Pages

30 tháng 11, 2015

Suy Ngẫm: Học Cách Im Lặng

Một lần nữa, chúng ta lại cùng ngồi với nhau để nhắc lại cái kết câu chuyện hai người tranh cãi 4 x 4 = 16 hay 17. Chỉ một câu chuyện đó thôi cũng đã đủ là một bài học lớn cho mỗi người, học cho mình cách sống, cách im lặng và cách lắng nghe.

Ngày ta chập chững lò dò tập đi, ta được học nói. Gọi mẹ, gọi cha, đòi ăn, đòi chơi,…ta đặt câu hỏi, ta giãi bày lòng mình, ta chia sẻ học thức. Nhưng rồi, cái miệng cũng bắt đầu biết buông lời nói dối, lời cay đắng, lời nóng giận để biến mỗi lời thành lưỡi dao nhọn sắc. 

Nhà văn tác giả tiểu thuyết Nhà giả kim nói: Những thứ vào miệng không độc, những thứ từ miệng tuôn ra mới độc. Tại sao lại như thế? Chúng ta ăn cơm lành, canh ngọt, ăn quả chín, rau xanh, tại sao những lời chúng ta nói lại có thể như thuốc độc?

Chúng ta đã học nói, phải chăng đến lúc chúng ta cũng phải học cách lặng im. Chúng ta lặng im để không làm tổn thương người khác, không gây nghi kỵ lẫn nhau; để không phàn nàn, không phán xét, không chì chiết; để không nói ra những lời giả dối, sáo rỗng; để không khiến người ta nổi giận; để không mang những tiếng xấu gieo rắc trong đời. Cuộc đời đã là bể khổ với đủ rối ren rồi, chúng ta học im lặng, đừng bới móc rác rưới nữa để học cách ngắm hoa nở xinh tươi.

Chúng ta không cần phải cố công cố sức nói với một người rằng 4 x 4=16 nếu như người ta tin vào kết quả khác của riêng họ mà không muốn nghe. Chúng ta thắng cũng chẳng ích gì? 

Trong mọi mối quan hệ, chiến thắng một cuộc tranh cãi cũng là chúng ta đã thua, thua vì có thể dẫn đến sự bất hòa đến giữa hai người. Đúng sai ra sao, rồi cuộc đời sẽ dạy cho họ, không sớm thì muộn họ sẽ nhận ra được bài học của mình. Đừng cố công bảo: tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà anh không chịu nghe. Bởi vì nếu như muốn nghe, tự khắc tai họ sẽ kiếm tìm, tâm họ sẽ rộng mở. 

Cuộc đời nhỏ hẹp lắm, cũng chỉ là cái vòng lẩn quẩn của nhân và quả thôi. Mà cuộc đời cũng lại dài rộng lắm, ta chưa sống hết cuộc đời, làm sao chắc chắn tuyệt đối rằng không có kết quả khác cho 4 x 4.

Tạo hóa rất công minh khi sinh ra hai mắt để nhìn cho thấu, hai tai để nghe cho nhiều, hai chân để đi cho xa, hai tay để năng làm việc giúp đời nhưng lại chỉ cho ta một cái miệng, chính là để ta nói ít đi. Chúng ta chỉ nói cho người biết lắng nghe mà thôi.

Tai con người rất lạ, nó chỉ thích vểnh lên nghe tiếng trên cao mà lờ đi âm thanh dưới thấp. Người đặt bản ngã mình cao hơn người khác sẽ chẳng thể nghe được gì, chẳng học được gì mà cứ lẩn quẩn trong u minh mãi. 

Tai con người cũng rất kỳ, nó hướng ra nghe bên ngoài mà quên nghe tâm mình, quên tiếng nói của lương tâm đang gào thét. Nó chỉ thích nghe lời hay, những bóng bẩy sáo rỗng ngọt ngào mà không biết nghe lời ngay thẳng, dù đó là sự thật đắng hơn thuốc. Nó thích nghe lời khen mà bỏ qua lời chê chân thành góp ý. Phải chăng, học im lặng rồi, ta vẫn cần phải học lắng nghe.

Học lắng nghe để đừng rơi vào ảo tưởng của hoa mỹ giả dối, để đừng giận ghét người có tâm, để cúi đầu học hỏi được điều hay, để tránh được cạm bẫy như viên đạn bọc đường, để lưỡi không liếm lên lưỡi dao sắc nhọn quết đầy mật ngọt ngào. Học lắng nghe để nghe thấy tâm mình đang sôi sục, lương tâm đang day dứt, lý trí đang vẫy mình. Học lắng nghe để nói ít hơn, để thấu hiểu, để cảm thông.

Ta đã học nói xong từ năm ba tuổi rồi, đến lúc học im lặng và học cách lắng nghe thôi, kẻo muộn mất rồi.

Việt Nam qua nét vẽ của Nữ hoạ sĩ Pháp Alix Ayme

Nữ họa sĩ Pháp Alix Aymé (1884 -1989)

Bà có tầm ảnh hưởng lớn cho lịch sử mỹ thuật Việt Nam ngang với V. Tardieu và Inguimberty (NTB)










CÚC



Đông đến thu tàn buồn hiu quạnh        
Mưa phùn gió bấc lạnh xót xa
Ai kia có hiểu lòng ta
Luôn vương vấn mãi đóa hoa trắng ngà

Cúc đơn sơ dẫu là hoa dại
Hương bình dị có phải thơm đâu
Nào đâu khoe sắc với ai
Nhưng sao da diết nhớ hoài hương bay

Cúc thanh tao lòng này trong trắng    
Ngẩng cao đầu đón nắng cuối thu   
Dù cho gió bấc sương mù
Vượt qua gian khó đón mừng đông sang 

Hoa cúc nở sáng bừng kiêu hãnh     
Dấu nỗi buồn vào cánh hoa côi
Niềm vui đem đến mọi người
Càng thêm nhung nhớ tháng mười lập đông .

Sơn Nguyễn Ngọc

THƯ CẢM ƠN

( Lượm trên mạng..nhện )


Trước tiên tôi xin gửi ông lời cảm ơn sâu sắc nhất vì ông đã quyến rũ vợ tôi , chúc ông luôn luôn giỏi giang mạnh khỏe và cường tráng . Kèm theo thư này là một món quà , tuy giản dị nhưng đầy ắp tình người , chứa đầy sự biết ơn chân thành của tôi đối với ông . Đó là một con heo quay óng mỡ nặng 120 kg ( Đích thân tôi mời đầu bếp từ Trung Quốc sang làm đấy ), 12 quả trứng gà ta và 108 két bia Chi Mây (Nhập khẩu từ Bỉ ). Rất mong ông nhận cho. 
Một lần nữa lại xin được cảm ơn ông và chúc ông luôn khỏe !
Ký tên : người chồng yêu vợ .

CÚC HỌA MI

Mang chút lạnh và hoa họa mi vào blog.






Suy ngẫm

 Thời gian giống như một dòng sông, bạn không thể chạm vào nước đó cùng một thời điểm 2 lần được vì nước luôn luôn chảy. Hãy vui với từng khoảng khắc của cuộc sống này.


29 tháng 11, 2015

Suy ngẫm

Bạn đừng đi sau mình vì có thể mình không dẫn đầu được.
Bạn đừng đi phía trước mình, vì có thể mình không theo sát được.
Hãy đi bên cạnh mình, và làm bạn với mình mãi nhé!

Thải độc cơ thể


Thói quen, lối sống thụ động và trái cây rau củ “ngậm” hóa chất là những nguyên nhân làm cho các độc tố tích tụ trong cơ thể, các chất độc hại này di chuyển xuống cẳng, bàn chân và mắt cá. Lâu ngày, sức khỏe của bạn bị suy giảm và khiến cơ thể đứng trước nhiều biến chứng nguy hiểm.
Đó là lý do tại sao hiện nay có rất nhiều phương pháp thanh lọc giải độc cơ thể. Tuy nhiên, trong bài viết này, MOGO Khuyên sẽ hướng dẫn bạn cách “làm sạch” cơ thể bằng một phương pháp mà rất ít người biết đến là dùng miếng dán giải độc.
Phương pháp này được áp dụng lần đầu tiên tại Nhật Bản. Những miếng dán được đặt vào lòng bàn chân trước khi đi ngủ, vào buổi sáng, bạn sẽ nhận thấy chúng chuyển sang màu đen, điều này có nghĩa rằng chúng đã hoạt động hiệu quả, tống các độc tố ra khỏi cơ thể.
Đã có nhiều phản hồi tích cực khi áp dụng theo phương pháp trên, hết mệt mỏi, đau khớp và giảm đau đầu.
Nhưng để hiệu quả và an toàn, bạn hãy tự thực hiện cho mình miếng dán giải độc tại nhà, vô cùng đơn giản và dễ thực hiện.
Nguyên liệu
- ½ củ hành tây.
- 1 củ tỏi lớn.
Nguyên liệu của miếng dán thải độc này chỉ gồm tỏi và hành tây.
- 150ml nước.
- Miếng gạc có băng dính hai bên.
- Vớ (tất).
Thực hiện:
Hành tây và tỏi, bóc vỏ, rửa sạch và cắt thành những miếng nhỏ, tốt nhất nên bằm nhuyễn.
Cho 150ml nước vào nồi, bắc lên bếp đun sôi rồi cho hành, tỏi đã băm nhuyễn vào trong, tiếp tục để nó sôi thêm 10 phút nữa hãy tắt bếp. Tiếp theo, để cho nước nguội trong vòng 20 phút vậy là bạn đã hoàn thành xong công thức nước giải độc cơ thể.
Sau đó, bạn mở miếng gạc ra, đổ thật khéo hỗn hợp vừa thực hiện vào vị trí ở giữa, cố gắng sao cho không bị ướt phần băng dính hai bên.
Nếu bạn lỡ tay đổ quá nhiều nước lên miếng gạc, hãy vắt bớt lượng nước dư thừa ra ngoài.
Dán lên chân trước khi đi ngủ.
Cuối cùng, hãy dán băng gạc lên bàn chân, canh sao ở vị trí giữa gan bàn chân. Cố định bằng cách mang vớ trước khi đi ngủ. Sáng hôm sau, nếu miếng gạc có màu đen là bạn đã thành công rồi đấy.
Đừng quá lo lắng, công thức này được làm từ các thành phần tự nhiên, an toàn, không hóa chất như những phương pháp khác. Bạn có thể thực hiện 2 lần 1 tuần mà không hề gây ra các tác dụng phụ.

Ngồi nhớ ân cần


Buổi sáng nọ, nơi góc đổ rác chung của cả khu nhà tự dưng xuất hiện một đôi giày cũ còn khá tốt. Giày được đặt trong một cái hộp với tờ giấy ghi chú, nét chữ nắn nót “đồ còn tốt, ai cần xin cứ tự nhiên”.
Việc đem bỏ đi đồ dùng còn xài tốt không lạ, nhưng cách nhường lại cho người khác sử dụng với tất cả sự ân cần là một cung cách đáng ngưỡng mộ. Đôi giày cũ khi đặt vào hộp, gửi tặng mơ hồ vào cõi nhân gian, được chủ nhân ân cần đi đánh xi lại, mới và đẹp, ai nhìn cũng thú vị.
Vậy mà mấy ngày sau mới có một người làm nghề đổ rác đến lấy, rồi để lại chữ “cám ơn”. Đôi giày nằm liên tục mấy ngày, vì những người trong khu nhà không ai muốn giành lấy phần của người có thể khó khăn hơn mình.
Thỉnh thoảng thấy trong đời có sự ân cần làm lay động, lại chợt nhớ Sài Gòn với tất cả không gian rất ân cần của nó, một không gian mà giờ đây nhắc lại như một thứ của quý, dư niệm của nhiều thế hệ...
Sài Gòn ân cần trong trí nhớ đơn giản lạ. Đôi khi chỉ là chuyện người qua đường trú mưa được chủ nhà mời vào ngồi vì sợ kẻ lạ bị ướt. Đôi khi vì một thùng trà đá để trước cửa để giúp bá tánh lỡ đường giải khát trưa hè. Có đi đến tận những thành phố, hỏi đường đi bị tính tiền, mới biết Sài Gòn đã từng ân cần thế nào.
Sài Gòn ân cần và vô tư đến mức từng thấy người say nắng ngất xỉu bên đường, không ai biết ai cứ xúm vô cạo gió, lấy thuốc cho uống để giúp khách qua đường có sức đi tiếp.
Mới hôm rồi, may mắn đọc được một câu chuyện của người Sài Gòn mà lòng mát dịu. Lại thấy thương người đất miền Nam không quen nói trôi chữ, chỉ có tấm lòng.
Một anh trên Facebook kể rằng anh đi làm thêm kiếm tiền đi học, chạy bàn rửa chén cho một đôi vợ chồng ở Sài Gòn. Một hôm lỡ tay làm bể hết nguyên chồng tô dĩa, anh lính quýnh không biết làm sao thì bất chợt bà chủ chạy vô nhìn thấy.
Bà sững người, chưa kịp la đã dặn, “nếu chồng cô có xuống thấy thì nói tại cô làm bể, chứ không ổng chửi chết”.
Vừa quay lưng thì ông chủ chạy từ trên lầu xuống, nhìn đống tô dĩa nát bấy mà thất thần, rồi dặn, “nếu vợ chú vô hỏi, thì nói chú làm bể nghe, chứ không bả chửi chết”.
Người làm công đó mang kỷ niệm ngọt ngào và xúc động đó kể lại trên nhật ký của mình, làm không biết bao người đọc rưng rưng, trìu mến.
Sự ân cần là cách mà con người thấu hiểu đời sống, đối đãi bằng lòng chân thành của mình.
(Sưu tầm)

28 tháng 11, 2015

Sinh nhật tháng 12

Lại sắp sang tháng 12. Các bạn chuẩn bị lời chúc mừng cho các bạn sinh nhật tháng 12 nhé!
1. Ngô Vũ Trụ 3/12
2. Lê Kim Dung 10/12
3. Lê Bạch Hoa 19/12
4. Nguyễn Thị Kim Dung B 19/12
5. Phạm Quang Trung 24/12
6. Nguyễn Thu Hà (Béo) 26/12
7. Đỗ Văn Phúc 27/12

Ban Liên Lạc 12CD

Câu chuyện về cái..."NHIỆT LIỆT"

1. TRƯƠNG TIẾN HƯNG ngày xưa kể: Thời đi học cấp I, II cứ mỗi dịp đến những ngày lễ lớn trong năm là nhà trường thường tổ chức mít tinh kỷ niệm. Sau buổi mít tinh hay có màn hô khẩu hiệu, mỗi khi MC của trường hô một câu, đại loại như "Nhiệt liệt chào mừng ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng", "Nhiệt liệt chào mừng ngày Quốc tế lao động 1-5"...vv là cô, trò các lớp lại nắm chặt bàn tay giơ lên cao hô vang theo: "Nhiệt liệt"-"Nhiệt liệt"-"Nhiệt liệt".
Cô Chủ nhiệm lớp Hưng có tinh thần nhiệt tình cách mạng cực cao. Mỗi lần hô cô đều nắm tay rất chặt, giơ tay rất mạnh và hô rất to. Một lần, đến cuối buổi mít tinh, bạn lớp trưởng lớp Hưng tiến lên ghé sát tai cô nói nhỏ: "Cô ơi, cái "nhiệt liệt" của cô bị tuột rơi mất rồi ạ!" (hihi...đúng chuyện Hưng kể 100%).

2. Khảo dị: CHUYỆN CỦA  HÀ "Béo"
Hà là một nhân tố rất tích cực của Lớp 12CD, một lần mải vui đàn đúm CD về rất khuya nên sáng hôm sau dậy muộn, Hà vội vàng oánh răng rửa mặt rồi lao như mũi tên sang cửa hàng. Mỗi khi vắng Hà là tụi nhân viên hay nhí nhố, bê trễ công việc nên vừa sang tới nơi là Hà phải chạy tới chạy lui, tay phải tay trái chỉ trỏ chém gió chỉ đạo liên hồi. Y như rằng chỉ một lúc sau là công việc lại đâu vào đấy, dù mệt vã cả người, trán lấm tấm mồ hôi nhưng trong lòng "Béo" đang ra chiều mãn nguyện lắm vì "cỗ máy in tiền" của bà chủ Thu Hà lại bắt đầu hoạt động rầm rầm. Đang đứng cầm tờ giấy photo phe phẩy tí cho đỡ mồ hôi thì một nữ nhân viên của Hà đến ghé tai nói nhỏ; "Chị ơi, hôm nay chị không mang cái "nhiệt liệt à?". Một tiếng "ợ" vang lên nho nhỏ sâu trong cổ họng của Hà làm Hà bị "đứng hình" mất 1 giây.
Nhưng khôn lắm, từng trải lắm, "Béo" nhanh chóng định thần lại được ngay và thản nhiên trả lời: "Hèn chi nãy giờ chị thấy "nó" cứ mát mát!"...húhú. Và "Béo"hoàn toàn không biết: cạnh gốc cây đằng xa có Tuấn Sơn đang đứng tủm tỉm cười, ánh mắt vô cùng ranh mãnh và 'đang dẫm'. Chả là Tuấn Sơn đến nhờ Hà photo bài vở để "quay phim" trong kỳ thi tới đấy ấy mà, Hà 'Béo" biết chửa?!
Haha

Nước uống chống ung thư

Công thức này đã được biết đến trong nhiều thế kỷ qua, rất nhiều người đã phục hồi sức khỏe nhờ vào sự kết hợp mạnh mẽ từ các loại nguyên liệu tự nhiên và rẻ tiền xung quanh bạn.
Một người đàn ông tên Seto, sống ở Trung Quốc không may bị ung thư phổi, ông đã áp dụng theo công thức này, trong vòng 3 tháng kiên trì thực hiện, các tế bào ung thư bị tiêu diệt hoàn toàn.
Ngăn ngừa và điều trị ung thư là hai công dụng của công thức này, tuy nhiên, ngăn ngừa được xem là tính năng nổi trội hơn hẳn so với việc tiêu diệt tế bào ung thư.
Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng để tạo thành loại nước uống thần kỳ này chỉ cần tới 3 nguyên liệu là củ dền, táo và cà rốt. Khi đi vào cơ thể, loại nước này giúp tăng cường khả năng miễn dịch, loại bỏ các gốc tự do, đào thải độc tố và ngăn chặn các tổn thương AND, do đó,  giúp ngăn ngừa ung thư một các toàn diện.
Nếu bạn muốn phòng chống ung thư phổi, ung thư vú và ruột kết trong tương lai, công thức nước uống này là sự lựa chọn hoàn hảo và tuyệt vời nhất. Nó ức chế sự tăng trưởng và hình thành của các tế bào ung thư và ngăn ngừa đột biến.
Thành phần
– 2 củ dền.
– 2 quả táo.
– 2 củ cà rốt.
Để tránh dư thừa và lãng phí, nếu không uống hết hỗn hợp này, bạn có thể giảm nguyên liệu xuống mỗi thứ 1 nữa.
nuoc2
Thực hiện
Gọt vỏ, làm sạch toàn bộ nguyên liệu trên, cắt nhỏ cho vào  máy ép để lấy nước, nếu không có máy ép, bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng máy xay sinh tố. 
Cách uống
Lượng nước thu được nên uống ngay lập tức. Bạn nên uống công thức này mỗi ngày, ít nhất 1 giờ trước khi ăn sáng.
Để có kết quả tốt nhất, hay tiêu thụ thường xuyên trong khoảng thời gian ít nhất 1 tháng, nghỉ 3 tuần và tiếp tục thực hiện thêm 1 liệu trình mới.
Những ai không may mắc phải ung thư, hãy áp dụng công thức này trong vòng 3 tháng, sẽ thấy kết quả bất ngờ đấy!
ST

Tâm Sự Thứ Bảy (97): Chẳng Có Gì Cả


Khi Achan Chah nói: “ Chẳng có gì cả”,  là ông ngụ ý điều gì?

Thực ra ngôn từ vốn hữu dụng, nhưng cũng vô dụng. Hữu dụng khi nhờ nó mà con người hiểu được ý nhau. Nhưng cũng vì nó, mà con người hiểu lầm ý nhau. Bởi, ngôn từ chỉ là công cụ. Mà khi đã là công cụ thì luôn có điểm chưa hoàn thiện: Công cụ luôn chết, trong khi ý nghĩ là sống động.

“Chẳng có gì cả” là một mệnh đề, một câu cảm thán, hay cũng là một công án trong Thiền.

Này nhé, một đoá hoa vừa nở, rồi mai lại tàn. Rồi ngày mai lại có đoá hoa khác nở, rồi lại tàn. Ngày hôm nay trời nắng, ngày mai mưa, ngày kia gió bão, rồi lại nắng, mưa... Không gian và thời gian cũng thế. Tất cả trời đất cũng thế. Đêm rồi lại sáng, sáng rồi lại đêm. Năm hết, Tết đến, rồi lại năm mới Tết tới, cứ tiếp tục mãi. Khi còn ở trái đât này, con người tất sẽ bị chi phối bởi các quy luật của vũ trụ, của trời đất mà ta chẳng thể nào níu giữ hay nắm bắt được.

“Chẳng có gì cả”, con người cũng thế thôi. Sinh, già, bệnh, chết rồi lại tái sinh vào thân khác, rồi lại già nua, bệnh tật, và chết đi. Tất cả cứ nối theo nhau, theo quy luật muôn đời, làm gì có cái gì khác trong vòng xoay luân hồi sinh tử?

Vậy có cái gì còn lại? Bạn bảo: “chỉ có Tình Yêu là bất tử”. Phải vậy không?

Ồ, Tình Yêu là cái gì vậy mà nó có thể bất tử chứ? Xem nhé, nếu nói đến tình yêu đôi lứa, giữa một đối tượng với một đối tượng. Chủ thể với chủ thể. Tình yêu đôi lứa cũng mai một theo thời gian, bạn không thấy sao? Khi đối tượng thay đổi, bề ngoài thay đổi, người kia không còn yêu bạn ‘của cái ngày xưa ấy’ thì tình yêu hết vĩnh cửu. Họ lại tìm một vẻ đẹp khác ở một con người khác để bắt đầu một tình yêu mới. Tình mẹ con dài lâu hơn. Thế nhưng, khi mẹ qua đời, có yêu mẹ đến mấy rồi thì tình yêu ấy cũng nguôi ngoai theo tháng ngày. Để mà thấy, khi vẫn còn chủ thể và khách thể, tất sẽ theo quy luật vô thường của cuộc sống: Thành, Trụ, Hoại, Diệt, cuối cùng cũng vẫn là Không – “Chẳng có gì cả”. Chỉ khi nào Tình Yêu đạt đến trạng thái cao nhất, không còn đối tượng yêu và chủ thể yêu thì lúc đó TY mới thực sự là vĩnh cửu, nó sẽ hoà chung vào sự bao la của trời đất, vào TY chung của cả nhân loại.

Người học Thiền nhìn xa hơn thì thấy rõ hơn các quy luật nên không bám víu vào cái gì, từ thân xác chính mình, các cảm thọ của 6 giác quan. Khi vẫn còn nương tựa thì tâm còn dao động lắm. Vẫn là ‘có gì đó’ thì vẫn còn muốn nắm giữ, muốn ‘để yên’, hay cả khi muốn ‘tốt đẹp hơn’. Tất cả các mong ước hay ý muốn đều bao hàm chữ ‘tham’ trong đó. Khi không có được nó thì  ‘khổ’ sẽ tới. Khi có được nó, ‘khổ’ cũng sẽ tới vì ta muốn ‘nó’ mãi mãi là của ta, bên ta. Và khi Khổ tới thì mọi sự tới: Ta mất bình an, đánh mất cuộc sống đang từng giờ hiển diện nơi ta.

“Chẳng có gì cả”, cũng chính là Không, nhưng là Tính Không của vạn vật, trong ấy lại có tất cả. Vì có cái này nên cái kia sinh ra. Vì cái này không có nên cái kia cũng không xảy ra... Từ Không mà Có, và cũng từ Có nên Không. Hãy sống chậm và suy ngẫm từng giây phút kỳ diệu của cuộc sống, ta sẽ thấy ra: Thấy sự trí tuệ trong cái ngu ngơ của Lão Tử, cái minh triết của Trang Tử, cái uy nghiêm của Khổng Tử...

Khổ, Vô Thường, Không, và Vô Ngã, chính là những gì nhà Phật nói đến, không cao siêu hay xa xôi. Ba vấn đề đầu tiên ta đã đề cập, cái cuối cùng chính là cái TÔI hay cái NGÃ mà ta mang theo nuôi nấng nó, cho nó có hình hài, có hỉ nộ ái ố. Rồi đến một ngày ta cũng lại thấy ra hoá ra TA không phải là cái TÔI đó. Sự ảo tưởng về nó sụp đổ như ngôi nhà không nóc. Ta vô hình trong chính ta, trong thân này hiện hữu...Ngay chính đó ta hiểu ra một điều đơn giản  mà cả đời ta khốn khổ đi tìm, cuộn tròn chỉ trong một câu ngắn ngủi của Achan Chah: “Chẳng có gì cả”.  Ngay khi đó ta buông tất cả tìm cầu để trở lại.

Lời nói cũng vô nghĩa. Không nói cũng vô cùng. Nói ra thì cũng chỉ vậy thôi. Vì thế nên đức Phật mới dậy: “Sandithiko, Akaliko, Ehipassiko, Opanayiko, Pacatam Veditabo Vinuhiti nghĩa là: Trở lại để thấy, thấy ngay lập tức, tại đây, bây giờ (phi thời gian/không gian), và chỉ tự mình chứng ngộ. 

Một ngày mới lại đến, chúc cho tâm bạn luôn bình an trong từng giây phút.
Nice week end!

BH. 25/11/2015

CHÚC MỪNG SINH NHẬT BLOG TRÒN 5 TUỔI 28/11

Hôm nay blog vừa tròn 5 tuổi.
Em bé đã có thể đi đến mẫu giáo rồi nhỉ.
Chúc cho tất cả chúng ta luôn an vui và blog vẫn có thể tiếp tục dù có thể phải thay đổi admin.
Happy Birthday To Thoidihoc.net nhé!


27 tháng 11, 2015

MƯA ĐÊM QUA

Mưa lại chợt về đây đêm qua
Xối xả đường khuya, ngàn giọt thương, giọt nhớ
Ướt mờ nhoè câu thơ xưa dang dở
Nét môi buồn...
                     Nơi góc phố...
                                             ... đã xa...
Cánh Sâm cầm chỉ còn trong bài ca
Không níu được những gì là mộng ước
Bình minh vẫn chênh chao trên sóng nước
Lá cây buồn vương vất úa vàng rơi...
Mưa lại về đây ào ạt tung trời
Sấm rền vang như lời nào tiếc nuối
Yêu thương xưa của một thời đắm đuối
Trôi mất rồi, cùng với tiếng mưa đêm...
Mưa đã tạnh, rớt vài giọt dịu êm
Đường loáng nước, bóng đèn đêm buồn bã...
Cũng đành vậy, rủ lòng không yên ả
Cho dấu xưa lại day dứt tìm về...
Dẫu biết rằng phải tỉnh qua cơn mê
Đón bình minh trên mặt hồ lặng sóng,
Nhờ cơn mưa xoá hoài niệm cháy bỏng.
Dĩ vãng lại dội về, đọng mãi trong tim ta.

Khi đời chưa khép lại...

(viết tiếp...)

Khi đời chưa khép lại
Đừng trốn tránh sự đời
Dù khổ đau vô hạn
Cũng phải vượt qua thôi

Khi đời chưa khép lại
Dù lầm lỗi đã từng
Vẫn còn con đường nhỏ
Đón đợi từng bước chân

Lúc nào cũng ở đó
Một tình thương vô bờ
Là vòng tay ấm áp
Là ân cần, sẻ chia 

Khi đời chưa khép lại
Nhìn lại, làm được gì?
Những gì tốt gắng giữ
San sẻ niềm vui đi

Đời người còn ngắn lắm
Chẳng thể biết bao lâu
Khi đời chưa khép lại
Xin đừng làm đau nhau...


BH 26/11/2015