Pages
▼
31 tháng 3, 2016
Ân oán - Nghiệp phải trả
Theo luật nhân quả, ân oán là nợ nần giữa con người không tự dưng mất đi mà sẽ được “thanh toán” ở kiếp sau, nếu không, nợ nghiệp sẽ ngày một nặng và bất kỳ sự can thiệp nào đều gây ra điều tồi tệ hơn.
Đức Phật từng giảng cho đệ tử của mình về luật nhân quả khi con người ắt phải hoàn trả ân oán kiếp trước. Một hôm nọ Ngài cùng đệ tử đi khất thực, thì gặp cảnh tượng rất khó coi: Một người phụ nữ đang ra sức đánh đứa trẻ mới vài tuổi ngay giữa đường. Đứa trẻ bị đánh khóc lóc rất thảm thiết, nhưng người mẹ vẫn không dừng tay đánh nó. Một đệ tử của Đức Phật thấy không đành lòng đã tự động rời đoàn và tới hỏi han. Hóa ra đứa trẻ là con ruột của người phụ nữ kia, và bị mẹ đánh phạt vì không ăn cơm mà nhè đổ hết ra đất. Và điều này xảy ra hàng ngày, bởi người mẹ cảm thấy rất tức giận, cho rằng con hư cần phải dạy nghiêm. Đệ tử thấy vậy cảm thấy rất bất bình bèn có lời khuyên can. Tuy nhiên người mẹ đang trong cơn giận dữ đó coi như không nghe được gì mà tiếp tục đánh con mình.
Đệ tử thấy vậy vội trở về đoàn và thưa với Đức Phật, xin Ngài tới dùng uy đức để phân xử mà cứu lấy đứa bé khỏi đòn roi và sự chửi mắng gay gắt của mẹ.
Đức Phật nghe xong liền mỉm cười và chậm rãi nói: Những gì con đang chứng kiến chỉ là vẻ bề ngoài, con có biết thực hư quan hệ của họ ra sao không?
Đệ tử cùng các đệ tử khác đều trả lời rằng không và xin Ngài chỉ giáo. Đức Phật từ tốn đáp: “Vạn vật vạn sự đều có căn nguyên mà nên. Kiếp này hai người kia là mẹ con ruột, nhưng kiếp trước không phải vậy. Kiếp trước họ có nghiệt duyên. Người mẹ đang đánh mắng con kiếp trước là một cô bé, còn đứa trẻ đang bị đánh mắng là một người phụ nữ rất ghê gớm và là mẹ kế của cô bé nhỏ tuổi này. Mẹ kế không ngày nào không hành hạ con riêng của chồng, trong khi cha ruột cô bé đi làm xa. Cô bé luôn bị bỏ đói, bị đánh chửi từ khi còn nhỏ cho tới lớn. Đây chính là nghiệt duyên của họ theo luật nhân quả. Người mẹ kế này bởi thế mà kiếp sau phải trả cái nợ kiếp trước, đầu thai làm con của cô bé này-chính là người phụ nữ đang đánh mắng con của bà ta. Vì kiếp trước bỏ đói và ngược đãi con chồng, kiếp này ăn không ngon luôn bị nôn trớ, không những không được mẹ dỗ dành mà còn bị ngược đãi trở lại. Đó là cái nợ họ cần trả. Nếu bây giờ chúng ta can thiệp, nợ nần tiền kiếp của họ không được thanh toán, đến kiếp sau sẽ còn tệ hại hơn. Và cũng khó mà can thiệp được, tốt nhất hãy để tự nhiên”.
Các đệ tử nghe lời dạy của Đức Phật xong đều giật mình ngộ ra và thôi không bận tâm nữa, tiếp tục lên đường khất thực.
Quả thật con người trải qua hằng bao nhiêu kiếp, đầu thai luân hồi cũng là trả nợ hay hưởng duyên kiếp trước. Nếu kiếp trước từng nợ nần ai, kiếp sau chắc chắn sẽ phải hoàn trả. Bất kỳ sự can thiệp nào đều là trái tự nhiên, và khoản nợ đó sẽ muôn phần nặng hơn. Từ đó mà suy ra rằng, nếu gặp bất cứ ai xử tệ với ta, đừng vội giận dữ và tính chuyện trả đũa họ, bởi biết đâu chúng ta đang hoàn trả nợ kiếp trước, và nếu không chịu hoàn trả, có thể khoản nợ đó sẽ còn nặng nề gấp bội về sau này.
Biên dịch từ Secret China
Tâm sự Thứ Bảy (107): Sự mới mẻ
Hình như mọi người luôn đi tìm những gì mới mẻ
mỗi ngày. Bởi vì nếu như không thế cuộc sống dường như tẻ nhạt thì phải. Nếu thử
một ngày bạn tỉnh dậy, không có trong đầu tư tưởng phải làm gì, phải đi
đâu đó, gặp ai đó, phải làm cái gì đó mới mẻ... phải và phải... Bạn chỉ lặng yên và quan sát
chính mình, quan sát khoảng không xanh biếc sau ô cửa kính, lắng nghe tiếng chim hót líu lo ngoài kia, và
nhìn những vệt nắng loang dần buổi sớm, bạn sẽ thấy được SỰ MỚI MẺ.
Sự mới mẻ ấy hiện diện trong từng giây
phút của cuộc sống, trong từng khoảng khắc của hiện hữu. Để ý kỹ bạn sẽ thấy
không có gì là không biến đổi, kể cả bạn, người đang quan sát sự thay đổi. Từng
hơi thở trong bạn cũng không giống nhau, nhẹ mạnh khác nhau.Giống như mặt nước
chảy mỗi giây phút đã là các giọt nước mới, chỉ có mình mới ‘tưởng’ là sông vẫn
xưa, nước vẫn cũ mà thôi.
Trong bao la của khoảng không bạn sẽ thấy
mình thật sự bé nhỏ, nhưng gắn liền với NÓ, với cuộc sống hiện diện xung quanh.
Bạn sẽ thấy thật hạnh phúc. Một cảm xúc khó tả, khi được là một phần
của NÓ, cuộc sống này. Bạn thấy, cuộc sống đang tuôn chảy trong bạn, trong huyết
quản của bạn. Bạn thấy, bạn đang là một phần của cánh hoa đang nở, của tiếng
chim đang hót. Vì có bạn những tiếng chim ấy, những cánh hoa ấy được cảm nhận.
Nhưng cũng vì nó chính là cuộc sống, làm nên điều kỳ diệu và mới mẻ từng phút
giây cho bạn được tận hưởng, được cảm nhận một các hoàn hảo.
Sự ‘tự nhiên thay đổi’ là điều
không miễn cưỡng, là quy luật của cuộc sống. Cũng như cuộc sống tuân theo định
luật Duyên Khởi: "...Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia
không..’. luôn mới mẻ và đổi thay trong từng khoảnh khắc.
Là một con người (human being) là một diễm
phúc bạn à. Vậy hãy tận hưởng những gì đang có. Hãy để cho tất cả những gì đã
qua, qua đi (cả những niềm đau mà tưởng chừng như không thể nào qua nổi trong tâm bạn)
vì đó đã là quá khứ. Hãy sống với hiện tại đang hiển hiện quanh bạn, ở đây và
bây giờ với một lòng biết ơn sâu sắc, bạn nhé. Bạn, hơn ai hết xứng đáng với điều đó.
Hãy
hạnh phúc và bình an. Bởi suy cho cùng sự bình an và hạnh phúc luôn hiện diện ở trong chính con người bạn, trong tâm của bạn. Chỉ là bạn có thấy ra và cảm nhận được hay không mà thôi.!.
BH 31/3/2016
NƯỚC CHẢY, HOA TRÔI
Nước chẳng bao giờ ngừng chảy
Tự nhiên như, nắng, gió, trời
Chỗ cao nước chảy về thấp
Không quản trong, đục, đầy, vơi
Hoa kia cũng như nước vậy
Tự nhiên nở thắm giữa đời
Không chọn cho mình màu sắc
Kết nụ, rồi nở, tàn thôi
Người cũng như hoa, như nước
Âm thầm nở, âm thầm xuôi
Vốn như Pháp hằng sắp xếp
Cho Người trọn vẹn, yên vui
BH. 2013
Bố
Bố vốn chẳng nói nhiều như mẹ
Chẳng ríu rít lên khi mỗi buổi con về
Chẳng bao giờ nói nhớ con nhiều lắm
Chỉ cuối tuần nào cũng hỏi có về quê.
Chẳng ríu rít lên khi mỗi buổi con về
Chẳng bao giờ nói nhớ con nhiều lắm
Chỉ cuối tuần nào cũng hỏi có về quê.
Bố ít khi mắng con sai này nọ
Toàn bênh con mỗi lúc mẹ bực mình
Khi con ốm bố chẳng cưng chẳng nịnh
Nhưng suốt đêm dài bố ngồi đó, lặng thinh.
Toàn bênh con mỗi lúc mẹ bực mình
Khi con ốm bố chẳng cưng chẳng nịnh
Nhưng suốt đêm dài bố ngồi đó, lặng thinh.
Lần bố ốm dù rất đau, rất mệt
Con nằm bên…trông bố…ngủ ngon lành
Bố chẳng đành nếu thấy con mất giấc
Nên một mình chịu đựng suốt năm canh.
Con nằm bên…trông bố…ngủ ngon lành
Bố chẳng đành nếu thấy con mất giấc
Nên một mình chịu đựng suốt năm canh.
Bố lạ lắm chỉ thích ăn thịt mỡ
Bảo nạc dai bố không thích, không ăn
Con sung sướng ăn hết phần bố gắp
Mà ngây thơ không hỏi lại một lần.
Bảo nạc dai bố không thích, không ăn
Con sung sướng ăn hết phần bố gắp
Mà ngây thơ không hỏi lại một lần.
Bố là thế như siêu nhân, người máy
Làm cả đời, da cháy sạm, vai xương
Bố là bố người bằng da bằng thịt
Nhưng sao con thấy bố quá phi thường.
Làm cả đời, da cháy sạm, vai xương
Bố là bố người bằng da bằng thịt
Nhưng sao con thấy bố quá phi thường.
ST
30 tháng 3, 2016
Tâm Sự Thứ Bảy (25): Biến cố trong đời
Có mấy ai có thể biết trước hoặc lường trước những sự việc trọng đại sẽ xảy ra
trong đời?
Hiếm lắm, vì đời người có 'số' phải không các bạn? Tuy nhiên nếu như đó là những biến cố có-thể-biết-trước như người thân đang ốm nặng sắp mất, hay ta chuẩn bị bước vào phòng phẫu thuật, hoặc vài ngày trước khi ra toà v.v. thì thường tâm ta sẽ ra sao trong những lúc tiền-chuẩn-bị ấy nhỉ?
Hiếm lắm, vì đời người có 'số' phải không các bạn? Tuy nhiên nếu như đó là những biến cố có-thể-biết-trước như người thân đang ốm nặng sắp mất, hay ta chuẩn bị bước vào phòng phẫu thuật, hoặc vài ngày trước khi ra toà v.v. thì thường tâm ta sẽ ra sao trong những lúc tiền-chuẩn-bị ấy nhỉ?
Tâm
ta sẽ ở trạng thái...lên xuống dữ dội nhất, thật đấy! Nếu mà có máy đo được biểu
đồ của tâm con người thì ta sẽ thấy nó có thể nhảy vọt cao hơn cả một cầu thủ nhảy
xà cao nhất, hay tốc hành hơn cả một mũi tên được bắn ra...Nó dao động chẳng có chu kỳ, chẳng
có biên độ, còn hơn cả biểu đồ điện não của người bệnh, hay điện tâm đồ ECG…Khó cho ta là ta chẳng thể nhìn thấy nó, nhưng ta lại cảm nhận nó thật vô cùng rõ ràng ở đây, bên trong ta. Phải một thời gian sau, ta, hoặc bằng cách này hay cách khác (có khi do tự mình nỗ lực, có khi phải nhờ trợ lực bên ngoài, hay một sự bấu víu nào đó) mới có thể trở lại
trạng thái cân bằng được.
Thì cũng là rất bình thường thôi (chẳng bất thường đâu, trong thân ngũ uẩn này!).
Nhưng, sao nhiều khi ta lại cứ muốn 'nó' đến bất ngờ cho mình khỏi phải mệt mỏi
chuẩn bị. Vì có thời gian nào khổ sở bằng thời gian chờ đợi một sự kiện đau buồn
được báo trước phải không? Con
người thường mâu thuẫn lắm. Bất ngờ thì lại chép miệng: “Giá mà được báo trước
thì có phải tốt hơn không!”. Còn được biết
trước thì: “Trời ơi, tôi phải làm sao đây, sao lại phũ phàng thế này nhỉ, tại sao lại là tôi chứ?”
Trong
Thiền có rất nhiều điển tích về những trường hợp như vậy. Ngay Đức Phật, khi biết
trước ngày mình sắp nhập Niết Bàn, Ngài họp các đệ tử để báo tin và căn dặn. Vậy
mà Ananda, người đệ tử thân cận nhất khi nghe tin liền khóc sướt mướt, nói: “Đức
Như Lai đi rồi thì..còn ai hướng dẫn cho con đạt đạo giải thoát đây?”. A, hoá ra
Ananda cũng vì.. Ananda chứ…chẳng phải vì Đức Phật. Vì Đức Phật đã biết
rõ có sinh khắc có tử, cuộc sống là vô thường, luôn đổi thay, chẳng thể níu giữ được gì. Chỉ có Ananda cho đến khi Đức Phật
nhập diệt vẫn chưa đắc đạo như các đại đệ tử khác nên lo lắng cho chính mình
mà thôi!
Hầu
hết chúng ta cũng giống Ananda. Trước những biến cố lớn mà tưởng chừng đang xảy ra với người khác (nhất là người thân, bạn quý) ta thường lo cho chính cho mình nhiều hơn. Nói thế mọi người đừng buồn nhé! Đó là sự thật đấy, vì
ta đâu có biết ‘ra đi’ nghĩa là sao đâu? Ta đâu có biết ‘bên kia cửa Tử’ là gì
đâu, và ta cũng có hiểu cặn kẽ 'luật nhân quả' là như thế nào để mà lo 'cho họ' được, nhiều khi lại làm hỏng chuyện, lại níu kéo khiến họ không siêu thoát được có phải mắc trọng tội không?
Thực sự trước biến cố lớn, phần nhiều ta thường hay lo mất đi những gì đã quá gần gũi với ta thì đúng hơn. Ta sợ sự trống vắng khi
không còn họ ở bên ta. Ta càng yêu thương thì sự mất mát, chia lìa càng sâu sắc,
càng làm cho ta đau xót nặng nề. Đau xót mà không biết quy luật của cuộc sống: có sinh thì có diệt; có lão thì có tử. Sinh, lão,
bệnh, tử là lẽ thường của cuộc sống.
Trong cuốn 'Nghệ Thuật Của Hạnh Phúc' (The Art of Happiness) của đức Đạt Lai Lạt Ma có một chương viết về 'Tìm ý nghĩa của nỗi đau và sự khốn khổ', (Finding The Meaning of Pain & suffering) ông đã 'bật mí' một 'bí kíp' rất đáng xem xét để thực hiện trong những hoàn cảnh như vậy. Bí kíp này chẳng lạ gì với những người tu theo Mật Tông Tây Tạng, có tên là Tong - len. Có nghĩa là 'Hãy tưởng tưởng bằng nỗi đau này ta nhận lãnh hết về ta, thay cho các chúng sinh khác cũng mang nỗi đau giống ta. Hãy mong cầu rằng thông qua việc chịu đựng này của thân xác ta, tất cả các chúng sinh sẽ không còn bệnh tật giống vậy, sẽ không phải trải qua đớn đau nào nữa! Nguyện mang tất cả công đức này, hay tất cả những gì tốt đẹp nhất mà ta đang có được chuyển hết cho họ!'
Thật là một nghĩa cử tuyệt vời phải không bạn? Nhưng chắc rằng bạn sẽ nói đó là 'nghĩa cử' của người có Đạo, hoặc đang tu phải không? Còn người bình thường thì sao? Nếu ai sắp ly hôn mà cũng nghĩ được rằng "hãy chuyển hết cho con nỗi khốn khổ của người kia (chồng/vợ mình) cũng như những ai đang khổ sở trong ly hôn, con xin nguyện mang đến cho họ những gì tốt đẹp nhất" thì.. có khi chẳng còn ly hôn nữa, lại.. tái hôn hạnh phúc hơn ấy chứ!
Ít ra thì cũng có nhiều người Tây Tạng đã thực hành thành công phương pháp này. À ha, cơ hội cho ta lại được nhiều hơn 50% rồi đây! Vậy sao ta chẳng thử một lần thử xem lời nói ấy, bí kíp ấy có thực là .. 'bí kíp' giúp cho ta vượt qua sự khổ đau đang mang trong tâm hay không? Tốt thì hẳn nhẽ, còn tệ lắm thì ta cũng được một lần thanh thản, bình an để...làm một hạt nắng, một hại mưa, một ngọn gió, hay một đám mây bồng bềnh... Có gì đâu để mà mất...phải không?
BH. 19/6/2012
Thật là một nghĩa cử tuyệt vời phải không bạn? Nhưng chắc rằng bạn sẽ nói đó là 'nghĩa cử' của người có Đạo, hoặc đang tu phải không? Còn người bình thường thì sao? Nếu ai sắp ly hôn mà cũng nghĩ được rằng "hãy chuyển hết cho con nỗi khốn khổ của người kia (chồng/vợ mình) cũng như những ai đang khổ sở trong ly hôn, con xin nguyện mang đến cho họ những gì tốt đẹp nhất" thì.. có khi chẳng còn ly hôn nữa, lại.. tái hôn hạnh phúc hơn ấy chứ!
Ít ra thì cũng có nhiều người Tây Tạng đã thực hành thành công phương pháp này. À ha, cơ hội cho ta lại được nhiều hơn 50% rồi đây! Vậy sao ta chẳng thử một lần thử xem lời nói ấy, bí kíp ấy có thực là .. 'bí kíp' giúp cho ta vượt qua sự khổ đau đang mang trong tâm hay không? Tốt thì hẳn nhẽ, còn tệ lắm thì ta cũng được một lần thanh thản, bình an để...làm một hạt nắng, một hại mưa, một ngọn gió, hay một đám mây bồng bềnh... Có gì đâu để mà mất...phải không?
BH. 19/6/2012
Tâm Sự Thứ Bảy (94): Bạn có muốn thay đổi điều gì trong quá khứ không?

Thường con người ta chỉ thích nghĩ đến những gì là hạnh
phúc trong quá khứ và muốn thay đổi nó nếu đó là một quá khứ buồn. Thế nhưng,
ít khi chúng ta biết được rằng, tất cả những gì xảy ra đều có những ý nghĩa nhất
định của nó, giống như một sự an bài hoàn hảo của cuộc đời.
Nếu được thay đổi, bạn có muốn thay đổi gì trong quá khứ
không? Hãy xem 4 quy tắc tâm linh của người Ấn Độ đã nhé!
1. Quy
tắc đầu tiên: “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp”
Điều này có
nghĩa rằng trong cuộc đời chúng ta không ai xuất hiện một cách tình cờ.
Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, gặp gỡ đều đại diện
cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải
thiện tình hình hiện tại. Tất cả họ đã có thể có với ta một mối tham giao (hay
thù địch nào đó) mà họ xuất hiện trong đời ta để ta/hoặc họ trả những món nợ
truyền kiếp. Vì vậy, hãy tôn trọng và coi trọng những người mà chúng ta gặp gỡ,
bạn nhé.
2. Quy
tắc thứ hai: “Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra”
Không
có điều gì tuyệt đối, không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả.
Thậm chí cả với những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất. Không có sự: “Nếu như
tôi đã làm điều đó khác đi, thì nó hẳn đã khác đi."
Nhớ lại một lần
mình lên thầy Viên Minh và hỏi Thầy rằng: "Con rất muốn giúp người
bạn đang đau khổ này, làm thế nào để giúp họ tốt
hơn ạ?". Thầy đã nhẹ nhàng nói: "Bởi tại con còn 'tham'. Muốn tức là tham
cho dù là 'muốn tốt hơn'. Liệu con có biết chắc việc giúp đỡ sẽ tốt hơn thật
hay không? Con có biết là để yên thế họ sẽ đau khổ đến tột cùng và nhờ vậy họ
giác ngộ, trong khi con xen vào giúp đỡ.. không những không giúp được gì mà làm
mất cơ hội giác ngộ của họ. Cái mà con nghĩ là đúng, là nên, chỉ là suy nghĩ
mang tính cá nhân, là của bản ngã của con mà thôi...!"
Vậy đấy bạn à.
Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra giúp chúng ta có
thêm bài học để tiến về phía trước. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà
chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu
biết và bản ngã của chúng ta đó bạn.
3. Quy tắc
thứ ba: “Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm”
Mọi thứ bắt đầu
vào đúng thời điểm, không sớm hơn hay muộn hơn. Khi chúng ta sẵn sàng cho nó,
cho điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời mình, thì nó sẽ có đó, sẵn sàng để bắt đầu,
có phải vậy không hả bạn? Nếu muốn khác đi chẳng khác nào ngắt trái nho xanh
trên giàn. Nho xanh sẽ chẳng thể nào chín tiếp.
4. Quy
tắc thứ tư: “Những gì đã qua, cho qua”
Quy tắc
này rất đơn giản. Khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc, thì có
nghĩa là nó đã giúp ích xong cho sự tiến hoá của chúng ta. Đó là lý do tại sao,
để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình, tốt hơn hết là chúng ta hãy buông bỏ
và tiếp tục cuộc hành trình.
Có một ni cô tu tập
hết sức tinh tấn. Một lần cô bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Lúc
đó, mọi người xung quanh xông vào kẻ đã tông cô và định lôi ra công an. Cô đã gọi
họ lại và nói: "Hãy tha thứ cho kẻ này, việc này không thay đổi được. Chuyện đã qua rồi, hãy bỏ qua đi..", và cô ra đi trong nụ cười bình thản.
Vậy đó bạn à, trong cuộc đời đôi lần ta bị một ai đó làm ta đau đớn, tổn thương (về thể xác hoặc tinh thần), nhưng hãy suy nghĩ tích cực. Rằng, có lẽ ta đã từng làm vậy đối với họ trong quá khứ. Vậy thì, thay vì đau khổ và dằn vặt mình, căm thù người đó, hãy tha thứ cho họ và cho chính mình để mình có thể sống tiếp, không thù hằn, hay oán trách. "Những gì đã qua, hãy cho qua", bạn nhé. Hãy khép lại trang sách ấy để bắt đầu một trang sách mới, một cuộc sống mới tốt lành hơn.
Và đến đây, mình nghĩ là không phải là tình cờ mà bạn đang đọc được những dòng chữ này. Bởi, bạn có duyên với blog, với 4 triết lý tâm linh của Ấn Độ mà blog đã từng đăng một lần nhưng chưa bao giờ đưa ra lời giải thích.Vậy, trong mọi hoàn cảnh hãy suy nghĩ tích cực nhé bạn, và hãy hiểu rằng "không một bông tuyết nào lại tình cờ rơi xuống sai chỗ" cả. Hãy đối xử tốt với chính bản thân bạn và mở lòng nhân ái với tha nhân. Hãy nhớ luôn hạnh phúc, nhé bạn.
Admin Blog (Mixed).
BH. 3/2016
BH. 3/2016
29 tháng 3, 2016
TÌM TÊN MỘT BÀI HÁT
Ngày xưa nghe trên đài thấy NSND Thanh Hoa hát rất hay một bài hát về Tháng Ba, trong đó có đoạn:
"Mưa Tháng Ba, mưa Tháng Ba như mối tình đầu
Như mắt em, êm dịu quá anh ngỡ là mùa Xuân
Gió đưa hương bưởi, đưa hương cau về đây thơm bát ngát
Em ơi có hay chăng anh yêu Tháng Ba từ dạo nào
Mưa Tháng Ba, mưa Tháng Ba như khúc nhạc dạo đầu
Đom đóm bay, ôi đẹp quá anh ngỡ là mùa Xuân
Gió se se lạnh, thiên nhiên thương Nàng Bân may áo đấy
Em ơi có hay chăng anh yêu Tháng Ba từ dạo nào".
Bạn nào tìm thấy và hát được bài này nhỉ?
Cười
THUYẾT TƯƠNG ĐỐI
Một sinh viên không hiểu thuyết "Tương đối" của nhà bác học Einstein, liền hỏi ông. Ông đáp như sau
- Một hôm, tôi đi đường gặp một người mù, tôi hỏi y "Anh muốn uống một ly sữa không?". Người mù hỏi lại tôi:
- Sữa là cái gì?
- Sữa là một thứ nước trăng trắng.
- Nước thì tôi biết, nhưng trắng là thế nào?
- Trắng là màu giống như lông con ngỗng.
- Lông thì tôi biết rồi, nhưng con ngỗng thì như thế nào?
- Ngỗng là một loại chim có cái cổ dài và cong.
- Cái cổ thì tôi biết, nhưng cong là thế nào?
Nhà bác học Einstein liền nắm cánh tay của người mù giang thẳng ra và bảo: "Thế này gọi là cong". Người mù vui mừng bảo:
- À thế bây giờ tôi hiểu sữa là cái cánh tay cong cong lại giống như cái cổ con ngỗng.
(Sưu tầm)
Một sinh viên không hiểu thuyết "Tương đối" của nhà bác học Einstein, liền hỏi ông. Ông đáp như sau
- Một hôm, tôi đi đường gặp một người mù, tôi hỏi y "Anh muốn uống một ly sữa không?". Người mù hỏi lại tôi:
- Sữa là cái gì?
- Sữa là một thứ nước trăng trắng.
- Nước thì tôi biết, nhưng trắng là thế nào?
- Trắng là màu giống như lông con ngỗng.
- Lông thì tôi biết rồi, nhưng con ngỗng thì như thế nào?
- Ngỗng là một loại chim có cái cổ dài và cong.
- Cái cổ thì tôi biết, nhưng cong là thế nào?
Nhà bác học Einstein liền nắm cánh tay của người mù giang thẳng ra và bảo: "Thế này gọi là cong". Người mù vui mừng bảo:
- À thế bây giờ tôi hiểu sữa là cái cánh tay cong cong lại giống như cái cổ con ngỗng.
(Sưu tầm)
CHẾT VÌ CƯỜI!
Vị khách đi tham quan viện bảo tàng trưng bày những xác chết nhưng miệng vẫn cười.
Tới cái xác thứ nhất, ông khách hỏi người hướng dẫn:
- Tại sao ông này chết mà vẫn cười?
Hướng dẫn viên:
- Ông này trúng số 200 triệu, mừng quá mà chết.
Tới cái xác thứ hai, ông khách lại hỏi:
- Tại sao ông này chết mà vẫn cười?
Hướng dẫn viên:
- Ông này ly dị bà vợ sau 10 năm chung sống, mừng quá, chết.
Tới cái xác thứ ba, khách lại hỏi:
- Tại sao ông này chết mà vẫn cười?
Hướng dẫn viên:
- Ông này bị sét đánh.
Khách:
- Bị sét đánh thì có gì vui mà cười?
Hướng dẫn viên:
- Lúc thấy tia chớp, ổng tưởng là đèn flash của máy chụp hình...
(Sưu tầm)
Vị khách đi tham quan viện bảo tàng trưng bày những xác chết nhưng miệng vẫn cười.
Tới cái xác thứ nhất, ông khách hỏi người hướng dẫn:
- Tại sao ông này chết mà vẫn cười?
Hướng dẫn viên:
- Ông này trúng số 200 triệu, mừng quá mà chết.
Tới cái xác thứ hai, ông khách lại hỏi:
- Tại sao ông này chết mà vẫn cười?
Hướng dẫn viên:
- Ông này ly dị bà vợ sau 10 năm chung sống, mừng quá, chết.
Tới cái xác thứ ba, khách lại hỏi:
- Tại sao ông này chết mà vẫn cười?
Hướng dẫn viên:
- Ông này bị sét đánh.
Khách:
- Bị sét đánh thì có gì vui mà cười?
Hướng dẫn viên:
- Lúc thấy tia chớp, ổng tưởng là đèn flash của máy chụp hình...
(Sưu tầm)
Ngọn nến không cháy
Trong thành phố nọ có hai cha con sống với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc. Một hôm, đứa bé gái chẳng may bị bệnh và ra đi mãi mãi. Người cha quá đau khổ , tuyệt vọng, quay lưng lại với tất cả mọi người. Ông chẳng thiết tha gì với cuộc sống nữa. Ông tự nhốt mình trong phòng và khóc mãi.
Một hôm, ngưòi cha ngủ thiếp đi và ông mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, ông gặp một đoàn người rước đèn. Tất cả ngọn đèn đều lung linh toả sáng, trừ ngọn đèn của đứa bé cuối. Đứa bé ấy cầm một ngọn nến không được thắp sáng. Nhìn kỹ hơn, ông nhận ra đứa bé ấy chính là đứa con gái bé bỏng của mình.
Ông tiến lại gần và hỏi con rằng: " Tại sao nến của con lại không cháy?". Bé gái đã đáp rằng: " Con đã cố lắm nhưng không được cha à! Mỗi lần con thắp lên ngọn nến thì những gịot nước mắt của cha lại dập tắt hết ngọn nến của con".
Ông tiến lại gần và hỏi con rằng: " Tại sao nến của con lại không cháy?". Bé gái đã đáp rằng: " Con đã cố lắm nhưng không được cha à! Mỗi lần con thắp lên ngọn nến thì những gịot nước mắt của cha lại dập tắt hết ngọn nến của con".
Đến đó thì người cha choàng tỉnh. Từ đó, ông lấy lại thăng bằng, lại sống vui vẻ, giúp đỡ mọi người xung quanh bởi ông không muốn những giọt nước mắt của ông lại dập tắt ngọn nến hi vọng của con ông.
Nước mắt chỉ có thể xoa dịu phần nào chứ không thể làm tan biến hoàn toàn nỗi mất mát lớn lao. Hãy cứ khóc khi bạn cần, nhưng hãy đứng lên vững vàng bạn nhé! Bởi ngoài kia, đâu đó, ở một nơi nào đó, người thân của bạn đang nhìn bạn mỉm cười. Đừng bao giờ để nước mắt che mờ con đường bạn đang bước đi...!!!
(Ngọc Tú ST. Cám ơn bạn)
28 tháng 3, 2016
HAI SẮC HOA TY GÔN
Lớn lên một chút mình chép những bài thơ của bà cùng những bài thơ của Nguyễn Bính vào một quyển sổ tay và ước ao mai kia mình cũng trồng một giàn hoa ty gôn .Mơ ước mãi cho đến một ngày mẹ biết và cấm hái những bông hoa ty gôn đó về nhà chỉ vì loài hoa đó gắn với một bài thơ nổi tiếng với câu chuyện tình tan vỡ ......
Hai Sắc Hoa Tigôn
T.T.K.H.
Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi cảm thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong,
Và phương trời thẳm mờ sương, cát
Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng
Người ấy thuờng hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: "Hoa, dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng thế thôi!"
Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: "Màu hoa trắng,
Là chút lòng trong chẳng biến suy!"
Đâu biết một đi một lỡ làng,
Dưới trời đau khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá! Tồi buồn lắm,
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường...
Từ đấy, thu rồi, thu lại thụ..
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người
Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha!
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một muà thu trước rất xa xôị..
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!
Tôi sợ chiều thu nhạt nắng mờ
Chiều thu hoa đỏ rụng. Chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
Người ấy sang sông đứng ngó đò
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi! Người ấy có buồn không
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng
Tiễn Em
Đường trần chia
hai ngả
Lối cũ cỏ mọc rồi
Có ai người dạo
gót
Có ai cùng em
tôi?
Thương vai gầy vất
vả
Thương đôi mắt u buồn
Thương những gì
không nói
Thương em, lại
càng thương!
Hoa ti gôn hồng
thắm*
Trong gió lả tả
rơi
Làm sao em đứng vững
Giữa thị phi cuộc
đời?
Tình yêu là gì vậy
Sao phải làm khổ nhau
Em ơi, em hãy
nhớ
Đừng tự làm mình
đau
Thôi đi đi em ạ
Đừng quay lại ngập ngừng
Nước mắt anh
không đủ
Để khóc một mối tình
Anh thương em nhiều
lắm
Anh nhớ em vô
cùng
Hoa Ti-Gôn đỏ thẫm
Trong ráng chiều rưng rưng
Hoa Ti-Gôn đỏ thẫm
Trong ráng chiều rưng rưng
Viết tặng cho L & D. 27/3/2016
(* Hai Sắc Ti Gôn)
(* Hai Sắc Ti Gôn)
Bản nhạc tối đầu tuần
"... Không hẹn mà đến, không chở mà đi, bốn mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta..."
Bốn Mùa - Trịnh Công Sơn
Ca sĩ: Tuấn Ngọc
10 quý nhân trong cuộc đời bạn
Trải qua rất nhiều năm tháng, người xưa đã đúc kết được ra rất nhiều những kinh nghiệm hữu ích và để lại cho người đời sau. Hãy cùng xem 10 quý nhân và 4 kiểu người bạn mà người xưa khuyên chúng ta không nên để mất họ trong cuộc đời là ai nhé!
1. Người sẵn sàng ủng hộ bạn vô điều kiện
Nếu như có người sẵn lòng ủng hộ bạn, thì người đó chính là quý nhân của bạn. Khi người đó sẵn lòng giúp đỡ bạn một cách vô điều kiện, chỉ đơn giản bạn là bạn, người đó tin tưởng bạn và tiếp nhận bạn. Một người sẵn sàng tiếp nhận chúng ta thì chính là quý nhân của chúng ta.
2. Người sẵn lòng “lải nhải” với bạn
Bời vì họ quan tâm đến bạn nên họ mới thường xuyên “lải nhải” kêu ca về bạn. Đây cũng là một kiểu quý nhân mà bạn không nên để mất. Tất nhiên, người “lải nhải” này là có ý muốn nhắc nhở, muốn bạn tốt lên chứ không phải muốn làm phiền bạn.
3. Người sẵn lòng chia sẻ với bạn
Người sẵn sàng ở bên bạn để vượt qua sóng gió chính là quý nhân của bạn. Rất nhiều người khi bạn gặp khó khăn sẽ rời xa bạn nhưng khi bạn thành công thì họ lại đến. Nhưng người mà có thể ở bên cạnh chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn với bạn thì không có nhiều đâu! Hãy trân quý họ!
4. Người chỉ dạy và đề bạt bạn
Người nhìn thấy chỗ tốt của bạn, đồng thời cũng hiểu rõ chỗ thiếu sót của bạn, có thể giúp đỡ, đề bạt bạn, đó chính là quý nhân của bạn. Nếu như bạn cũng muốn trở thành quý nhân của người khác, hãy tăng năng lực của mình lên, trở thành huấn luyện viên của người khác, dạy bảo và đề bạt người khác.
5. Người sẵn sàng ủng hộ sở trường của bạn
Người mà phát hiện ra sở trường của bạn, ủng hộ bạn và tiếp nhận bạn thì mới là quý nhân của bạn. Có một số người cho dù phát hiện ra sở trường của bạn nhưng lại không ủng hộ và tiếp nhận bạn thì đó không phải là quý nhân của bạn. Bởi vì có thể họ e ngại năng lực của bạn sẽ trở thành sự “uy hiếp” đối với họ.
6. Người nguyện trở thành tấm gương cho bạn
Quý nhân lời nói đi đôi với việc làm, nói đến là hiểu rõ. Họ thường thường không thích khuyếch đại, thường lặng lẽ làm, làm nhiều hơn nói. Những quý nhân này là người tính cách khiêm tốn và có thực lực. Một khi họ tự cao tự đại thì họ đã từ quý nhân mà biến thành tiểu nhân.
7. Người tuân thủ lời hứa
Người tuân thủ lời hứa là người biết rõ ràng năng lực của mình, biết rõ mình có thể toàn lực làm được lời hứa hay không. Vì vậy, khi thật lòng làm bạn với những người này, bạn cũng sẽ phải ý thức về việc tuân thủ lời hứa của mình. Như vậy, tính cách của bạn cũng dần dần tốt đẹp hơn. Người tuân thủ lời hứa, giữ chữ tín là người luôn được người khác tôn trọng. Cho nên, người tuân thủ lời hứa cũng là quý nhân giúp bạn ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.
8. Người luôn tin tưởng và không bỏ rơi bạn
Nếu như trong cuộc đời, bạn gặp được người luôn tin tưởng bạn, không dễ dàng bỏ rơi bạn thì người đó chính là quý nhân của bạn rồi! Người luôn tin tưởng và ở bên bạn sẽ cho bạn động lực và sức mạnh rất lớn. Đôi khi, cho dù năng lực của bạn có thể không cao nhưng nhờ sự tin tưởng của người khác bạn vẫn có thể trở thành người xuất chúng.
9. Người sẵn sàng tức giận khi bạn làm điều sai trái
Nếu có một người bạn giận giữ với mình khi mình làm việc sai trái, hãy cảm ơn họ! Bởi vì, họ giận giữ với bạn tức là họ quan tâm đến bạn, không muốn bạn làm những việc sai trái. Điều này giúp bạn nhận ra sai lầm của mình để sửa chữa, để tốt đẹp lên. Nếu một người nhìn thấy bạn sai mà bỏ mặc bạn thì đó là người không quan tâm đến bạn, bỏ mặc bạn vì bạn không liên quan gì đến họ. Đây không phải quý nhân mà còn là người hại bạn!
10. Người sẵn lòng vì bạn
Nếu như có một người lúc nào cũng sãn lòng vì bạn không vì mục đích gì cả thì bạn thực sự là người hạnh phúc trong cuộc đời này! Con người, ai cũng có vị tư, vì bản thân mình, nhưng họ đã có thể vì bạn thì chính là quý nhân của bạn rồi. Hãy trân quý người này!