(Viết cho một người bạn thân. Chúc bạn tự tin và bình an với quyết định của mình).
Thế cũng tốt. Nàng quấn lại chiếc khăn đang rơi xuống bên vai, rồi dứt khoát bước đi. Phía sau nàng cả một vùng nắng lẫn gió xào xạc. Phía sau ấy, là tất cả những gì đã từng là khắc khoải đau đáu với nàng.
Thế cũng tốt. Nàng đã có được quyết định. Đúng hay sai không quan trọng nữa. Có gì tốt hơn sự thoát ra khỏi vũng lầy giữa níu giữ và rời bỏ? Quyết định được rồi, dù đau đớn cũng vẫn tốt hơn là nhát dao cùn cứ cứa mãi vào tâm nàng.
Thế cũng tốt.
Nàng nhớ đến ánh mắt thân quen giờ đã dõi theo một người khác. Trước đây ánh mắt
ấy dõi theo nàng cũng âu yếm như vậy. Nàng nhớ đến bờ vai ấy, bờ vai nàng ngả
vào với cảm giác được che chở, như ốc đảo thanh bình. Giờ đây bờ vai ấy là chỗ
dựa, chở che của một mái đầu khác. Nụ cười ấy cũng đã khác xưa rồi...
Thế cũng tốt.
Nàng không còn bị dằn vặt và trằn trọc mất ngủ vì những kỷ niệm, vì những hoài
bão viển vông, những bức tranh tô vẽ bằng trí tưởng tưởng. Bức tranh ấy, hoá ra
chỉ là khung vải vô hồn, trong ấy trống rỗng.
Thế cũng tốt. Nàng
đóng lại và cất đi cuốn nhật ký với vô số bài thơ không gửi. Chả phải giờ đây nàng không phải rút ruột để
nhả những câu chữ đầy tâm trạng hay sao!
Thế cũng tốt.
Nàng không phải lo lắng mỗi sáng, hôm nay ai đó có ăn sáng hay bỏ bữa, có vui vẻ
hay không... Nàng càng không phải dối lòng mình, để nghe thêm những lời làm
trái tim nàng tan nát.
Thế cũng tốt. Nàng
sẽ tìm đến mấy người bạn thân và mặc cho nước mắt chứa chan, để nghe chúng nói:
“ôi dào, đồ ngốc, sao lớn đầu mà vẫn ngốc thế!”, để chúng giễu cợt nàng với những
câu nhiếc mắng thân quen. Nước mắt nàng càng rơi nhiều hơn nhưng đổi lại một nụ
cười. Một nụ cười cho dù méo mó vẫn chả
tốt hơn là nước mắt bao lần đó sao?
Thế cũng tốt. Vì
chẳng có nỗi buồn nào giống nỗi buồn nào. Nàng đâu còn trẻ để mà làm bất kỳ điều
gì mong muốn. Giữa một người đàn bà đầy trách nhiệm, đạo đức và một cô nàng nổi
loạn bên trong, người đàn bà khô khan ấy cuối cùng đã chiến thắng.
Thế cũng tốt. Có
khi lại may mắn cho nàng. Ai biết được. Khi cánh cửa này đóng lại thì sẽ có
cánh cửa khác mở ra. Chúa có bao giờ đóng hết cửa với con của ngài.
Thế cũng tốt.
Nàng nghĩ vậy. Tự bằng lòng với mình và thít lại chiếc khăn. Nàng sải bước tự
tin với nụ cười nhẹ nhõm hơn trong nắng ấm áp của một ngày mới.
Thế cũng tốt, cũng
tốt...
BH 17/7/2015
Nhà thơ Hoa Cỏ May ơi, bạn chuyển thể sang thơ đi nhé!
Trả lờiXóaTHẾ CŨNG TỐT
Trả lờiXóaThế cũng tốt!
Để một lần dứt khoát
Bước chân đi, bỏ lại phía sau lưng
Ở nơi đó, vùng nắng gió xao xác
Những khắc khoải đau đáu cũng đã từng.
Thế cũng tốt!
Khi tự mình quyết định
Đúng hay sai nào có quan trọng gì.
Đã biết được giữ hay bỏ là chính
Đau một lần còn hơn day dứt mãi trong tim
Thế cũng tốt!
Đã không còn dằn vặt
Những kỷ niệm xưa, những hoài bão viển vông
Không phải nhớ đến ánh nhìn đôi mắt
Giờ dõi theo người khác mênh mông
Thế cũng tốt!
Đóng lại những ký ức
Những bài thơ chưa gửi đi bao giờ
Sẽ không còn những vần thơ day dứt
Rút ruột ra để gửi tới cho người
Thế cũng tốt!
Để không còn lo lắng.
Ngày hôm nay người ấy có vui không?
Không phải nghe những lời làm tan nát
Những đau buồn sẽ tan dần hư không.
Thế cũng tốt!
Cánh cửa này đóng chặt.
Có khi mai này cánh cửa khác mở ra
Sau khổ đau, biết đâu là may mắn
Chúa luôn luôn công bằng với chúng ta.
Thế cũng tốt!
Dẫu mình không còn trẻ
Nhưng tâm an sẽ cho mình tự tin
Sải bước đi với một nụ cười nhẹ
Sau mưa dông, nắng ửng phía chân trời.
Thế cũng tốt!
Cũng là rất tốt.
19/7/2015
Tuyệt quá, cám ơn HCM! Đúng là rất tốt nhỉ!
Trả lờiXóa