Pages
▼
30 tháng 4, 2017
Vài hình ảnh về Yangon, Myanmar
Ngoài đường phố, chụp từ trong xe hơi
Lễ hội của người Ấn tại Yangon
Chùa Shwendagon tuyệt đẹp với hơn 1,000 tháp lớn nhỏ
Tháp lớn nhất dát vàng 24k, trên đỉnh cao có viên ngọc lớn, là tháp 2,600 năm tuổi nơi đức Phật dừng chân ở đây. Hiện nay tại đây còn giữ một số hiện vật quý như các loại xá lợi của Ngài.
Phải dùng ống nhòm mới thấy viên ngọc
Tháp lớn được bao bọc bởi vô vàn tháp bé. Các đức Phật khác nhau trú ngụ ở mỗi cửa.
Mỗi cửa tương ứng với mỗi ngày trong tháng.
Ai sinh vào ngày nào sẽ đến lễ ở cửa ngày đó sẽ được may mắn.
Ai sinh vào ngày nào sẽ đến lễ ở cửa ngày đó sẽ được may mắn.
Đây là bạn hướng dẫn của mình, đón mình ở sb, lo ks và đưa mình đi chơi.
Vào chùa đi đất hết nhé, và cài kín áo!
Đỉnh tháp nào cũng có viên ngọc lớn nhỏ khác nhau
Cái chuông này rất đẹp, đứa trẻ nào cũng đến đánh chuông thoải mái,
k như ở nhà mình k cho ai 'sờ vào hiện vật'.
k như ở nhà mình k cho ai 'sờ vào hiện vật'.
Đây là một vị thần trông 1 cửa ra vào.
Váy là đồ truyền thống, mặc lúc long trọng và cả ngày bình thường
Nghỉ chân bên một tháp trong sân
Tượng đức phật Gotama nhập Niết Bàn.
Các đệ tử Phật ngồi xung quanh ngài
Đây cũng vẫn trong khu Chùa Chính, là bộ tượng Phật Thích Ca (quá khứ, vị lai, hiện tại).
Mái một chùa nhỏ được chạm khắc tinh xảo
Đây là 1 bộ 'cúng dường' của mình bao gồm 3 loại hoa cắm, 2 vòng hoa hoa nhài để choàng và lọng, phan, cờ xí...
Mình cũng 'bon chen' vào cúng cửa Ngày Thứ Ba
Các bạn Myanmar này hiếu khách lắm, cho mình ngay một cái ly thiếc múc nước.
Khi rưới nước thì niệm Phật và cầu nguyện.
Mình cầu hoà bình cho 2 nước VN-Myanmar đấy!
Khi rưới nước thì niệm Phật và cầu nguyện.
Mình cầu hoà bình cho 2 nước VN-Myanmar đấy!
Buổi tối, mình được 3 người bạn Myanmar (đi họp ở Nhật năm ngoái) đón tiếp long trọng.
Hoá ra toàn là giới nhà giầu ở Yangon. Cậu áo trắng sở hữu những.. 34 chiếc xe hơi lớn nhỏ!
Còn cô bạn này là con út một tập đoàn giàu nhất nhì Yangon, lái cái xe 'k đụng hàng' này chở mình vi vu buổi tối. Ăn xong tụi nó còn rủ cà phê, trà đến hơn 10h mới về, k cho mình trả tiền (nhà nghèo k phải trả).
Sáng ra từ cửa ks, thấy chim đậu đầy đường, thật yên bình!
Mình đi khảo sát chợ, thấy chuối lạ k đừng được phải chụp 1 pô
Chuối nâu này k có ở VN, mình ăn thử thấy thật đặc biệt.
Chuối rất ngon và to, ăn một quả no luôn cả buổi.
Chuối rất ngon và to, ăn một quả no luôn cả buổi.
Đây là đồ ngọt bán ở chợ, ông thợ đang giới thiệu và nhiệt tình cho mình ăn thử..không phải trả tiền cũng k cần phải mua vẫn được cám ơn!
Trong siêu thị cũng có đồ ngọt bày đẹp mắt và ngon hơn ở chợ

Ở siêu thị trứng muối màu trắng, k đen như nhà mình, còn trứng bắc thảo thì khá giống.

Ở siêu thị trứng muối màu trắng, k đen như nhà mình, còn trứng bắc thảo thì khá giống.
Đồ cá khô và thịt khô các loại bày bán rất nhiều ở siêu thị ăn ngay, hoặc mua về nhà
Đây là loại cây mài lấy màu, ai cũng bôi lên mặt tránh nắng, mịn da, trông như người da đỏ, kể cả trẻ con (xem ảnh 1). Mình mua mấy hũ (hic hic), hôm nào bôi cho các bạn nữ nhé!
Còn đây là đồ ăn của người Miến Điện, mình đặt đồ chay gồm cà ri, sa lát bắp cải (rất ngon), các loại rau củ luộc chấm tương, rau xào. Đặc biệt có món trà xanh muối ăn với các loại hạt chiên giòn, rất ngon và lạ.
Mình đến thăm nhà của cô hướng dẫn viên.
Một biệt thự kiểu Tây khá đẹp.
Chênh lệch giàu nghèo ở Myanmar là rất lớn.
Người giàu thì giàu hơn cả VN, còn nghèo cũng nghèo hơn.
Tuy nhiên họ rất hiếu khách, thật thà lắm.
Đây là trong sân bay Yangon, khi ra về hôm nay.
Sẽ viết cảm nghĩ chuyến đi sau nhé!
Sẽ viết cảm nghĩ chuyến đi sau nhé!
Suy Ngẫm
Đời người không có chữ nếu, chỉ có hậu quả và kết quả.
Trưởng thành chính là dùng nụ cười để đối diện với mọi việc.
Đường, có lúc không thông thì ta sẽ chọn đi đường vòng.
Tâm, lúc không thoải mái, thì ta xem nhẹ nó đi.
Tình cảm, đến lúc rời bỏ nên để tùy ý.
Có một số việc, cố gắng chút sẽ trôi qua.
Có một số người, rất hung ác thì nên quên đi.
Có chút khổ sở, chỉ cần cười lên sẽ tiêu tan hết thảy.
Có tổn thương, đau đớn qua đi, còn lại chính là sự kiên cường.
Thời gian trôi qua, khi ta nhìn lại, ta sẽ phát hiện, những thứ mà ta tưởng sẽ không thể buông tay, chỉ như là một lực đẩy giúp ta trưởng thành.
Khi biết rằng mình có thể phấn đấu, thì đừng bỏ cuộc.
Chờ đợi thật khổ sở, nhưng hối hận sẽ càng khổ sở hơn.
Lúc tâm tình không tốt, nhắm mắt lại tự nói với chính mình: đây chỉ là ảo giác.
Khóc cho mình nghe, cười cho người khác nhìn, đây được gọi là nhân sinh.
Cho dù chính mình không vui vẻ, cũng tuyệt đối không đi quấy nhiễu hạnh phúc của người khác, đây là nguyên tắc.
Những chuyện đã qua thì hãy để cho nó qua đi, nhất định hãy để nó qua đi.
ST
Trưởng thành chính là dùng nụ cười để đối diện với mọi việc.
Đường, có lúc không thông thì ta sẽ chọn đi đường vòng.
Tâm, lúc không thoải mái, thì ta xem nhẹ nó đi.
Tình cảm, đến lúc rời bỏ nên để tùy ý.
Có một số việc, cố gắng chút sẽ trôi qua.
Có một số người, rất hung ác thì nên quên đi.
Có chút khổ sở, chỉ cần cười lên sẽ tiêu tan hết thảy.
Có tổn thương, đau đớn qua đi, còn lại chính là sự kiên cường.
Thời gian trôi qua, khi ta nhìn lại, ta sẽ phát hiện, những thứ mà ta tưởng sẽ không thể buông tay, chỉ như là một lực đẩy giúp ta trưởng thành.
Khi biết rằng mình có thể phấn đấu, thì đừng bỏ cuộc.
Chờ đợi thật khổ sở, nhưng hối hận sẽ càng khổ sở hơn.
Lúc tâm tình không tốt, nhắm mắt lại tự nói với chính mình: đây chỉ là ảo giác.
Khóc cho mình nghe, cười cho người khác nhìn, đây được gọi là nhân sinh.
Cho dù chính mình không vui vẻ, cũng tuyệt đối không đi quấy nhiễu hạnh phúc của người khác, đây là nguyên tắc.
Những chuyện đã qua thì hãy để cho nó qua đi, nhất định hãy để nó qua đi.
ST
29 tháng 4, 2017
Nói với em
Mong bên em
Sẽ là bình yên
Mỗi một ngày thức dậy
Tiếng chim hót vô tư ngoài hiên khẽ gọi
Nắng vẫn đầy, dù nơi đó không anh.
Những bông hoa khẽ vươn cánh dưới trời xanh
Nhẹ nhàng đánh thức
Em an lành tỉnh giấc
Như nàng Bạch Tuyết ngủ quên lâu lắm ở trong rừng
Chẳng biết đến những lo toan muộn phiền
Về miếng táo mụ phù thuỷ tẩm thuốc độc
Em tỉnh giấc và mỉm cười hạnh phúc
Một cuộc sống mới hồi sinh.
Ước gì anh có thể tàng hình
Đến bên em chốc lát
Như Hoàng Tử dừng chân
Giữa lâu đài đầy hoa hồng gai đỏ rực
Đặt lên em nụ hôn định mệnh dịu dàng
24 giờ
7 ngày
Từng phút
Từng giây
Giấc mơ ấy chỉ xảy ra trong cổ tích
Giấc mơ ấy chỉ xảy ra trong cổ tích
Dù như thế, em ơi
Anh vẫn mong rất thực
Em mãi mãi được yên giấc bình yên
Hỡi cô bé đang ngủ quên...!
Hỡi cô bé đang ngủ quên...!
1/5/2016
Tặng Hoa Cỏ May
Sao ngàn đời vẫn thế
Vẫn ẩn giấu nỗi đau
Nỗi cô đơn lặng lẽ
Tưởng lớn hơn nhiều tuổi
Tình Yêu sẽ trưởng thành
Bất ngờ luôn gõ cửa
Khiến tình yêu mong manh
Mang câu hỏi nặng vai
Tình yêu là gì vậy?
Ta gánh cả nỗi buồn
Âm thầm lê bước mãi...

GỬI EM
Hãy gửi những nỗi đau
Nỗi buồn và nước mắt
Những nhức nhối trong lòng
Giận hờn và trách móc…
Anh sẽ chẳng nói đâu
Không một lời than trách
Lặng lẽ nhận hết về
Những gì là khó nhọc
Gửi lại em bình an
Và niềm thương chân thật
Xoa dịu những nỗi buồn
Nỗi cô đơn bất tận…. !
Vô Danh 1/2015
Bài thơ hay về tác dụng của đu đủ
Lá non đu đủ
Thêm củ tỏi xào
Chịu khó ăn vào
Sỏi nào cũng hết.
Nụ hoa đu đủ
Hấp ủ mật ong
Nuốt vô đáy lòng
Ho gì cũng khỏi.
Nhựa hoa đu đủ
Trị chứng chai chân
Bôi ngày vài lần
Đôi tuần gót đỏ.
Rễ cây đu đủ
Đun sắc đậm đà
Hòa thêm muối trắng
Bay mùi hôi chân.
Cọng lá đu đủ
Sắc trị ung thư
Họng hầu thêm Xả
Phổi dăm lát Gừng
Thêm nắm lá Hẹ
Cho chứng liệt tiền
Dùng vài tháng liền
Còn tiền hết bệnh…
ST
Chuyện tình cổ tích
Câu chuyện tình ồn ào nhất trên mạng hiện nay, bởi chàng là chính trị gia đang tranh cử chức tổng thống nước Pháp. Chàng yêu cô giáo dậy văn cấp 2 năm 15 tuổi khi đó cô 39 tuổi có 3 con. Chàng đã tuyên bố hùng hồn như trên vào năm 17 tuổi. Và vào năm 30 tuổi chàng đã thực hiện lời hứa. Họ đã ở bên nhau được 10 năm và ngày càng mặn nồng mặc cho người đời dị nghị. Đúng là chuyện hiếm gặp ở ngoài đời.
Có những lời hứa đi cùng năm tháng, nhưng đôi khi cũng có những lời hứa bị lãng quên cùng năm tháng. C'est la vie!
4 món nợ của người thân
Món nợ thứ nhất: tiền bạc
Một số người dễ dãi cho rằng giữa người thân với nhau không nên phân biệt quá rạch ròi về chuyện tiền bạc, vì lúc nào cũng “tiền của anh là tiền của anh, tiền của tôi là tiền của tôi” thì rõ là tính toán chi li quá, dễ ảnh hưởng dẫn đến sứt mẻ tình cảm. Thế nhưng suy nghĩ này là một sai lầm lớn, dù cho có là anh em, họ hàng thân thiết thì tiền bạc cũng phải phân định rạch ròi. Những chuyện liên quan đến tiền bạc thì không thể qua quýt được, vì chuyện tiền bạc thường là chuyện rất nhạy cảm. Sự nhập nhằng trong vấn đề này dễ dẫn đến hiểu lầm không đáng có giữa những người thân trong gia đình. Đụng chạm đến chuyện tiền bạc, con người rất dễ cho rằng mình đang bị lợi dụng.
Món nợ thứ hai: Trách nhiệm
Trong cuộc đời của mình, dù ở ngoài xã hội hay ở trong gia đình, mỗi người đều đóng một vai trò và đi liền với vai trò ấy là trách nhiệm và nghĩa vụ. Làm con thì phải có nghĩa vụ hiếu thuận, phụng dưỡng cha mẹ, làm cha mẹ thì phải có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dạy con cái. Là vợ chồng phải có nghĩa vụ yêu thương, chăm lo, bao dung cho nhau. Là anh chị em thì phải biết tương trợ, giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau. Nếu như không thể làm tròn vai trò của mình thì nghĩa là chúng ta đã mắc nợ người thân của mình.
Món nợ thứ ba: ân tình
Nợ ân tình cũng là một món nợ cần phải tránh. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta từ chối mọi sự giúp đỡ, cưu mang mà người thân trong gia đình dành cho mình. Đời người đâu phải bao giờ cũng suôn sẻ, ai cũng có những lúc khó khăn cần đến sự giúp đỡ của người khác và thường thì những người sẵn lòng giúp đỡ chúng ta luôn là những người thân trong gia đình. Thế nhưng đừng chỉ “nhận” và “lấy” từ họ thôi mà không mảy may suy nghĩ chúng ta cần báo đáp sự thương yêu và giúp đỡ ấy.
Nếu quả như thế thì chúng ta đang mắc một món nợ lớn: nợ ân tình của những người thân yêu nhất. Tại sao chúng ta luôn có ý thức phải báo đáp một người xa lạ chìa tay ra giúp đỡ mình trong khi lại bỏ qua những người luôn âm thầm yêu thương và nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống, như công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, chúng ta có báo đáp nhiều thế nào cũng không báo đáp hết.
Món nợ thứ tư: thời gian
Xã hội như một guồng quay lớn, nó không ngừng cuốn con người theo công việc, theo các mối quan hệ xã giao. Thời gian dành cho gia đình của mỗi người càng ngày càng eo hẹp. Nếu như 1 tuần 7 ngày chẳng có ngày nào bạn về kịp để dùng bữa tối với gia đình mình hay dành một chút thời gian để trò chuyện hỏi han họ nghĩa là bạn đang nợ những người thân yêu của mình thời gian đó. Chúng ta đừng đợi bắt cha mẹ của mình phải đợi vì thời gian của họ chẳng còn nhiều, cũng đừng bắt con cái của chúng ta phải đợi vì tuổi thơ của chúng trôi qua nhanh lắm. Đừng để lại những khoảng trống vô hình nơi những người thân của mình qua năm tháng. Hãy nhớ rằng cuộc đời bạn rất ít có khả năng sống qua 1 thế kỷ! ST.
Duyên & Nợ
Giai đoạn đầu tiên: Yêu bất chấp
Khi người ta gặp nhau bằng tình yêu, giai đoạn này thường xảy ra khi mình còn trẻ trung yêu đời, ngây thơ, phơi phới. Kiểu như lời bài hát: “Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau, yêu em khi chỉ biết đó là em”. Đây là một dạng dễ thương nhất của tình yêu, bên nhau vì yêu nhau, không so sánh, không chọn lựa, không vì bất cứ lí do gì ngoài tình yêu. Tình yêu này thường đi kèm với nhiều cung bậc cảm xúc, lúc vui, lúc buồn, lúc điên điên. Khi yêu người ta thường hay sống thiếu thực tế và cùng nhau làm rất nhiều điều điên rồ lẫn lãng mạn, như ăn tối dưới ánh nến, cùng nhau ngắm hoàng hôn, đi du lịch cùng nhau, mơ mộng viễn vông chuyện này chuyện nọ. Nói chung là rất thú vị nhưng mà cũng mệt tim.
Đây như một dạng trả “nghiệp” cho kiếp trước, vì kể cả khi hai người cùng lúc yêu nhau, vẫn chưa chắc có được hạnh phúc, cứ phải giận hờn, ghen tuông, gây gổ, hiểu lầm… để trong niềm hạnh phúc đó lại chứa đầy thương đau. Bi kịch hơn là một dạng tình yêu theo kiểu chạy theo một người không yêu mình, mà cứ hi vọng là rồi sự chân thành sẽ làm người ta cảm động. Tình yêu này thường đi kèm với rất nhiều điều, lúc hạnh phúc, lúc hân hoan, lúc đau khổ, dằn vặt, mà nhiều nhất có lẽ là đớn đau, nhưng mà người ta ngốc nghếch vẫn gọi đó là tình yêu. Nói chung giai đoạn yêu nhau vì tình yêu này, là một dạng tự tra tấn, tự hành xác trong niềm vui mà ai cũng cương quyết phải trải nghiệm cho bằng được. May mắn là sau những trải nghiệm đó, người ta lại hiểu được nhiều hơn, trưởng thành hơn, sâu sắc hơn, nhân sinh quan rộng mở hơn, đó là do tình yêu đã dạy cho chúng ta.
Giai đoạn thứ 2: Chọn lựa
Giai đoạn này là khi người ta đã mệt mỏi và chai sạn với tình yêu. Người ta khi cũng không còn trẻ nữa, đã trải qua quá nhiều biến cố trong cuộc đời, đã tạo dựng được một vị trí trong sự nghiệp. Người ta sống lí trí hơn, không tìm kiếm tình yêu nữa, mà tìm kiếm một người phù hợp với mình. Người ta đưa ra nhiều yêu cầu, như phải yêu một người cùng nền tảng giáo dục, môn đăng hộ đối, cùng sở thích, cùng thói quen, cùng chí hướng, có thể bổ sung cho nhau. Nói chung là cái list yêu cầu nó dài lắm. Bởi khi không có tình yêu thì cái gì nó cũng phải là điều kiện, người ta không còn sống vì nhau, không hi sinh vì nhau, mà chỉ có điều kiện với điều kiện. Người ta sẽ khó lòng bước vào một mối quan hệ, nhưng lại rất dễ dàng để buông tay. Sợi dây liên kết lúc đó mới thật mong manh, tình yêu khi đó mới thật dễ vỡ tan.
Giai đoạn thứ 3: là hậu của giai đoạn thứ 2
Đó là khi cho dù có yêu một người đến chết đi sống lại, bạn vẫn không thể có được kết cục có hậu. Có thể vì nhiều lý do, không hẳn vì hết yêu, chỉ đơn giản là không thể bên nhau được nữa, người ta gọi đó là vì không còn duyên phận để đi tiếp.
Đó là khi bạn phát điên lên, khóc hết nước mắt, đập bàn hàng ngàn lần, sao mình không thể lấy được người mình yêu?? Mà vẫn phải chấp nhận trong vô vọng.
Đó là khi, có thể xung quanh bạn có nhiều người theo đuổi, nhưng đến đúng lúc đó, ngoảnh lại chỉ là người đó, người có thể đã chờ mình từ rất lâu, người có thể là mới vừa gặp, nhanh như một giấc mơ. Chỉ có bạn thì vẫn ngơ ngác.
Duyên phận chính là khi, người đó có thể không giống với bất cứ điều gì mà bạn tưởng tượng, khác biệt, xa lạ, kể cả việc không cùng chung một thế giới, không cùng chung một nền tảng, không cùng chung giấc mơ, không cùng chung phong cách sống, tệ hơn tất cả những gì bạn từng hình dung. Chỉ có điều người ta đã cố gắng để làm mọi điều vì bạn. Hoặc khi bạn thấy mình rất bình thường, nhưng tình cờ lại được một người cực kì tài giỏi và tốt bụng yêu thương quý mến, đó là phước duyên.
Giống như người đàn ông lúc còn trẻ chỉ theo đuổi và yêu thích những cô gái đẹp, nhưng một ngày đùng một cái anh lấy về nhà người vợ hoàn toàn không đúng “chuẩn” của mình. Cô ấy không xinh, không giỏi, không giàu, và có thể kể cả anh không yêu. Anh hoàn toàn có thể chọn một người khác tốt hơn. Nhưng anh không làm thế, anh chọn cách ở lại, chỉ đơn giản vì có một lúc tình cờ anh gặp khó khăn, cô đã ở bên anh đúng lúc đó, chính xác thời điểm đó.
Đúng theo kiểu nhiều khi ra đường bạn thấy một người phụ nữ không xinh lại đi bên cạnh một người đàn ông thành đạt hào hoa, hay một người đàn ông bình thường lại có một người vợ giỏi giang xinh đẹp.
Và duyên phận đó có thể là phước duyên nhưng cũng có thể là bạc duyên. Tùy theo phước đức của mỗi người mà ta nhận được, chứ không phải vì bạn là ai, không phải bạn đòi hỏi mà được.
Đó là khi bạn tự hỏi hàng ngàn lần sao mình làm như vậy?? Và vẫn ngơ ngác, chưa hoàn hồn, và cho dù như vậy, bạn đã đứng ở trước ngưỡng cửa, mọi thứ đã được xếp đặt cho bạn, một cuộc hôn nhân, chỉ một bước nữa là bạn sẽ hoàn toàn bước vào con đường đó, con đường mà mình chưa bao giờ biết. Và cho dù bạn đứng đó, ngoan cố không vào, nhưng số phận lúc nào cũng có cách để buộc bạn phải chấp nhận.
Ngày trước, bạn có thể bướng bỉnh, ngang tàng với người yêu bạn, anh ấy chiều bạn, anh ấy nhường bạn. Nhưng với số phận, với duyên phận trời định, càng cá tính mạnh, càng ngang tàng chống đối sẽ càng mệt mỏi thêm.
Đến một lúc bạn nhận ra chả có cách nào để quyết định được duyên phận, quyết định được người ở bên cạnh mình. Nhân duyên do trời định, điều có thể quyết định đó là thái độ sống của chính mình, quyết định con người bạn trở thành, quyết định cách nuôi dạy con cái để hi vọng con bạn sẽ lớn lên và là những đứa trẻ thật tuyệt vời. Y chang cái cách mà mẹ bạn đã nuôi dạy bạn. Vì dù sao chăng nữa, số phận vẫn luôn luôn là ẩn số, ai mà biết trước được đến cuối cùng nó sẽ là điều gì có phải không?
(Ngọc Bảo sưu tầm)
28 tháng 4, 2017
Sự im lặng của người tử tế
Tôi rất thích một câu nói được cho là của văn hào William Shakespeare: “Lòng tốt là thứ khiến người khiếm thị cũng có thể nhìn thấy và người điếc cũng có thể nghe thấy”.

Tôi đi tìm bác suốt nhiều năm nhưng vô vọng, đêm ấy không có thêm nhân chứng nào cả. Ngay cả tài sản là xe máy, chiếc cặp đi làm có máy tính xách tay… cũng được gửi cẩn thận ở công an phường và không để lại một manh mối nào. Hàng ngày đi qua ngã tư ấy tôi luôn cố hình dung ra gương mặt ân nhân, chắc hẳn bà rất phúc hậu. Có lẽ đó là một ám ảnh ký ức để củng cố cho tôi niềm tin mạnh mẽ vào lòng tốt của con người luôn hiện hữu. Cuộc sống quá mong manh để kịp hoài nghi lẫn nhau.
Sau vụ tai nạn, tôi dán các miếng decal nhỏ in tên mình, địa chỉ, số điện thoại người thân vào ví và các vật dụng cá nhân trong ba lô. Có thể đó là cách giúp mình và giúp cả một vị ân nhân nào đó bớt khó khăn khi thực thi việc cứu người. Tôi cũng bắt đầu học cách sơ cứu, hình thành phản xạ biết năng nổ giúp người bị nạn xa lạ ngoài đường là vài ông say rượu ngã chổng kềnh, vài người hỏng xe đêm hôm… Xin đừng hiểu đó là một cách kể công. Khi gương mặt từng đẫm máu nằm áp suốt mặt đường lạnh ngắt đau đớn tuyệt vọng, chắc hẳn không riêng tôi, ai cũng vậy thôi đều sẽ khao khát có một bàn tay nâng mình dậy. Vì vậy, tôi kinh sợ khi đọc một số thông tin miệt thị việc cô giáo nỗ lực cứu học trò trong vụ tai nạn thảm khốc tại Ái Mộ, Gia Lâm mới đây. Đám đông ấy đã dùng nhiều thủ pháp ngôn ngữ uyên bác để cho rằng việc cấp cứu người bị nạn luôn thuộc về lực lượng chuyên biệt đã qua đào tạo. Vậy phải chăng một đám đông hiếu kỳ khoanh tay đứng xem, cẩn thận quay video nạn nhân để đăng Facebook như những khán giả lịch lãm mới là cách làm đúng đắn nhất? Đúng quá, có thể họ sẽ không bị phiền toái thêm bởi những câu hỏi từ cơ quan chức năng hay điều gì tương tự. An bài luôn là một đáp án chuẩn mực.
Rạng sáng 18/10/2010, trong khi đang cố đưa khách vượt lũ trên quốc lộ 1A gần khu vực cầu Rong, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, một xe khách chở hơn 30 người đã bị cuốn xuống sông Lam khiến 19 hành khách mất tích. Theo người dân quanh vùng nơi xảy ra tai nạn, trong số 18 hành khách thoát nạn, có bảy hành khách được hai anh Thuật và Kha ở xã Xuân Lâm, huyện Nghi Xuân cứu sống. Anh Thuật lấy dây thừng buộc vào người, một đầu siết chặt lên chấn song cửa sổ và lao mình lên chiếc thuyền chăn vịt mỏng mảnh xuống dòng sông dữ. Tôi gặp anh Thuật trong ngôi nhà tuềnh toàng, giường ngủ sát với chuồng vịt vài chục con, anh có phần ngượng ngùng kể lại: “Cả đêm, vợ chồng tôi ngồi canh lũ, nhà đang bị ngập do lũ từ sông Cả đổ về. Đến khoảng 4 giờ sáng, tôi nghe tiếng kêu cứu trên sông. Tôi đoán có người gặp nạn nên gọi điện thoại cho Kha ở gần nhà, bơi thuyền đến nơi có người kêu cứu. Chúng tôi quen nghề sông nước rồi. Nghe người ta kêu cứu mình không đang tâm ngồi yên trong nhà. Tội họ lắm”. Ai bắt anh làm điều đó?
Tôi không có số liệu của các đội vận chuyển cấp cứu khẩn cấp các tỉnh thành. Nhưng theo thống kê của Đội vận chuyển cấp cứu 115 Nghệ An, trong năm 2015 có đến 950 chuyến xe xuất bến nhưng không đón được bệnh nhân. Nguyên nhân là các cuộc điện thoại hoang báo, năm 2014 là 870 chuyến và năm 2013 là 700 chuyến. Bình quân mỗi ngày, tổng đài của đội vận chuyển cấp cứu 115 Nghệ An nhận được hàng trăm cuộc gọi quấy rối. Đó lại là một hiện tượng xã hội độc ác chứ không đơn giản là trò đùa. Nó khởi nguồn cho những động thái chậm chạp xen lẫn hoài nghi cứu người. Không ít người cũng luôn bi quan cho rằng sự tử tế, lòng tốt đang chạm ngưỡng tuyệt chủng. Nhưng theo tôi bất kể thiên đường hay mảnh đất nào có sự hiện diện của loài người thì nơi ấy hiển nhiên luôn tồn tại vô số điều cay đắng xấu xa và tất nhiên là cả lòng tốt.
Một vĩ nhân từng nói, đại ý rằng: Xã hội sẽ trở nên tồi tệ không phải bởi quá đông kẻ xấu, còn bởi sự im lặng của những người tử tế.
Hoàng Minh Trí
27 tháng 4, 2017
Tâm Sự Thứ Bảy (146): "Đừng cho tôi tự do: Càng nhiều lựa chọn, càng nhiều đau khổ.."
Đôi khi sự thật là vậy. Con người thật lạ, khi cho họ rất nhiều tự do, họ lại phân vân. Họ không dám tin sự tự do ấy là thật. Trong cái mênh mông quá tự do, họ lại khép nép sợ sệt, giống như một đứa trẻ lâu ngày bị nhốt trong bóng tối, một ngày kia được ra ánh sáng, nó không dám bước ra.
Đôi khi, như Chúa dạy: “Phúc cho ai không biết mà tin”, để cho các con chiên ngoan ngoãn nghe theo dù không hiểu tận cùng, không rõ tận gốc. Thế mà dễ. Chỉ có một lựa chọn thôi. Sự tự do trong lựa chọn không có. Nhưng cứ tin đi rồi sẽ tốt đẹp. Vậy lựa chọn chỉ có một: Hoặc theo hoặc không!
Vậy mà dễ hơn ông Phật dạy “ Đừng tin vào lời ta nói cho đến khi tự mình trải nghiệm”. Sự tự do thật rộng, thoải mái lựa chọn. Không có ai lựa chọn hộ cho ta đâu. Ta tự chịu trách nhiệm với chính mình. Nhưng cũng thật khó khi sự lựa chọn đó nằm trong tay mình, con người bỗng trở nên khó khăn, không dám tin vào chính mình. Và thế là trăn trở, là phiền não. Phiền não bởi đắn đó, bởi có quá nhiều lựa chọn. Ngẫm mà xem, có phải khổ đau từ đó mà ra không?
Rồi, làm chủ cũng khổ đàng làm chủ, làm thuê cũng khổ đàng làm thuê. Người làm thuê thèm được tự do quyết định giờ giấc đi làm như của người chủ. Còn người chủ thèm sự tự do của người làm thuê sau giờ làm. Bản thân họ luôn sống trong công việc, gần như cả trong giấc ngủ. Ai tự do hơn ai? Ai sướng hơn ai đây?
Bây giờ là thời đại ‘I centered ”, I focused’ có nghĩa là mọi sự xoay xung quanh ‘cái Tôi’. Con người được tự do lựa chọn và lựa chọn để thể hiện ‘cái tôi’ là một xu hướng của ‘thời đại’. Quần áo giờ đây cũng phải may đo riêng ‘cho tôi’, mang tên tôi, duy nhất 1 tôi. Đồng hồ, giày dép, mũ nón… được đặt đóng cho đúng ‘của tôi’, không có cái khác. Iphone thiết kế riêng cho tôi.. và vô vàn sản phẩm làm đậm dấu ấn rất Tôi ấy, khiến cho ‘cái tôi’ được dịp đưa lên cao chót vót của sự tự hào, kiêu hãnh. Sự tự do lựa chọn làm giàu hơn bản sắc cá nhân nhưng vô hình chung cũng làm mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn ‘cái tôi’ của mỗi người.
Ngợp trong sự ‘tự do’ ấy con người hạnh phúc không? Có thể có, nhưng đó là những hạnh phúc hết sức ngắn ngủi, hữu hạn, mà đi ngay liền đó là đau khổ. Tại sao? Ta sẽ hạnh phúc khi nhìn vào mắt những kẻ trầm trồ khen ngợi ta, và đau khổ, khi có kẻ coi thường những sự nỗ lực ấy, coi thường sự khác biệt của ta. Khi còn một mình, hết những tung hô, hết những dè bỉu, tâm con người lại có xu hướng kiếm tìm cái mới, thúc giục phải ‘sáng tạo’, ‘làm mới’ để được công nhận, để được khen ngợi. Và thế là lại tiếp tục cuộc hành trình của đau khổ của ‘cái Tôi’ trong sự tự do tưởng chừng rộng mở biết bao!
Con người vẫn vậy, sẽ không biết mình kiếm tìm gì trong sự tự do bao la ấy. Để Chúa dẫn dắt mình đi có khi lại là một sự lựa chọn anh minh và dễ dàng. Nếu không ta vẫn sẽ hăm hở đi tìm sự tự do mà ta ‘tưởng’ là ‘rất dễ dàng’ ‘rất hạnh phúc’, nhưng lại mang đến nghịch lý: " càng nhiều lựa chọn càng nhiều đau khổ".
Trong hành trình cuộc sống có một số ít biết ngừng lại sự kiếm tìm, ngừng lại sự cố gắng để trở thành, để ‘tốt hơn’, để được ‘tự do hơn’. Họ không đi theo đám đông để vác Thánh Giá lê bước. Họ đã dừng lại được. Khi dừng lại, sự tự do là họ, họ là tự do. Họ không phải kiếm tìm tự do ở một nơi nào khác. Ngay đó không còn đau khổ vì không có kỳ vọng, hay phải lựa chọn, phải quyết định điều gì nữa. Họ biết ‘giao mình cho Pháp’ hay ‘tuỳ duyên đến, đi’, chấp nhận mà không vướng mắc. Tất cả trở nên nhẹ nhàng, và yên ả ở ngay mỗi giây phút của cuộc đời.
BH 26/4/2017