu trở thành một sinh viên giỏi và không ai còn thấy nỗi buồn hiện lên trong mắt cậu như trước nữa. Cậu chỉ muốn nói với cha, mẹ mình rằng: "Cảm ơn bố mẹ. Bố mẹ là cuộc sống của con!"
Trên đời này, có những người ghét bỏ và xa lánh ta, nhưng lại có những người lại luôn dõi theo và yêu thương ta hết lòng. Đó là ai nếu không phải là cha mẹ...! Vì vậy hãy yêu thương cha mẹ theo cách mà họ yêu thương và hi sinh cho chúng ta.
mình sưu tầm câu truyện này trên mạng 

14 tháng 11, 2012

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THUÝ QUỲNH - 14/11

CHÚC QUỲNH THÊM MỘT TUỔI, THÊM NHIỀU BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC!
SWEET DAY TO DAY, MY FRIEND!
BAN LIÊN LẠC 12CD!

13 tháng 11, 2012

Câu trả lời của bạn!

Có việc cho cả nhà làm đây. Mình nhận được một ca tư vấn 'hôn nhân và gia đình' khá hóc búa, trước khi trả lời, xin ý kiến của các bạn nhé. Ai trả lời tốt, mình sẽ 'tài trợ' một chầu càfe tại SG nhé!

1. Nếu một người mà bạn yêu thương từ đáy lòng vì một lý do nào đó bỏ bạn cô đơn suốt vài năm, sau đó trở lại để mong làm lại từ đầu với bạn, bạn sẽ cư xử thế nào?

2. Bạn sẽ làm sao, nếu người đó là người yêu đầu tiên, và là mối tình duy nhất của bạn?

3. Bạn sẽ làm sao, nếu người đó là vợ/chồng bạn suốt bao nhiêu năm qua?

4. Bạn sẽ làm sao nếu đó là cả 1,2, 3.


Nào lên tiếng đi cả nhà. Thanks!

11 tháng 11, 2012

Nói với bạn


Nếu chỉ còn một người cần đến tôi
Tôi vẫn sẽ viết
Như tôi đã viết
Cho họ
Và cho chính bản thân mình.
Tôi sẽ bỏ qua những tự ái bé nhỏ
Của những giận hờn 
Những đố kỵ, khen, chê…

Bạn nhé,
Nếu vẫn còn,
Dù chỉ một lời của bạn
Đủ là nguồn khích lệ động viên.
Tôi sẽ miệt mài sẻ chia
Cho bất cứ ai cần chia sẻ.

Tôi sẽ vẫn gieo nhân
Để một ngày trổ quả
Nhưng cả điều đó
Cũng không phải là lý do...

Từ đáy lòng
Những chia sẻ vẫn sẽ được viết
Nếu như vẫn còn
Có một người
Cần đến tôi
Hôm nay.

BH.1/11/2012.

TÂM SỰ THỨ BẢY CỦA BLOG




Thứ 7 hay có bài tâm sự của bạn Hoa. Giờ này chắc Hoa không có ở Việt Nam, bạn đang ở đâu cũng vẫn hay viết bài, lên lịch đăng tin sửa soạn cho blog. Mấy hôm nay hình ảnh của những cuộc đi chơi vẫn còn đầy cảm xúc, những tin nhắn, những lời trêu chọc nhau thấy thật gần gũi. Fất cả nhờ có blog. Thậm chí nói chuyện với Hoa cũng cảm giác bạn không ở xa, công của Hoa đó! Thật sự cảm ơn bạn.                                            
    Thời gian trôi đi, chỉ còn 2 tuần nữa blog mình tròn một tuổi. Thật sự cảm ơn các bài viết các lời nhận xét..tất cả đã để cho một blog của ngày hôm nay có một lượng người vào xem không nhỏ. Mình mong rằng các bạn hãy viết bài đưa tin đăng ảnh cho blog của lớp có nhiều màu sắc, góc cạnh hơn nữa, cho blog thêm phong phú. Đôi khi là lời tâm sự hay cảm xúc của mình cũng có sao đâu. Thực ra lúc viết theo cảm xúc là lúc thật nhất đấy. Các bạn cố lên nhé để vào blog không chỉ có Cua và Kiên cãi nhau nữa mà phải có nhiều chuyện hay hơn. Cả nhà không biết chứ Kiên toàn mắng mình là ''con điên kia không viết gì à? Mày viết như điên ấy không thật tý nào! Mày viết hời hợt lắm không có cảm xúc gì .....''                                                                                                    
     Thôi mỗi người góp một chút cho blog thêm đông vui, nhiều vấn đề tranh cãi, nhiều ý kiến  cho blog thêm phong phú để mỗi ngày vào blog là một niềm vui các bạn nhé!!!!
Thân mến. Cua.