Pages
▼
29 tháng 5, 2014
Dường như đêm nay khó ngủ
Dường như đêm nay khó ngủ
Có lẽ tại trời đổ mưa
Tiếng mưa dội về quá khứ
Một thời cửa lớp giăng ngang
Dường như đêm nay khó ngủ
Đường khuya em đưa tôi về
Hai người lặng im không nói
Nói gì giờ cũng thừa thôi
Dường như đêm nay khó ngủ
Em về bóng nhỏ liêu xiêu
Chợt thấy mắt mình cay quá
Bụi bay vào mắt mất rồi
Dường như đêm nay khó ngủ
Hình như có chút xao lòng
Hì hục ngồi dậy bôi , xoá
Xoá đi bóng dáng một người
Dường như đêm nay khó ngủ
Ừ thôi ! Mơ mộng chút đi
Đời thật đã thành trống vắng
Hà tiện gì cả trong mơ
Dường như đêm nay khó .....ngủ
Lungbotay.com
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/phuong-hong-tan-minh.toXpfOAgJC.html
28 tháng 5, 2014
Thầm lặng mối tình đầu
Có những thứ tình cảm thật khác, không phải là tình yêu, nhưng trên mức tình bạn để luôn nhớ về nhau. 8 năm rồi, tớ vẫn nhớ về cậu như những ngày xưa ấy.
Đã 8 năm trôi qua, cậu vẫn ở một vị trí thật đặc biệt trong trái tim
tớ. Mỗi khi tớ vấp ngã trong cuộc sống lại nhớ đến cậu. Cho đến tận bây
giờ, cậu vẫn là chàng trai toàn diện, giỏi giang và khiến tớ nể nhất.
Nhớ thời cậu nổi tiếng khắp trường, con gái xếp hàng ngoài cửa lớp vậy
mà tớ lại ngang bướng chưa bao giờ thèm chào cậu một câu trên đường đi
học. Cậu lạnh lùng với tớ và tớ cũng thế, rồi hai đứa đều kể về nhau cho
những người khác với hết lời khen ngợi.
Sau khi tốt nghiệp, gần như tớ với cậu chưa bao giờ liên lạc hỏi thăm
nhau lấy một câu. Mỗi khi gặp lại, tớ vẫn luôn cảm nhận được điều gì đó
đặc biệt giữa hai đứa. Tớ vẫn cố tránh ánh mắt của cậu, giả vờ như không
để ý đến; còn cậu vẫn thế, luôn tìm cách ngồi cạnh, nói chuyện với tớ
mỗi lần họp lớp. Hôm cậu đi du học, chào tớ và bảo “Tìm học bổng rồi
sang với tớ nhé”. Cậu đã giúp tớ tìm học bổng, làm hồ sơ mà cuối cùng vì
không phù hợp nên tớ đã không được, lỡ hẹn gặp cậu ở trời Âu.
Hôm nay nhận được điện thoại của cậu, tớ bối rối, ấp úng không biết nói
điều gì, rồi ngượng nghịu hỏi thăm qua loa vài câu sau đó cúp máy thật
sớm. Chưa từng một lần nói tiếng yêu, chưa một lần nói coi nhau như bạn
thân, chưa bao giờ bước chung một con đường nhưng cậu luôn giúp đỡ mỗi
khi tớ cần. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trên những con đường tớ qua, một
người bạn thật đặc biệt.
Có những thứ tình cảm thật khác, không phải là tình yêu nhưng trên mức
tình bạn để luôn nhớ về nhau. 8 năm rồi, tớ vẫn nhớ về cậu như những
ngày xưa ấy. 8 năm và nhiều năm sau nữa, mỗi khi gặp lại, chắc tớ vẫn
bối rối như những ngày xưa.
(Share bài viết mà Hải Hà gửi cho Kiên trên FB).