Pages

31 tháng 5, 2017

Yêu thương mà thiếu hiểu biết chính là làm hại người được chúng ta yêu"

Tất cả chúng ta đều tự hỏi, "tình yêu là gì?". Đó là một cảm xúc, một hành động hay điều gì đó mà chúng ta không thể giải thích? Theo Thiền sư Thích Nhất Hạnh, tình yêu chỉ đơn giản là cách chúng ta thể hiện, cử chỉ chúng ta thực hiện mỗi ngày.
Thực tế, trong một đoạn văn đơn giản nhưng sâu sắc, thiền sư Thích Nhất Hạnh nói rằng, con đường của tình yêu thương là một trong những trải nghiệm phức tạp và đáng trân quý nhất của con người. Yêu thương chính là một tên gọi khác của sự thấu hiểu. Yêu thương một người nghĩa là thấu hiểu mọi nỗi khổ đau mà người đó phải chịu đựng.
Không phải ai cũng dễ dàng hiểu được điều này, thiền sư Thích Nhất Hạnh giải thích nó một cách thông minh với sự ẩn dụ đầy thâm thúy: "Nếu bạn đổ một thìa muối đầy vào cốc nước, nước sẽ mặn đến nỗi không thể uống. Nếu bạn đổ một thìa muối xuống sông, người ta vẫn có thể lấy nước sông tắm rửa, nấu nướng và uống... Sông rất bao la và có thể dung chứa được nhiều thứ. Khi trái tim ta quá nhỏ bé, sự hiểu biết và từ bi có giới hạn và chúng ta phải chịu đựng nhiều thứ. Khi đó, chúng ta không chấp nhận hay tha thứ cho người khác bởi những thiếu sót của họ và chúng ta yêu cầu họ thay đổi. Nhưng khi trái tim chúng ta mở rộng, những điều tương tự không làm chúng ta đau khổ nữa. Chúng ta hiểu biết và từ bi hơn, có thể bao dung người khác. Chúng ta chấp nhận người khác như họ vốn là và cho họ thêm cơ hội để thay đổi...".
Câu hỏi dành cho mọi người là: Chúng ta có thể cam kết hiểu sự đau khổ của người khác như thế nào? Thiền sư nói rằng: "Khi chúng ta hỗ trợ hạnh phúc của chính chính mình, chúng ta đang nuôi dưỡng khả năng yêu thương người khác. Đó là lý do tại sao yêu thương mọi người cũng có nghĩa là nghệ thuật nuôi dưỡng hạnh phúc. Hiểu sự đau khổ của người khác là món quà tốt nhất bạn có thể dành tặng họ. Hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu không thể hiểu, bạn không thể yêu thương".
"Nếu cha mẹ của chúng ta không yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau, làm cách nào chúng ta có thể biết tình yêu thực sự như thế nào? Di sản quý giá nhất mà cha mẹ có thể cho con mình là hạnh phúc của chính họ. Cha mẹ có thể để lại tài sản, tiền bạc cho con, nhưng nếu họ không phải là những người hạnh phúc, con cái họ cũng khó trở thành những người hạnh phúc. Nếu chúng ta có những người cha, người mẹ hạnh phúc, chúng ta có thể được kế thừa tất cả sự hạnh phúc của họ".
- Thiền sư Thích Nhất Hạnh

10 điều về bố

Hãy dành một vài phút ngắn ngủi để đọc hết 10 điều mà nhiều người làm con có thể chưa nhận ra dưới đây:
1. Trên thế giới này, người khó hiểu nhất chính là bố. Bố vừa giáo dục chúng ta phải tiết kiệm, vừa lén cho chúng ta tiền tiêu vặt.
2. Bố trách chúng ta làm hỏng việc nhưng trong nội tâm, ông không nhẫn tâm thấy chúng ta bị trách mắng.
3. Bố chẳng bao giờ cất lời khen chúng ta giỏi nhưng trong lòng thì tự hào đến mức kiêu ngạo.
4. Có chết bố cũng không muốn chúng ta yêu sớm nhưng trong lòng, ông luôn nuôi một niềm hy vọng lớn rằng sau này chúng ta có một gia đình hạnh phúc.
5. Trên thế giới này, người yêu chúng ta nhất nhưng ít khi thể hiện ra chính là bố.
6. Có ai cam tâm tình nguyện làm ngựa cho chúng ta cưỡi? Có ai sẵn sàng lấy thân mình che chắn cho chúng ta khi gặp hiểm nguy? Có ai chấp nhận ra ngoài bươn chải lo cho chúng ta bữa ăn, giấc ngủ, lo cho ta học hành… mà không chút tính toán cho bản thân?
7. Trên thế giới này, người phải đối mặt với những áp lực lớn nhất, phải chịu đựng sự tàn khốc nhất khi cạnh tranh bên ngoài, đảm nhiệm những trọng trách nặng nề nhất chính là bố.
8. Cũng trên thế giới này, người cô độc nhất cũng chính là bố.
9. Trong những người quanh bạn, người trải qua sóng gió nhiều nhất là bố, người ít được truyền tụng nhất cũng chính là bố.
10. Bố, trong suốt những ngày sau này, con sẽ nhớ lại những ngày thơ bé khi bố dắt bàn tay bé xíu của con, và con sẽ dắt tay bố, cùng bố đi đến cuối con đường!
Nếu các bạn yêu, thương và nhớ bố, khi hỏi thăm mẹ, nhớ đừng quên bố nhé, vì bố luôn là người chấp nhận nhiều thiệt thòi trong gia đình!
ST 

30 tháng 5, 2017

Tết Đoan Ngọ

Hôm nay là ngày Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch), chúc mọi người đón Tết vui vẻ với bánh gio, rượu nếp và trái cây nhé!
Admin

Suy Ngẫm



Thường thì:
Người cô đơn nhất là người tử tế nhất.
Người buồn nhất là người có nụ cười đẹp nhất
Người bị tổn thương nhất là người tinh tế nhất.
Bởi vì họ không muốn người khác phải trải qua những gì họ đã trải qua. Và cũng chẳng muốn chính bản thân họ trải qua lần nữa...
ST (mặc dù Admin k hoàn toàn đồng ý :D).

Suy Ngẫm

Có một tên trộm chuyên nghiệp cha, dẫn theo đứa con trai chui qua cửa trống, rồi để thẳng bé bên ngoài canh chừng.
Trong lúc đang lục lọi đổ đạt trong nhà, ông ta chợt nghe tiếng con minh gọi: “Bố ơi! Có người nhìn thấy chúng ta”.
Hai cha con liền hốt hoảng bỏ chạy.
Sau khi chạy được một đoạn, người cha hỏi đứa con: “Vừa rồi con nhìn thấy ai vậy?” Đứa con bèn vô tư đáp: “Ánh trăng đã nhìn thấy chúng ta đó!”
Cũng vậy, tất cả chúng ta mỗi khi khởi tầm động niệm, không những chỉ có ánh trăng nhìn thấy, mà ngay cả nhân quả cũng soi đến, biết hết thấy hết.
Nhà Nho có câu: “Người quân tử cẩn thận khi ở một mình”, là muốn nói khi chúng ta ở một mình thì cần phải có tâm thận trọng “đau đáu lo sợ giống như rơi vào hố thẳm, giống như lội qua tảng băng mỏng”.

Vậy nên:
Ở một mình mà không vọng tưởng; là công phu dưỡng khí.
Làm một mình mà không vướng mắc; là công phu dưỡng thần.
Sống một mình mà không khởi niệm tà; là công phu dưỡng đức.
Sống không thẹn với lòng; là công phu dưỡng tâm.

Hoa Lửa Tím

(Photo: Hải Anh)
Gọi tên em những đốm lửa một màu
Lung linh tím bên ban công nhà chị
Hoa Lửa Tím, giống như hoàng hôn nhỉ?
Trong buổi chiều xa xứ đất ‘Thần Tiên’*

Trong bóng đêm hoa thắp lửa xinh xinh
Như đom đóm bay theo nhau từng cặp
Màu tim tím pha chút gì lạ lắm
Chút nhớ thương, chút xao xuyến, chút buồn…

Vắt bên thềm một chút tím hoàng hôn
Bông bé xíu, chìm trong cành bé xíu
Giống như chị thường chìm trong kỷ niệm
Bỏ ngoài kia phố thị những vui buồn.

Hoa và anh… là tất cả cuộc đời
Là tím, là xanh, là vàng, là đỏ
Riêng những bông hoa không tên thật lạ
Chị gọi riêng một tên gọi cho mình

Như chính chị – Hoa Thắp Lửa Tình Yêu!
BH. 28/5/2017
(Mến tặng Hải Anh. * Hà Lan)

Suy Ngẫm

Những người yêu thương bạn bởi bạn là chính bạn, không phải vì những gì bạn có thể làm cho họ thì mới thực sự là những người tử tế nhất.

Có một nơi nào cho chúng ta?


Có một nơi nào cho chúng ta
Bỏ nơi phố thị rất xa hoa
Bỏ Fây xờ book, không ipad
Bỏ hết ngoài kia, ta với ta

Bỏ trán mồ hôi với muộn phiền
Bỏ lương, bỏ thuế, ‘loss’ với’ gain’
Bỏ nụ cười gượng, tay bắt lỏng
Bỏ cả tự tin với sang, hèn

Bỏ hết rồi đi, chẳng bận gì
Tìm về một chốn rất xa kia
Sáng, trưa, chiều, tối trà vài ấm
Cơm trắng, rau xanh với tương cà

Có một nơi nào cho chúng ta
Gầm trời, mặt đất có bao la
Chuông chùa, tiếng mõ xa vời vợi
Rau đắng cuối mùa có ra hoa?

BH 20/3/2013

THAY ĐỔI VÀ..LÒI ĐUÔI

1. Một con khỉ rất muốn trở thành người. Nó cũng biết rằng muốn trở thành người, nó phải chặt đứt hoàn toàn cái đuôi của mình. Con khỉ chấp nhận điều đó, quyết tâm chặt đứt một bộ phận trên cơ thể.
Thế nhưng trước khi hành động, nó bị 3 việc dưới đây cản trở:
1. Khi chặt đứt đuôi liệu mình có bị đau không? (Thay đổi nhất định sẽ phải trải qua đau đớn).
2. Sau khi chặt đứt đuôi, liệu có thể vẫn duy trì được tính linh hoạt? (Thay đổi nhất định sẽ phải đối mặt với mạo hiểm).
3. Sống lâu như vậy, từ trước đến giờ luôn có chiếc đuôi trên cơ thể, chiếc đuôi đã tồn tại song song với cuộc đời mình, thật không nỡ vứt bỏ. (Thay đổi về mặt tình cảm sẽ có cảm giác buồn đau).
Thế nên, cho đến tận hôm nay, khỉ vẫn chưa thể hóa kiếp thành người!
Muốn đạt được thành tựu gì đó, phải dám nỡ vứt bỏ, hy sinh một vài thứ khác. Nếu không dám vứt đi những thứ đã có sẵn, chúng ta khó có thể có được thứ tốt hơn!

2. Về sau có một con khỉ chơi face đọc lời khuyên này nên nó rất quyết tâm, tự chặt đuôi mình, đau đớn vô cùng, ngã bệnh suốt cả năm trời. Còn hơn thái giám xưa kia tự thiến. :)
Khi nó tỉnh lại, trời ạ. nó tự hỏi sao nó vẫn là khỉ mà không phải là người. Vẫn râu tóc xồm xoàm vẫn lấc láo đảo điên như đặc trưng nhà khỉ. Ai đi qua cũng trỏ nó cười cợt "èo ơi, con khỉ cụt đuôi". "đúng là đồ khỉ gió".

3. Con khỉ giờ mới hiểu, cái đứa nghĩ ra chuyện khỉ chặt đuôi để thành người là cái đứa nửa người nửa ngợm. Tuy mang hình dáng của người mà tâm hồn chưa tiến hóa. Về cơ bản, thay đổi hình dáng phải từ bên trong. Theo cách nói của người nhà Phật, tướng do tâm sinh, tướng cũng do tâm diệt. Tu tâm mới mong có diện mạo mỹ tú. Khỉ muốn thành người không thể bằng một nhát dao. Có chăng là thành thái giám. :p
Khỉ cụt đuôi cai face dài hạn, cho chừa cái tật đọc cái gì trên mạng cũng tin theo!
ST

Biết chịu thiệt là tạo phước đức

Những chuyện thiệt thòi thường xảy đến với bất cứ ai, nhưng cách người ta đối diện với nó thế nào mới là điều đáng bàn.Chăm chỉ làm việc, vất vả một chút, sống khiêm tốn, không khoe khoang... sẽ làm tâm bạn thư thái và tụ được sinh khí cho bản thân. Còn ngược lại sẽ làm tinh thần hao mòn bất an...Dưới đây là một số điều Phật dạy về cách chịu thiệt thòi tạo phúc báo.

Không cần phải tự cho mình thông minh

Bởi vì không có người thích người khác thông minh tuyệt đỉnh, và đặc biệt lại ghét người tự cho mình thông minh.

Cho nên cần có thái độ khiên tốn một cách thận trọng, dám tự mình thừa nhận mãi vẫn là người ngốc trước đấng tạo hóa thì sẽ tạo phúc.

Không cần khoe khoang giàu có

Bởi vì không có người thích người khoe khoang của cải giàu có, “vi phú bất nhân” (có nghĩa rằng: làm điều có nhân nghĩa thì không được giàu, còn làm những chuyện bất nhân thì lại được giàu có) là quan niệm truyền thống của người Trung Quốc, trên cơ bản cũng phù hợp với sự thực, đặc biệt là giai đoạn hiện nay. Từ ngàn xưa đến nay, trong và ngoài quốc gia, làm giàu hoàn toàn thông qua cách thức hợp pháp là rất ít. Cũng đừng làm một người giàu có mà phải vắt hết óc suy nghĩ, nếu không thì bạn cả đời không được yên ổn. “Tiểu phú tức an, an bần lạc đạo, y thực vô ưu” (của ít thì yên ổn, nghèo mà an lạc trong đạo, áo cơm không phải lo lắng ưu tư) vậy là đủ. Nếu như có người vì sự giàu có của bạn, mà thân cận ngưỡng mộ bạn, vậy thì đại họa đang rình rập bạn cũng cách chẳng bao xa. Và “manh mục phàn bỉ, tự tác tự thụ” (mù quáng ganh đua, bụng làm dạ chịu).

Thà rằng tự tin, cũng chớ đừng mù quáng bi quan

Bởi vì tự tin là một chủng năng lực, cho dù bạn tự tin có chút mù quáng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục, bạn có thể điều chỉnh tâm thái ngay trong thực tiễn, và tìm thấy vị trí thích đáng của mình. Nếu như đi sang tự ti mù quáng, tất nhiên bạn sẽ mất đi tất cả.

Thà rằng mang tiếng thua, cũng không cần chỉ thắng không thua

Đặt biệt là trên những tranh luận vô vị và không cần thiết. Bởi vì đại đa số người chỉ muốn được thắng, không đành lòng chịu thua. Tốt nhất là cả hai bên đều cùng thắng. Vô luận trong nước hay ngoài nước, quốc nội, quốc tế, con người trên thế gian, đôi bên cùng thắng là cách lựa chọn tốt đẹp nhất.

Thà được khỏe mạnh, còn hơn được công danh lợi lộc

Thà được khỏe mạnh, một khi gặp nguy hiểm bất trắc đến, vẫn còn giữ được tấm thân. Bởi đơn giản, khỏe mạnh là vốn liếng quan trọng nhất của cuộc đời con người.


Thà rằng vất vả, cũng chớ đừng ham muốn hưởng lạc

Ham muốn hưởng lạc là dễ dàng tiêu hao mài mòn ý chí và ăn mòn tinh thần nhất. Lao động vất vả cực khổ thích đáng có khả năng mài luyện ý chí và rèn luyện thân thể.

Thà rằng chịu thiệt, cũng không cần chiếm chút tiện nghi nhỏ

Bởi vì đại đa số người thích chiếm chút tiện nghi nhỏ mà không chịu nổi thiệt. Bạn cần tin rằng “chịu thiệt là phúc”. Đương nhiên cần đề phòng, phòng ngừa với kẻ lừa đảo. Trên một phần vạn cực nhỏ nếu có đang phải chịu lừa đảo, bạn cũng không cần phải canh cánh lo nghĩ. Hãy tin tưởng vào đấng tạo hóa của quy luật tự nhiên và quy luật xã hội nhất định sẽ trừng phạt họ thôi, không cần phải dùng tới bạn đi trừng phạt họ.

Thà rằng cố chấp, cũng không được bỏ quên lý tưởng

Lý tưởng là ngọn đèn hải đăng, cố chấp là một chủng lực lượng của nhân cách. “Chỉ có kiên trì theo đuổi mới có thể sinh tồn”. Làm người đừng quá gian, ai cũng không ngốc!

25 tháng 5, 2017

Tại sao các dòng sông không chảy theo đường thẳng?

Trong mt gi hc, v thin sư m mt tm bn đ ra và hi các hc viên: Các bạn hãy nhìn xem, những dòng sông trên bản đồ này có đặc điểm gì?'

Các học viên trả lời: 'Tất cả đều không chảy thẳng theo một đường mà chảy quanh co, gấp khúc.'
'Tại sao lại như vậy? Hay nói cách khác, tại sao những dòng sông đó không chảy theo đường thẳng mà lại chảy đường vòng như thế?' – vị thiền sư tiếp tục hỏi.
Lúc này, những lời bình luận bắt đầu trở nên rôm rả.
Có người nói, những dòng sông chảy theo đường vòng, quanh co uốn lượn sẽ kéo dài thêm quá trình chảy, nhờ đó mà sông có thể chứa thêm nhiều nước. Khi mùa lũ đến, nước sông cũng sẽ không bị dâng quá cao mà gây ngập lụt.
Cũng có người trả lời rằng, khi quá trình chảy của dòng sông được kéo dài ra, lưu lượng nước trên mỗi đoạn sông sẽ được giảm đi, nước sông sẽ không gây ra áp lực quá lớn làm mòn bờ sông, như thế sẽ có tác dụng bảo vệ bờ sông hơn là chảy thẳng…
'Các bạn nói đều đúng', vị thiền sư gật đầu và tiếp tục giảng giải.
'Nhưng theo quan điểm của cá nhân tôi, các dòng sông không chảy thẳng mà chảy theo đường vòng, nguyên nhân căn bản nhất là vì đó là một trạng thái bình thường của tự nhiên.
Bởi vì trong quá trình dòng nước chảy về phía trước, nó sẽ gặp phải vô số chướng ngại vật, thậm chí có những cản trở không thể vượt qua.
Vì thế, nó chỉ còn cách chọn đường vòng để chảy tiếp. Cũng là nhờ đi đường vòng, dòng sông sẽ tránh được các chướng ngại vật khác nhau và cuối cùng sẽ đến được biển lớn.'
 
Nói đến đây, thiền sư liền đổi chủ đề: 'Thực ra, đời người cũng vậy. Khi chúng ta gặp phải những trắc trở gập ghềnh trên đường đời, chúng ta cũng nên coi cuộc đời chưa hoàn mỹ đó là một trạng thái bình thường của cuộc sống, chớ bi quan thất vọng, đừng than ngắn thở dài, cũng đừng ngưng chệ làm gián đoạn công cuộc tiến về phía trước.
Hãy coi việc đi đường vòng là một hình thức, một phương cách khác để chúng ta tiếp tục bước đi. Như thế, tất cả chúng ta sẽ có thể như những dòng sông chảy vòng vo uốn khúc kia, cuối cùng vẫn sẽ đến được với biển lớn.'
Coi việc đi đường vòng là một trạng thái bình thường, hãy dùng một trái tim bình thản để nhìn nhận những gập ghềnh, trắc trở trên con đường tiến về phía trước, rồi chúng ta sẽ đạt được những mục tiêu lớn của cuộc đời.
Đôi lời bình
Ai cũng biết rất rõ rằng, trong cuộc đời mỗi con người, khó có thể tránh được những lúc gặp khó khăn đến mức không thể vượt qua.
Những lúc như thế, linh hoạt lùi một bước cũng là một cách, hoặc hãy tìm những biện pháp khác, dù tốn thời gian hơn một chút, mất nhiều công sức hơn một chút nhưng đạt được mục đích vẫn hơn là cố chấp, muốn đạt được thành quả ngay lập tức và sau đó nhận kết cục đắng cay.
ST

Suy Ngẫm

Có 3 loại người khó quên trong cuộc đời này:
• Người bỏ mặc bạn trong lúc khó khăn
• Người giúp đỡ bạn trong lúc khó khăn
• Và... người đẩy bạn vào tình huống khó khăn đó.
9o61i vớD Đối với người đầu tiên bạn hãy quên họ đi.
Đối với người ở giữa, bạn phải luôn luôn ghi nhớ & đền đáp. 
Đối với người cuối cùng, bạn hãy nhớ thật kỹ, rồi tránh thật xa.
Khó khăn gì cũng qua, chỉ có kinh nghiệm là giữ lại. 🌿

24 tháng 5, 2017

Tâm Sự Thứ Bảy (149). Điểm Yếu

" Muốn có được ánh sáng thì phải cháy".. 

Ai cũng có yếu điểm của mình, nhưng chắc chẳng ai muốn cho người khác biết điểm yếu của mình. Sẽ đến một ngày, một ngày bạn thấy thoải mái với những gì có thể chia sẻ về điểm yếu đó với người khác bằng một sự châm biếm nhẹ nhàng, nhưng vẫn không mất sự chân thành và nghiêm túc ở trong đó. Hôm nay là một ngày như thế với mình.

Mình phải giới thiệu về mình và nhất là phải chia sẻ thật nhanh trong 2 phút cho 1 nhóm người lạ, trong đó ½ là mentor (người hướng dẫn) và ½ là mentee (người được hướng dẫn) để có thể tìm được đúng ‘cặp đôi’ hoàn hảo đi cùng nhau trong 1 năm tới. Mình trong vai trò là mentor.  Nội dung chia sẻ là ‘Ai là thần tượng hay là người có tầm ảnh hưởng đến bạn?’ Việc chia sẻ này sẽ quyết định người mentee chọn cho mình mentor, và những mentor khác muốn mentee của mình chọn mentor phù hợp nhất.

Đối với mình 2 phút đó thật khó. Vì phải trải lòng trước một nhóm người không quen biết khiến mình luôn bối rối. (Mình rất thoải mái với nhóm bạn thân hoặc người quen. Chỉ bối rối với 2 loại người thôi. 1/là người lạ, và 2/là người.. rất lạ. haha, đùa thôi, là người mình đặc biệt có cảm tình).

“Nói gì, không nói gì? Nói gì cũng phải là thực. Hoặc là không nói gì cả. ..”. Mình đã lập lại điệp khúc ấy vài lần trong đầu. Rồi chợt cảm thấy đau bụng. Rồi muốn chạy trốn vào nhà vệ sinh. Rồi thấy nghèn nghẹn trong họng. Rồi vơ lấy ly nước uống từng ngụm nhỏ.

Không phải một lần. Lần nào cũng vậy. Khó khăn. Mình không tự tin. Rồi hít thở 1 hơi thật sâu. Mình bắt đầu vài chữ mở đầu thật chậm. Chẳng nhìn ai cả, nhưng mình tự nhủ, cứ nói thật những gì đến trong đầu. Và rồi tự nhiên dần dần tâm bình trở lại. Câu chuyện hình như có vẻ thu hút mọi người. Rồi không phải 2 phút, mà đến 10 phút trôi qua, mình vẫn nói....

Chắc bạn tò mò hỏi mình đã nói gì ư? Mình đã tự nhủ sẽ nói cái gì đến trong đầu lúc đó. Và mình nói về chính điểm yếu đó của mình. Về sự không dám trải lòng trước đám đông ấy. Nó bắt đầu từ đâu? Và ra sao? Ai đã giúp mình nhìn thấy điều ấy ở trong chính mình?

Chắc bạn sẽ rất lạ (và mọi người cũng vậy) khi sự khó khăn để thấy ra điểm yếu ấy lại được bắt nguồn từ chính sự thành công trong quá khứ, từ sự tự tin đứng trước đám đông đã được coi là điểm mạnh của mình từ ngày còn nhỏ khi còn là LĐT, bí thư lớp, cán bộ trường... Lạ quá phải không?

Tại sao ư? Cây thẳng quá thì dễ bị gẫy. Thành công quá một ngày gặp thất bại cũng gẫy. Tự tin quá đến một ngày cũng…gẫy. Nhờ có nhiều cái ‘gẫy’ ấy mà mình biết nhìn lại chính mình và cuộc sống. Nhờ có những cái ‘gẫy’ đấy mà mình biết sợ, sợ những gì đã từng ‘có’, từng 'được' đóng khung trong ‘cái tôi’ của chính mình, trong tham, sân, si của mình. Và nhờ vậy mình bắt đầu học ra được nhiều bài học. Có nhiều bài học mình đã viết ra ở đây trong các bài ‘Tâm Sự Thứ Bảy’ trước. Có nhiều bài học còn chưa tới, vẫn đợi trải nghiệm…

Cho đến giờ, những bài học mà mình học ra sâu sắc nhất đó là bài học của sự yêu thương và cảm thông; bài học của sự cho đi không cầu nhận lại; Bài học của nhân quả & nghiệp báo

Sau gần 50 năm mình mới dám nói điểm yếu của mình rõ ràng trước những người lạ một cách không ngại ngùng. Họ còn rất trẻ. Mình chỉ mong chia sẻ với họ rằng, thực ra, trong sâu thẳm mỗi người đầy rẫy những nỗi niềm, những nỗi sợ không gọi tên nên con người thường phải phủ cho mình những tấm áo, khoả lấp bằng những bóng bẩy của hình thức, hoặc của vật chất, danh vọng, tiền bạc. Mình đã trải qua những điều ấy. Chỉ khi mình nhìn thấy được sự hư vô ấy thì mình đã dần dần thay đổi chính mình trước những hoàn cảnh khác nhau mà cs mang lại, chấp nhận tất cả những gì đến đi, được mất. 

Cái gì đến cũng là duyên. Ai cũng là người thầy của mình trong một hoàn cảnh nào đó. Sẽ có 1 vài người có tầm ảnh hưởng đến bạn (trong kinh doanh, trong cuộc sống, trong tâm linh… ), nhưng rốt cuộc thì chính chúng ta vẫn phải là người tự đốt đuốc soi đường cho chính mình, sống cho chính mình, trách nhiệm và trung thực với chính mình. Đối diện với cuộc đời, chúng ta sẽ thấy mình thực sự bé nhỏ. Những gì làm được, đạt được chẳng là gì cả. Đối diện với chính mình chúng ta lại càng thấy mình.. chẳng là ai cả. Sự tự tin biến mất, nhưng nhường lại, nó cho chúng ta 1 cơ hội khác để thấy rõ con người mình một cách chân thực hơn. 

Tám một chút nhân ngày..giữa tuần. Chúc các bạn vui vẻ và bình an nhé.
BH 24/5/2017

Đám Tang Mẹ Chồng Thái Hằng

BLL 12CD thành tâm phân ưu với bạn và gia đình. Mong chúc bác đi trong thanh thản, bình an.





Chùm phóng sự ảnh 1: Paris có gì đẹp không em?

Kết hợp chuyến công tác châu Âu, admin của blog được tới Paris lần thứ 2. Lần trước được vợ chồng Hằng Nga, lớp mình bay từ Đức sang dẫn đi chơi Paris. Lần này nhờ có 'thổ dân' bạn của Tùng Lâm và có thời gian rộng dài hơn nên mình được biết về một Paris chân thực và đời thường hơn.

 Một trong những điểm ấn tượng là cây cầu Pon Des Arts bên bờ sông Seine sắp bị sập vì hàng tấn khoá 'Tình yêu' của các đôi uyên ương đưa nhau lên đây, tự 'nhốt' trong một ổ khoá và ném chìa dưới sông. Chưa biết hàng triệu chiếc khoá này có khoá được TY của họ không, chỉ biết chính quyền Paris đang kêu gọi thảm thiết các đôi yêu nhau chỉ lên cầu chụp ảnh, đừng bắt chính phủ phải xây lại cầu, và hàng ngày phải đi mò hàng tấn sắt thép cho dòng chảy không bị tắc.
(xem thêm bài: Nhằm cứu lấy những cây cầu ở Paris đcủa vnexpress: http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/cuoc-song-do-day/paris-lo-sap-cau-vi-khoa-tinh-yeu-3029637.html)


Nhà thờ Đức Bà Paris Notre Dame, nơi huyền thoại gắn liền với câu chuyện TY của chú Gù trông nom tháp chuông nhà thờ, dưới giọng văn sâu lắng của thi hào Victor Hugo. 

Đến lần này mình được tham dự buổi giảng đạo của nhà thờ vào đúng Lễ Phục Sinh, được thắp lên những ngọn nến trong im lặng và cầu nguyện... 
 
 Một góc Nortre Dame nhìn từ bên ngoài.
 .. và trong công viên phía sau nhà thờ.
 Mọi con đường của Paris đều có nét đặc trưng với những cây đèn đường đủ dạng. Ngồi nghỉ trên phố để ngắm nhìn dòng người qua lại ở đây cảm thấy cuộc sống thật là thanh bình, hạnh phúc.
Ở Paris, khắp nơi là hoa. Hoa ở Paris rất đẹp, nhưng giá của nó cũng 'rất đẹp'. Khoảng 30 euro một nhành lan nhỏ, tương đương gần 1 triệu tiền VN (Cành lan đó ở Sài Gòn giá chỉ là 30 ngàn).
Khải Hoàn Môn trên đại lộ Champes Elysees là một kiến trúc vinh danh những chiến thắng rực rỡ của quân đội Pháp thời Nã Phá Luân.  Đại lộ nổi tiếng này là nơi giá bất động sản đắt nhất châu Âu và thứ 2 thế giới. 
Dù rất mưa, cũng phải cố chạm được tay vào 'niềm tự hào nước Pháp'... 
 ...và điểm mốc số không của Paris, nơi được tính là trung tâm Paris.
 Đằng sau mình là Toà Án tối cao của Paris, sát đó là một khu ẩm thực với nhiều món ăn khắp 5 châu.

 Tháp Effeil vào đêm thật rực rỡ. Hàng ngàn người chờ đợi trong gió rét để đúng lúc đồng hồ điểm 1 tiếng, toàn bộ tháp sáng rực và lung linh bởi hệ thống đèn hoa muôn màu.
Montmartre là khu phố cổ nằm trên đỉnh đồi Monmartre của quận 18 với những con đường nghệ sĩ. Bạn có thể có ngay một bức chân dung trong vòng 30 phút với khoảng 800 ngàn VN. Tại đây có các quán cà phê đặc trưng. Nhà thờ Trắng (Thánh Tâm) là điểm nhấn của đồi Montmartre.
 Điểm hấp dẫn mình ở Monmartre lại là bức tường 'Tình Yêu' nơi lời tỏ tình được viết bởi tất cả các thứ tiếng trên thế giới. Phía trên cao là hình ảnh cô gái và lời giới thiệu nôm na là 'khi yêu bạn có thể nhảy ra khỏi chính mình'.  Đố các bạn tìm ra lời tỏ tình bằng tiếng Việt đấy, nằm ở một nơi dễ thấy lắm!
 Thành phố New York thu nhỏ (Little NY) nằm giữa trung tâm Paris gợi nhớ khu Mahatan hiện đại với những khu nhà kính cao chọc trời và tượng nữ thần tự do.
Đói quá, hai chị em ghé ăn trưa tại Little NY, giá một món chỉ khoảng ...600 ngàn một đĩa, nhưng phải nói đồ ăn Pháp thật ngon.
Nhà sách Shakespeare là một điểm du lịch thu hút tại Paris. Đây là nhà sách cổ kính 2 tầng bé xíu trong không gian trưng bày đặc biệt của 1 ngôi nhà xưa. Nó rất nổi tiếng vì bạn có thể tìm thấy tất cả thể loại sách cần có tại đây.
Đặc biệt hơn là bạn có thể đọc sách một mình trong một góc khuất bé xíu, hay chui vào phòng đọc chung với vài người bên ly trà nóng, hoặc nằm ườn ra trên 1 sofa nhỏ... 
Trong nhà sách có cả bồn rửa tay, chiếc máy đánh chữ cũ kỹ từ bao nhiêu thế kỷ trước, hay cây đàn Piano bé xíu vẫn còn chơi được.

Bên ngoài nhà sách là vài thùng sách với giá.. 1 euro/cuốn. Người châu Âu có văn hoá đọc sách rất cao và được khích lệ đọc như vậy đó.
  Bảo tàng Lourve, niềm tự hào không chỉ của người dân Pháp mà cả thế giới với hàng triệu bức tranh và tượng nổi tiếng của Van Gogh, Monet, Leonard De Vinci, Gauguin (Go-ganh)...
Toàn bộ khung cảnh bên ngoài Lourve. Nếu muốn xem hết các bức tranh và tượng ở đây, chỉ dừng bên mỗi cái 1 phút, bạn phải mất 1 tháng.

Một triển lãm nghệ thuật nằm dưới tầng hầm của Lourve.

 Biểu tượng hiện đại tại Lourve chính là kim tự tháp bằng kính được nối bởi kim loại cao 20.6m một nửa chìm phía dưới bảo tàng, nằm ngay trong sân Napoleon, bao quanh là 7 đài phun nước.
Trong vườn thượng uyển dẫn tới tượng đài Napoleon còn có rất nhiều điểm tham quan nổi tiếng khác. Tiếc là lần thứ 2 tới Paris mình vẫn không đi được cung điện Versailles vì ở ngoại ô Paris. Lại có cớ để tới Paris một ngày gần đây...