(Sochi, trại hè adler 1987).
Mình muốn viết it dòng nhân dịp ngày Quốc Tế Phụ Nữ để nói về
quyền được yêu thương và tôn trọng dành cho phụ nữ. Có lẽ bao người đã viết,
viết nhiều, viết mãi, mà sao vẫn không thấy đủ?
Mình viết những dòng này sau khi biết tin T.N, người bạn mà
mình quen biết, một nhạc sĩ Piano vừa bị chính người chồng của mình sát hại vào
tuần trước tại Đức (người mặc áo kẻ hàng dưới trong ảnh). Và người em gái, nghệ sĩ violon sang thăm chị cũng bị hắn trói,
hành hạ, dùng búa tra tấn dã man đến mức hôn mê.
Thử hỏi, T.N đã làm gì đến nỗi người đầu ấp tay gối, người
đã có 2 đứa con trưởng thành với chính mình có thể đang tâm sát hại? Thử hỏi, 2 chị em, 2 nghệ sĩ chân yếu tay mềm ấy đã làm gì
khiến kẻ đã ly thân với mình, với chị mình còn tìm đến gây án mạng?
Kẻ thủ ác, người mà T.N đã gọi là chồng chắc hẳn là một gã
thần kinh, một kẻ bệnh hoạn vì chỉ có người mất trí mới làm thế với người thân
của mình. Dù không còn yêu thương, sao không chấp nhận chia tay? Dù, một
trong hai không còn phù hợp, sao không tôn trọng quyết định của người còn lại mà
ra đi? Rồi đây, 2 đứa con sẽ đau
khổ ra sao khi biết bố giết mẹ? Thử hỏi người mẹ tóc bạc của 2 chị em có đủ sức để sang nhận xác 1 cô con gái và vào bệnh viên thăm nom đứa còn
lại đang thập tử nhất sinh hay không? Đau lòng quá.
Có một sự thật là những kẻ ác như vậy vẫn đầy dẫy trong
chúng ta. Ở nước ngoài cũng có, nhưng thường khi có chút bất thường họ hay tìm đến nhà tâm lý, bác sĩ trị liệu nên ngăn chặn được sớm. Còn chúng ta thì
sao? Rất nhiều người bị trầm cảm nhưng coi như/hoặc cố đè nén vì sợ dị nghị, sợ người khác biết về bệnh lý của mình, sợ cơ quan, sợ XH, sợ đủ thứ(mà không sợ bệnh phát tác). Đến khi phát bệnh thì đã quá muộn.
Hai năm trước mình cũng mất 1 người bạn đúng thời gian
này. Anh cũng là một nhạc sĩ, đã tự vẫn tại nhà sau một khoảng thời gian dài chữa bệnh trầm cảm. Ngày anh mất cách ngày mình gặp
lần cuối ở Berlin cũng chỉ hơn 1 tháng. Họ đều có bề ngoài bình thường, hiền
lương, nhưng bên trong là mầm mống của bệnh, lâu ngày dẫn đến rối loạn tâm thần.
Có hai thể tâm thần, một là tự huỷ hoại
mình, hai là huỷ hoại người khác. Một người bình thường bất kỳ đều có thể bị trầm cảm và có thể dẫn đến tâm thần nếu không được chữa trị. Những người có gen gia đình thường dễ bị hơn. Chẳng thế mà ta thấy ở Nhật 1 năm TB có 35
ngàn người tự vẫn, hay ở Mỹ thỉnh thoảng lại có kẻ điên khùng dùng súng bắn chết hàng loại
hs trong trường học.
Từ góc độ của một nhà tâm lý, mình nhận thấy các bạn gái hay
bị chính những người tưởng yêu ‘như chết được’ ấy sau này quay ra hành hạ. Bởi, ở họ là tính ích kỷ, muốn chiếm hữu do sự thiếu hiểu biết, không trưởng
thành trong nhân cách, cộng thêm áp lực công việc, cuộc sống khiến một con người
bt trong một hoàn cảnh không theo ý muốn, anh ta không thể kiểm soát được
hành vi và trở thành một con thú hoang.
Bạn gái à, đừng lấy một người vì họ ‘yêu mình ghê gớm’, mà,
phải thấy rõ, đằng sau vỏ bọc đẹp trai, tài ba đó có phải là một người thiện
lương hay không? Một người có lòng nhân ái, lương thiện sẽ không bao giờ gây tổn
thương cho người khác, dù chỉ bằng lời nói. Một người có đức hy sinh, có tâm từ
ái thì nếu họ thực sự yêu bạn, họ sẽ luôn để cho bạn khoảng không tự do. Tình
yêu chính là sự tôn trọng nhau từ hai phía, trong đó tôn trọng tự do và quyền
quyết định của người kia mới chính là một tình yêu thực sự. Còn tình yêu mà bạn tưởng là ghê gớm ấy chẳng qua vẫn là một tình yêu đầy bản ngã: Anh ấy chỉ yêu chính mình mà thôi!
Phụ nữ nhất là người phụ nữ Á Đông như Việt Nam chúng ta có
quá nhiều điểm đáng được trân quý như sự dịu dàng, tính nhẫn nại, lòng bao dung, vị tha ….
Thì phụ nữ ơi, hãy yêu quý chính mình trước tiên bạn nhé, trước khi quyết định hy sinh
cho một ai đó khác.
Và, dù có lỡ chọn lầm người thì hãy dũng cảm bước đi, dũng cảm
nói ra những suy nghĩ của mình với một người bạn tốt, một người tin cậy. Họ sẽ giúp bạn
có quyết định kịp thời và sáng suốt hơn. Đừng chịu đựng, đừng để cuộc sống của chính mình là
sự bế tắc, để tình yêu trở thành nỗi ám ảnh, thù hận, bởi cuộc sống này ngắn lắm
bạn à…
Nhân 8/3 mình mong sao không phải nghe thấy những câu chuyện đau lòng
như thế này nữa…T.N à, cầu mong cho bạn sớm siêu thoát và người em gái của bạn sớm qua được nguy kịch để trở về với người mẹ già và 3 đứa con dại...
Ai cũng có lúc trầm cảm ít nhiều, nhưng cố gắng học cách tự cân bằng thôi e nhỉ?!
Trả lờiXóaĐọc mà thấy đau lòng quá...!!!
Trả lờiXóa