Pages

31 tháng 7, 2015

VỀ ĐI ANH

Xa lâu rồi, anh không về Hội Lim
Nghe " Câu hát mùa thu", em "Mời trầu, mời nước"
"Cây trúc xinh" quê mình rủ " Hoa thơm bướm lượn"
"Chiếc nón Ba tầm" che nửa mặt, liếc nhanh.
" Đến hẹn lại lên", chờ " Mùa Xuân đón anh"
" Lý giao duyên" em hát để "Thoả lòng mong nhớ"
Anh có muốn cùng em " Đò đưa quan họ"?
" Gọi đò" đi anh, mình " Ngồi tựa mạn thuyền".
" Quan họ trao tình" để " Ngẫu hứng giao duyên"
" Đêm ngắn tình dài" nghe " Trăng thanh gió mát"
Mình bên nhau, đừng vội câu " Giã bạn"
Đừng " Tạm biệt từ đây" mà " Nỗi nhớ khôn nguôi".
" Con nhện giăng mùng", giăng thương nhớ chơi vơi
Đã lâu rồi, nay mới " Tương phùng, tương ngộ"
"Ngồi tựa song đào", luyến lưu câu "Người ơi, người ở'
Sao anh vội đi thành " Rẽ phượng chia loan".
Quan họ níu ngọt ngào, vẫn " Qua cầu gió..." đa mang.
Không " Trèo lên trái núi thiên thai", anh về nơi phố thị
Áo sứt tà, để đây em " luồn kim xe chỉ"
Vá lại rồi, " Lòng vẫn đợi chờ " anh.
Về đi anh, sông Cầu em bắc dải yếm xanh.
31/7/2015

Suy Ngẫm

Hỏi: 
Thưa sư! Vài năm gần đây con có nhiều nỗi ưu tư mà con không biết chia sẻ cùng ai. Những sự việc trong cuộc sống khiến con rất buồn, con thường liên tưởng tới sự chết của các chúng sanh khác, ai rồi cũng phải chết, chết rồi không biết đi đâu về đâu. Năm ngoái ba con mất con cũng rất buồn, nhiều lúc con muốn xuất gia nhưng sợ gây nên cú sốc cho má con, hơn nữa con đi rồi thì không biết ai sẽ chăm lo cho má. Nghĩ đến đời sống xuất gia con cảm thấy do dự vì tính con chóng chán lại thiếu kiên nhẫn, con sợ sẽ bỏ dở giữa chừng. Con cảm thấy cuộc sống thực sự bế tắc, xin sư cho con một lời khuyên. Con xin cảm ơn sư!
Trả lời: 
Sống chết vốn lẽ thường,
Như ăn rồi phải đói
Thấy sinh diệt tỏ tường
Còn đâu tâm sợ hãi?
Khi con ngồi tưởng tượng đến cái chết thì lo sợ liền phát sinh, lo sợ dẫn đến bất an, bất an đem lại đau khổ. Sự sống chỉ tồn tại ngay đây và bây giờ như nó đang là, bỏ quên sát-na thực tại hiện tiền ấy tức đã từ bỏ sự sống đích thực để chết chìm trong ảo tưởng mất rồi, cái chết này mới thật đáng sợ, còn cái chết tự nhiên trong sinh diệt vô thường là vẻ đẹp muôn đời của sự sống, con có biết thế không?
Thầy Viên Minh

Sức Khoẻ: Cách chống rụng tóc

Chào mọi người! 
Sau 1 thời gian dài bị stress vì rụng tóc dù thử rất nhiều loại thuốc chống rụng thì em cũng tìm được 1 cách ngăn ngừa có hiệu quả. Mặc dù đến bây giờ thì vẫn rụng nhưng khá ít chỉ vài sợi. Hồi trước thì ngày nào cũng rụng ra 1 đống. Nên em viết bài chia sẻ với mọi người. 
Trước tiên em muốn nói về tình hình tóc của em, tóc em rất dễ bết bẩn ngày nào cũng phải gội không thì trông như 10 ngày chưa gội đầu vậy. Từ khi bị rụng tóc, tóc em khá mỏng nhiều chỗ còn rụng trắng cả da đầu luôn. Em nói thế này để mọi người biết là cách em chia sẻ chưa chắc có hiệu quả với tất cả mọi người. 
Giờ em xin chia sẻ, cách cũng đơn giản mà không tốn kém:
+ Mọi người lấy 1 quả chanh vắt vào 1 chậu nước ấm khi tắm. nước đừng quá nóng, chỉ man mát thôi ạ.
+ Mọi người cứ gội bằng dầu gội rồi xả 1 lượt nước.
+ Xả tiếp bằng nước hòa chanh khi nãy.
+ Rồi lại xả bằng nước bình thường là xong.
Lúc đầu cũng không thấy ngay được kết quả đâu ạ, nhưng em kiên trì làm vậy trong 2 tháng thì giờ tóc em đang có dấu hiệu phục hồi, dầy hơn trước 1 tẹo và rụng ít hơn.
Lưu ý mọi người là chỉ thực hiện như vậy nhiều nhất 3 lần 1 tuần thôi, còn những ngày khác mọi người cứ gội bình thường nhưng khi gội thì nhẹ tay vì chân tóc yếu dễ rụng.
Về dầu gội thì mọi người không nên dùng quá nhiều loại dầu gội đầu. chỉ dùng 1 loại mình thấy hợp với tóc mình thôi. Em thì dùng dầu gội VN, còn mọi người ai có tài chính thì em nghĩ nên dùng dầu gội xách tay từ nước ngoài về, loại ngăn rụng tóc ý ạ. Vì dầu gội trong nước nhiều hóa chất hại tóc lắm.
Còn nữa, chế độ sinh hoạt thì mọi người hạn chế thức quá 12h giờ đêm,
Đó là toàn bộ những giờ em thực hiện suốt vài tháng nay. Nếu mọi người có thắc mắc gì muốn hỏi có hỏi ạ, nếu em biết em sẽ trả lời.
Chúc cho những ai rụng tóc giống em sẽ nhanh chóng bình phục!
Webtretho

Cười: THỰC TẬP VIÊN

Một thanh niên vào thực tập viên tại 1 tập đoàn điện tử . Ngày đầu tiên đi làm, anh ta bấm số điện thoại căn tin và hét vào điện thoại .
-Cho tôi 1 ly cà phê , nhanh”
Đầu dây bên kia có tiếng trả lời:
-Anh gọi nhầm số rồi , anh có biết anh đang nói chuyện với ai không, đồ ngốc?
-Không.
Đầu dây bên kia hét vào:
-Giám đốc điều hành công ty này, đồ ngốc.
Anh thực tập viên ngay lập tức cũng hét vào
-Vậy ông có biết đang nói chuyện với ai không, đồ ngốc?
-Không, 1 giọng nói đầy tự tin.
-Tốt - anh thực tập viên trả lời và nhẹ nhàng gác máy.
( Sưu tầm )

Những đồng tiền lẻ

Đây là câu chuyện có thật do chính người trong truyện thuật lại. Ông là một giáo viên người Anh. Mỗi khi kể, ông thường không cầm được nước mắt, xúc động nghẹn ngào. Ông nói:

Nhà tôi ở một phố giữa Thủ đô Luân Đôn. Một hôm, tôi vừa ra khỏi cửa thì gặp một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi ăn mặt tồi tàn, rách rưới; mặt mũi gầy gò, xanh xao; chìa những bao diêm khẩn khoản mời tôi mua giúp một bao.

Tôi mở ví tiền và chép miệng:
- Rất tiếc là tôi không có xu lẻ.
- Thưa ông , không sao ạ. Ông cứ đưa cho cháu một đồng tiền vàng . Cháu chỉ chạy loáng một lát đến hiệu buôn để đổi, rồi hoàn lại cho ông tiền lẻ còn thừa.
Tôi chăm chú nhìn cậu bé và lưỡng lự :
- Thật chứ ?
- Thưa ông , thật ạ. Cháu không phải là một đứa dối trá. Nét mặt của cậu bé trông rất cương trực và tự hào tới mức làm tôi tin và giao ngay cho cậu một đồng tiền vàng.

Nhưng năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua mà vẫn không thấy cậu trở lại. Tôi bắt đầu nghi ngờ cậu bé. Nửa giờ sau, chờ mất công, tôi lững thững tiếp tục cuộc dạo chơi và tự nhủ:'' Cần rút kinh nghiệm, không nên tin vào bọn trẻ này''!
Vài giờ sau, khi trở về nhà, tôi ngạc nhiên , thấy có một cậu bé đang đợi tôi. Diện mạo cậu bé này rất giống cậu bé đã cầm tiền của tôi, nhưng nhỏ hơn vài tuổi, gầy gò, xanh xao hơn và thoáng một nỗi buồn tuyệt vọng:
- Thưa ông , có phải ông vừa đưa cho Rô-be một đồng tiền vàng không ạ ? Tôi kẽ gật đầu .
Cậu bé tiếp :
- Thưa ông , đây là tiền lẻ hoàn lại... Rô-be nhờ cháu... mang đến trả ông… Rô-be là anh cháu… chúng cháu mồ côi… Anh cháu không thể mang tiền trả ông được.. vì anh ấy bị xe chẹt… đang nằm ở nhà và khó lòng… sống nổi…
Em bé không nói được hết câu vì những tiếng nấc xé lòng. Tôi sững sờ cả người, tim se lại vì hối hận, hỏi dồn:
- Vậy bây giờ Rô-be ở đâu? Hãy đưa tôi đến.
Sau khi dừng lại một chút trước chiếc hầm nhỏ của một căn nhà đổ nát, em bé nói:
- Thưa ông, đây là nhà của chúng cháu.
Trong một góc tối của căn hầm, cạnh chiếc bếp lò cũ kĩ đã tắt ngắm từ lâu, giữa một đống giẻ rách, tôi nhận ra Rô-be nằm dài, bất động. Mặt em lúc này trắng bệch. Một dòng máu đỏ từ trán chảy xuống. Rô-be đưa mắt nhìn về phía tôi, giọng thều thào, yếu ớt:
- Thưa ông, ông hãy lại gần đây.
Tôi quỳ xuống bên em, cầm lấy bàn tay em - bàn tay khẳng khiu, gầy gò, đáng thương, lạnh ngắt.
- Sác-lây, em đưa tiền trả ông rồi chứ? Cậu bé gật đầu, mắt vẫn sưng mọng.
- …Ôi! Đấy, ông xem, cháu không phải là đứa dối trá mà.
Tôi cúi sát xuống người em, cầm lấy bàn tay em, hôn vào chỗ trán bị thương nứt rạn và nói với Rô-be rằng: "Em hãy bình tâm, dù bất cứ tình huống nào, tôi cũng sẽ nuôi nấng Sác-lây cho em". Tôi nói dịu dàng, âu yếm an ủi Rô-be, để cái chết của em được thanh thản. Bàn tay khốn khổ của em nằm gọn trong tay tôi lạnh dần, lạnh dần… Em bé nghèo túng của tôi đã từ giã cõi đời quá ngắn ngủi như vậy đấy.
Cái chết đó làm cho tôi thấy rằng, trong cuộc đời tôi chưa hề được thấy một cử chỉ, hành động nào đẹp đẽ, cao cả như vậy. Một tâm hồn vô cùng cao thượng ẩn náu trong một em bé sống trong cảnh rất đỗi cực khổ nghèo nàn.
ST

28 tháng 7, 2015

Gặp Cô Hiên ở sân bay 27/7

Tình cờ trong sân bay Tân Sơn Nhất cô trò gặp nhau. Trò thì đi công tác tỉnh, cô thì vào Sài Gòn chữa khớp chân.
Cùng ngồi đợi lên máy bay, cô trò cùng ôn lại kỷ niệm ngày xưa, suốt 3 năm ôn thi Địa HS giỏi thành phố (gọi là bồi dưỡng thêm). Nhanh quá, đã hơn 30 năm rồi. Tóc trò giờ đã hoa râm, cô thì tóc trắng xoá....
Post lên đây mà không biết cách nào chuyển hình cho cô đây!


27 tháng 7, 2015

Suy Ngẫm

Hãy sống một cách giầu có cả vật chất và tinh thần - OSHO

26 tháng 7, 2015

Phóng Sự: Ba Ngày khó quên ở Côn Đảo

Đến Côn Đảo vào một ngày nắng đẹp. Hòn đảo này bình yên và xanh ngắt.  Bãi biển trong vắt nhìn thấy đáy dù có ra xa tới vài trăm mét.
Bờ cát thoai thoải không một vết chân người. 
Xung quanh là núi và rừng nguyên sinh yên ả.

Khách sạn mình ở - Côn Đảo Resort ngay trên bờ biển.
Có lẽ đây là bãi tắm đẹp nhất ở VN mà mình từng biết.
Vài ngày trước 27/7 hòn đảo hiền hoà vốn vắng vẻ, và ít người này bỗng bị xáo trộn bởi dòng người đổ về Nghĩa Trang Hàng Dương tham dự Đại Lễ Cầu Siêu cho các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại đây.




 Các vị hoà thượng với chức phẩm cao nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã về đây tổ chức lễ truy điệu và làm lễ cầu siêu suốt 2 ngày 2 đêm.


Đến dự có các đại diện ban ngành, doanh nhân, phật tử.


Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng đến tham dự.
Dù nắng chói chang, các vị không quản ngại làm lễ từ sáng tới đêm khuya không lúc nào ngừng nghỉ

 Admin của các bạn cũng ra tham dự từ 24/7.



Ngày đọc Kinh, đêm cũng đọc kinh. Tại đây có hơn 20,000 người tù hy sinh trong 2 cuộc chiến tranh. Có 8 ngục tù nổi tiếng gọi là Địa Ngục Trần Gian từ thời Pháp, 1 bãi sọ người, 1 cầu tàu nơi 914 người phu là tù chính trị đã bỏ mạng khi xây, 1 nghĩa trang Hàng Keo với 10,000 người bị Pháp chôn chung. Sau 54 Pháp đào hết và vứt xác phi tang xuống biển. Chúng ta chỉ kịp giữ được mộ của Lê Hồng Phong và Nguyễn An Ninh. Nổi tiếng nhất là Nghĩa Trang Hàng Dương nơi có hơn 2,000 ngôi mộ quy tập về trong chiến tranh chống Mỹ, trong đó 120 ngôi mô vô danh.


Tụi mình đến trước 1 ngày chuẩn bị đốt 2,000 cây nến tại Nghĩa Trang cho đại lễ ngày hôm sau.




 Tại Nghĩa Trang Hàng Dương đặc biệt có ngôi mộ chị Võ Thị Sáu mà cư dân đảo thường gọi là Cô Sáu. 

Khoảng 10 năm nay dân đồn đại sự linh thiêng của cô Sáu (cầu gì được nấy) nên cứ đêm đến là dòng người đổ về đây xin Cô rất tấp nập.



Ngoài mộ Cô Sáu, ở Côn Đảo còn mộ của thứ phi Hoàng Phi Yến, vợ Nguyễn Ánh đã tự vẫn tại đây, được dân kính trọng và tôn là bà chúa Đảo, lập miếu gọi là Miếu Bà. Con của bà bị chúa Nguyễn Ánh giết chết ném xuống biển, cũng được dân đảo lập miếu gọi là Miếu Cậu. Mộ Cô Sáu, Miếu Bà, Miếu Cậu là những điểm du lịch tâm linh thường không bỏ qua khi đến hòn đảo này. 

Tụi mình trong đoàn doanh nhân nữ SG do chị C.T.Ngọc Dung CEO tập đoàn vàng bạc PNJ (áo đen chắp tay cạnh ni cô) và chị Hạnh CEO của hệ thống Coopmart (áo đen choàng khăn) đẫn đầu. Ngay đêm đầu tiên đoàn ra viếng cô lúc 11h-1h khuya. Chị Dung và gia đình là chủ Đàn Cúng tế lần này. 
Mình tranh thủ ra thăm mộ Cô Sáu vào ban ngày. Mộ của cô ban ngày vắng hơn hẳn. 
Cô có 3 tấm bia. Tấm bên trái được lập năm 52 khi cô hy sinh, do các đồng chí cùng chung ngục lập cho. Nghe nói sau đó giặc bắt đập vỡ bia của cô đi thì người đập bị hộc máu mà chết. 
Tấm thứ 2 (bên cạnh mình) là do gia đình chúa đảo lập lại cho Cô mặc dù ông ta là quân địch nhưng do cô về báo mộng cả gia đình đều rất sợ Cô nên đã lập cho Cô. Tấm thứ 3 và mộ phần bây giờ là do liên hiệp phụ nữ tỉnh BRVT lập.
Không thể kể hết được những trải nghiệm 2 đêm 3 ngày tại hòn đảo đầy sự kiện đau thương nhưng vô cùng xinh đẹp này. Tụi mình không có thời gian để đi đâu ngoài ở tại nghĩa trang cả ngày và đêm làm lễ, hoặc về nghỉ 1 tý ở ks, ăn chay rồi lại ra đây.

Trong đoàn ai cũng hoan hỷ dù khá mệt và mất ngủ. Nhưng những dịp như thế này khó mà đến lại trong cuộc đời lần nữa.

Rất nhiều người sợ ra Côn Đảo, trong đó có cả mình. Nhưng sau chuyến đi này mình lại mong có dịp trở lại. Mình post lên chia sẻ cùng các bạn . Nếu ai có dịp, hãy đến thăm hòn đảo xinh đẹp và mến khách này nhé!





















Cười: CHÁU NGOẠI


Con gái 1 vị đô đốc hải quân sinh con trai. Bận tập trận, ông này sai viên cận vệ về thăm cháu ngoại. Trở ra hạm đội anh ta báo cáo với sếp;
- Thưa ngài cậu bé giống hệt ngài ạ!
- Tả vài nét chính xem sao nhanh lên!
- Dạ …..hói trụi……. và... gào thét rất to ah!
( Sưu tầm )

Bài học thành bại từ hươu cao cổ




Mỗi lần một chú hươu con ra đời đều là một bài học. Khi sinh con, hươu mẹ không nằm mà lại đứng, như vậy hươu con chào đời bằng một cú rơi hơn 3m xuống đất và nằm ngay dưới đó. Sau vài phút, hươu mẹ làm một việc hết sức kỳ lạ, đó là đá vào người con mình cho đến khi nào nó chịu đứng dậy mới thôi.
Khi hươu con mỏi chân và nằm, hươu mẹ lại thúc chú đứng lên. Cho đến khi thực sự đứng được, hươu mẹ lại đẩy chú ngã xuống để hươu con phải nỗ lực tự mình đứng dậy trên đôi chân còn non nớt.
Điều này nghe có vẻ lạ với chúng ta, nhưng lại thực sự cần thiết cho hươu con bởi chúng phải tự đứng được để có thể tồn tại với bầy đàn, nếu không sẽ bị trơ trọi với cuộc đời và trở thành miếng mồi ngon cho thú dữ.
Con người chúng ta cũng vậy, thật dễ nản chí khi mọi việc đều trở nên tồi tệ. Nhưng cho dù đang phải đối mặt với nhiều gian khổ thì ta vẫn phải giữ vững niềm tin. Hãy ghi nhớ rằng mỗi khi ta phải đối mặt với nghịch cảnh, trong ta luôn có một sức mạnh tiềm ẩn.
Đừng bao giờ để thất bại quật ngã mà hãy để nó trở thành "thầy" của chúng ta. Đây chính là bí quyết để thành công. Người ta không thua khi bị đánh bại mà chỉ thua khi đầu hàng. "Tôi không bao giờ nản chí vì đối với tôi mỗi một nỗ lực không thành công là một bước tiến bộ" - Thomas Edison.
ST

24 tháng 7, 2015

SAY RƯỢU GẶP MA




Đêm về rợn gáy bóng ai đi
Hun hút hồn ma sợ tức thì
Khuya vắng bóng mờ chân lảo đảo
Lạnh lùng cô quạnh lắm sầu bi

Lùm cây tối xám nhìn lay động
Hương khói mộ hoang chẳng có chi
Văng vẳng cõi âm nhiều oán hận
Hồn oan chưa giải chẳng bay đi

Hồn ma đi cạnh người say rượu
Trò chuyện đâm hay có mấy khi
Lả lướt cùng nhau đùa bóng tối
Quen dần chả sợ cũng cười khì .

Cười: Một vài kỷ lục thú vị của Việt Nam

Người đầu tiên bay vào vũ trụ: Phù Đổng Thiên Vương (Thánh Gióng)
Người đầu tiên trên thế giới lên tới mặt trăng và hiện còn ở trển:…Chú Cuội.
Vị nữ tổng tư lệnh kiêm chủ tịch nước đầu tiên trên thế giới: Hai Bà Trưng.
Chiếc máy bay đầu tiên: Con ngựa sắt của Thánh Gióng
Người làm công tác Marketing đầu tiên: Mai An Tiêm.
Kẻ đầu tiên đưa hàng giả nhập lậu vào Việt Nam : Trọng Thuỷ.
Người nghèo nhất ở Việt Nam : Chử Đồng Tử.
Người bay lên mặt trăng bằng phương tiên thô sơ nhất: Chú Cuội.
Ca sinh sản vô tính đầu tiên: Mẹ của Thánh gióng.

Người phụ nữ đẻ nhiều con nhất trên thế giới: Âu Cơ (100 con)

Vụ li thân đầu tiên trong lịch sử loài người: Mẹ Âu cơ mang 50 con xuống biển và Lạc Long Quân mang 50 con lên rừng. 
Người có cái chết độc đáo nhất trong thơ: Từ Hải.
Người đàn ông đầu tiên có sữa cho trẻ em bú ở Việt Nam : Ông Thọ.
Người dị dạng nhất Việt Nam : Sọ Dừa.
Món hàng đặc biệt nhất mà Hàn Mặc Tử rao bán: Trăng.
Người nặng nhất trên thế giới: Chị Hai năm tấn quê ở Thái Bình....
......(còn kỷ lục nào nữa mọi người cho thêm tin nhé)
ST

Cười

Buồn và lo lắng
- Tí: Sao trông cậu buồn thế?
- Tèo: Con mèo nhà tớ chết rồi.
- Tí: Cậu nhớ nó à?
- Tèo: Không!
- Tí: Thế thì làm sao?
- Tèo: Tớ chỉ lo từ nay không ai chịu tội ăn vụng thay tớ.
- Tí: ôi trời!!!
THẦY CŨNG CHỊU
Thầy giáo nói trong phòng thí nghiệm:
- Thầy giáo: Các nhà nghiên cứu đã công bố rằng việc tập thể dục có thể giết chết bớt vi khuẩn…
- Một học sinh giơ tay: Chắc chắn rồi ạ, nhưng làm thế nào để bắt bọn vi khuẩn tập thể dục ạ?
ST