Pages

12 PHÉP THỰC TẬP SỐNG THƯƠNG YÊU

1 - Nói năng mà không buộc tội
2 - Nghe với tâm không thành kiến
3 - Lắng nghe mà không ngắt lời
4 - Trả lời chứ không "trả miếng"
5 - Cho, không xem thường kẻ nhận
6 - Nhận lãnh mà không vong ân
7 - Chia sẻ mà không khoa trương
8 - Hiểu người mà không rao bán
9 - Thưởng thức mà không chê bai
10 - Tha thứ rồi, không để bụng
11 - Cầu nguyện mà không tham cầu
12 - Thương yêu mà không dối gian...

ST

29 tháng 8, 2019

Sức khoẻ: LỜI NÓI THẬT CỦA MỘT BÁC SĨ


Nguyên tắc thứ nhất: Đừng tin những gì quảng cáo trên báo đài, truyền thông, và thế giới mạng về thuốc. Vì không độc thì không gọi là thuốc, người ta chỉ uống thuốc để tự tử, chứ không ai uống nước để tự tử bao giờ. Chính vì thế, mà ở các quốc gia tiên tiến, cấm quảng cáo thuốc trên phương tiện truyền thông dân dụng, chỉ được quảng cáo thuốc ở tạp chí và hội thảo chuyên ngành Y.
Nguyên tắc thứ hai: Khi đi khám bệnh bất kỳ ở đâu, người bệnh cần có 1 câu hỏi phải hỏi: “Bệnh của tôi do nguyên nhân gì?” Vì chỉ có thầy thuốc giỏi mới điều trị nguyên nhân bệnh, còn lại những thầy thuốc kém hiểu biết chỉ biết điều trị hậu quả - hay còn gọi là chữa triệu chứng - của bệnh.
Nguyên tắc thứ ba:Đừng bao giờ tin những gì mình tìm kiếm trên mạng internet rồi tự suy diễn, tự làm bác sĩ cho mình và gia đình mình. Vì như thế chỉ làm hại chính mình và gia đình mình. Hãy cứ nghĩ, nếu bản thân bạn đủ khả năng được các trường Y nhận vào học thì các bạn đã trở thành bác sĩ, chưa kể các bác sĩ đã được đào tạo chính quy một thời gian dài về bộ máy tinh vi nhất của quả đất - con người - bình thường và bất thường từ tế bào đến bao nhiêu rối loạn khác về cả thể chất lẫn tinh thần, nhưng chưa chắc họ đã giỏi, thì các bạn chỉ vài cú enter với google, không có kiến thức căn bản về y khoa, thì các bạn như người điếc không sợ súng và tự hại mình thôi.
Nguyên tác thứ tư: Đừng bao giờ tin những quảng cáo về các loại thức ăn, thức uống bổ, giúp chữa bệnh này hay bệnh khác - Ví dụ, sữa chống loãng xương, thực phẩm chứ năng, thức uống collagen, v.v... - chỉ là những trò kinh doanh kiểu đa cấp để kiếm lãi. Loãng xương là một trong những tiến trình của một quá trình lão hóa của bất kỳ động vật nào được diễn ra ở mức độ phân tử sinh học, tiến trình này cho tới nay, y học vẫn còn mò mẫm và bất lực.
Nguyên tác thứ năm: Ăn uống và làm việc là thuốc. Ăn uống và làm việc đúng thì không hoặc ít bệnh tật. Ăn uống và làm việc sai là tự đưa mình vào nơi khổ đau của bệnh tật, vì sức khỏe qúy hơn vàng.
ST

28 tháng 8, 2019

Cười: 3 thằng khác nhau


Nếu bạn là phụ nữ, thì đừng " giàu trí tưởng bở" mà mơ một người đàn ông lý tưởng cho mình.
🐣Nếu bạn là người phụ nữ tháo vát nhanh nhẹn thì sẽ lấy ông chỉ đâu đánh đấy , đánh xong hôm sau lại phải nhắc lại như đánh lần đầu.
🐣Nếu bạn lãng mạn thì sẽ có đàn ông coi "lãng mạn là lãng xẹc "cần bạn. Để tặng bạn một món quà như ý bạn là chuyện " chó ngáp táp phải ruồi".
😜Nếu bạn thực dụng sẽ gặp người đàn ông "ý tưởng trên trời @, lúc nào cũng lơ tơ mơ. Nhà hết tiền hết gạo đối với họ là chuyện vô lý.
🐝Vì thế, đừng đòi hỏi người chồng của mình vừa là chồng vừa là người tình vừa là bạn tri kỷ.
🐣Người tình là một cái bóng thoáng qua để bạn @ bắt bóng và tơ tưởng vu vơ khờ dại . Họ không tồn tại mà chỉ là những cảm xúc vụt qua rồi sẽ tắt.
😜Bạn tri kỷ của bạn sẽ là đứa đàn ông có tính giống đàn bà. Vì chỉ có đứa đó mới tạo cho bạn cảm giác đồng cảm và không hút bạn bởi quy luật âm dương.
💁🏼Vì thế, cứ xác định cái ông chồng ấy là một vật thể đối lập , khác với bạn hoàn toàn. Người ấy đáng được tuyên dương vì dám lấy bạn, chống ế cho bạn, và là người đã dám làm trái ý bạn để bạn không còn tưởng mình ngon lành và tự cao tự đại.
💁🏼Hôn nhân là một mối quan hệ tạm thời không liên quan tới ruột rà máu mủ. Nhưng nó có thể làm bạn ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa. Đôi khi chỉ vì bạn tưởng người chồng, bạn tri kỷ và người Tình , ba "thằng " này phải trong một!

ST  .

Suy ngẫm

Bức ảnh này là một tác phẩm nổi tiếng của họa sỹ người Ý Marco Melgrati, dưới bức ảnh có chú thích rằng:
"Bạn sẽ không bao giờ biết được bạn đang chơi với ai, vì vậy xin hãy luôn tôn trọng mỗi người trong suốt cuộc đời bạn".
Trong cuộc sống, những gì mà bạn nhìn thấy chỉ là một phần rất nhỏ của sự thật, những gì bạn chưa nhìn thấy như phần chìm của tảng băng trôi.
ST 

27 tháng 8, 2019

Suy Ngẫm

Gần đây, thầy mới nhìn nhận lại cả cuộc đời mình xem, điều gì đã khiến mình có được thành công. Cuối cùng, thầy cũng đã hiểu được cái bí quyết ấy là cái gì: Trước mỗi quyết định trong cuộc đời, thầy đều hỏi xem việc này có khiến mình hạnh phúc không? Nếu có, thì thầy làm. Nếu không, thì thầy kiên quyết không làm.
Đời thầy không đi tìm thành công, mà tìm sự hạnh phúc. Thế rồi, thành công lại tự đến với thầy".

(GS Phan Văn Trường)

18 tháng 8, 2019

Bộ “công cụ” giải phóng những ký ức tổn thương và uất ức trong lòng

“Phương thuốc chữa trị vốn sẵn có nơi nỗi đau.” –Rumi
Mọi trải nghiệm của chúng ta đều được lưu trữ trong tâm trí. Kỉ niệm được cất giấu trong não bộ để có thể được ‘lưu xuất’ bất cứ lúc nào. Chúng ta có thể nhớ những cái tên, gương mặt, một địa điểm hay một mùi hương nào đó. Nhưng những ký ức cũng phai mờ theo thời gian và đổi thay cùng sự trưởng thành của mỗi người. Mặc dù vậy, đôi khi những kí ức phai mờ đó không hoàn toàn mất đi mà vẫn tồn tại trong cơ thể chúng ta dưới hình thức những phản ứng,rung động vật lý và khuôn mẫu ứng xử.
Thực ra cơ thể chúng ta không hề quên.
Nhiều sự kiện diễn ra trong đời sống để lại những dấu hằn tâm sinh lí trong tấm trí & cơ thể, đặc biệt là khi chúng ta bị tổn thương nặng nề hay phải trải qua những sang chấn tâm lý nghiêm trọng, căng thẳng tột độ, khiến cơ thể phải đấu tranh, trốn chạy hay gồng cứng để đương đầu với chúng.
Trong một thế giới hoàn hảo, chúng ta có thể xả bỏ mọi tổn thương hay làm dịu bớt căng thẳng sau khi chúng phát khởi. Nhưng thực tế không như vậy, và chúng ta luôn phải sống chung với những ‘khối nội kết’ tích tụ trong tâm trí, bắt nguồn từ những trải nghiệm trong quá khứ (dù tốt hay xấu). Hầu hết mọi người không biết làm cách nào để tháo gỡ những ‘nút thắt’ này bởi chúng ta thậm chí không nhận thức được sự tồn tại của chúng.
Chúng ta có thể cảm thấy căng thẳng khi phải nhờ vả hay vay tiền ai đó; hoặc nóng bừng mặt khi được yêu cầu phát biểu trước đám đông. Đó là một phản ứng đã được cơ thể ghi nhớ.
Bộ não đã ghi nhớ một sự việc trong quá khứ khi chúng ta cầu xin sự trợ giúp đỡ mà không được đáp ứng. Có thể ai đó đã khiến chúng ta cảm thấy xấu hổ vì thẳng thừng từ chối: “Anh nên biết cách tự lo liệu cho bản thân”. Có thể cảm giác bị bẽ mặt đã in hằn trong tâm trí bạn từ thời học phổ thông, khi không thể trả lời câu hỏi của giáo viên trước cả lớp.
Những gì không thể hiện được bằng lời sẽ được biểu hiện qua những phản ứng, rung động của cơ thể.
Chúng ta có thể cố quên, ngăn cản, hoặc dùng lý trí đè nén những kí ức được lưu trữ trong bộ não, nhưng khi những kí ức sâu dày ấy đã trở thành những phản ứng tự động của cơ thể thì chúng ta phải làm như thế nào?
Động vật thường giãy giụa khi bị đau đớn hoặc run rẩy lúc sợ hãi. Hãy để ý 2 con chó đánh nhau: Một khi trận đánh kết thúc, cả hai sẽ lắc mạnh cơ thể để làm dịu lại hệ thần kinh và giảm bớt căng thẳng. Nhờ vậy mà kí ức vật lý về tình huống đó không bị lưu lại.
Tuy nhiên, con người thường lại không làm như vậy. Thay vào đó, hàng ngày chúng ta cứ vác trên vai những căng thẳng, lo lắng hay những tổn thương trong quá khứ, để rồi phải tìm đến ăn nhậu, hoặc những thú vui chóng vánh để giải khuây.
Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tạm thời, cảm giác bất an sẽ quay lại chừng nào chúng ta chưa giải phóng được những cảm xúc ách tắc ấy ra khỏi cơ thể.
Tôi từng nghiện đồ ngọt. Tôi thường ăn nhiều bánh ngọt, kem bất cứ khi nào cảm thấy buồn chán, tức giận hoặc cô đơn. Đồ ngọt giúp tôi đối phó với những cảm xúc phiền não và làm dịu nỗi đau tuổi thơ từng bị lạm dụng.
Nhưng chính thói quen ấy đã ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của tôi. Tôi bị bệnh ngoài da, đau nửa đầu và hay mệt mỏi suốt 10 năm trước khi tôi phát hiện ra rằng chính đồ ngọt là nguyên nhân. Tôi loại bỏ đồ ngọt ra khỏi chế độ ăn nhưng tình trạng sức khỏe vẫn không được cải thiện bao nhiêu.
Để thực sự chữa lành bệnh, tôi phải truy tìm gốc rễ của vấn đề - đó chính là những ‘nút thắt’ cảm xúc chưa được gỡ bỏ. Và ‘bộ công cụ’ dưới đây đã giúp tôi làm được điều đó.
Để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén và lấy lại sự bình yên cho tâm hồn, mỗi người cần tạo cho mình một ‘bộ công cụ cảm xúc’. Nó giúp chúng ta điều hòa hệ thần kinh và cảm thấy thanh thản hơn:
Công cụ đầu tiên: ĐỪNG PHÁN XÉT
Khi bạn bị một cảm xúc tiêu cực chi phối và mong muốn ‘tìm quên’ bằng những món ăn không có lợi cho sức khỏe hay những thú vui không lành mạnh, hãy cố gắng đừng phê phán hay tự trách mình. Cơ thể chúng ta được lập trình sẵn để tìm kiếm sự thoải mái, vì vậy việc nó luôn cố gắng chạy theo một điều gì đó nhằm làm dịu nỗi đau và để ta cảm thấy tốt hơn cũng là phản ứng tự nhiên.
Điều đó không có nghĩa là bạn là một con người tồi tệ.
Công cụ thứ hai: HÃY CẢM NHẬN
Hãy cho phép bản thân được cảm nhận – chúng ta cần phải cảm nhận để có thể chuyển hóa và chữa lành cảm xúc đó.
Thông thường, lý do khiến chúng ta cảm thấy cần kìm nén cảm xúc là niềm tin cho rằng cảm xúc ấy không nên có và không được phép có. Chúng ta cho rằng mình không được phép tức giận, hay phải mạnh mẽ và không được khóc.
Nhận biết và chấp nhận cảm xúc của mình giúp bạn có sức mạnh để vượt qua chúng. Chúng ta có thể kiểm soát cảm xúc thay vì bị chúng chi phối, và trong quá trình ấy, vết thương sẽ được chữa lành.
Quá trình ‘chữa lành vết thương’chắc chắn sẽ gợi lại rất nhiều cảm xúc khác nhau, kể cả những nỗi đau. Khi những cảm xúc ấy phát khởi, hãy cứ để chúng đến nhưng đừng bám chấp, nhận biết rõ ràng sự hiện diện của chúng và hiểu rằng chúng trào dâng rồi sẽ tan biến như những cơn sóng vậy.
Ban đầu, chúng ta có thể cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng hãy cứ quán sát mà không cần phán xét hay phản ứng lại. Nhờ vậy chúng ta mới có tự tỉnh táo cần thiết. Cảm xúc không kéo dài mãi mãi. Chúng đến và đi – nếu chúng ta cho phép.
Công cụ thứ ba: GIẢI PHÓNG
Sau khi cho phép mình nhận diện cảm xúc, đây là lúc chúng ta giải phóng những cảm xúc tiêu cực ấy khỏi cơ thể.
Chúng ta có thể lắc nhẹ cơ thể, bắt đầu từ đôi chân rồi đi lên từng phần của cơ thể. Hoặc chúng ta có thể mở một bản nhạc phù hợp với tâm trạng và hát theo, nhún nhảy, thậm chí có thể khóc cho đến khi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cách làm này giúp cảm xúc phiền não lên tiếng và giải phóng khỏi cơ thể chúng ta.
Nếu bạn chưa quen cách làm này thì hãy cầm bút lên và viết. Chẳng cần trau chuốt, chỉnh sửa; hãy đặt cơn giận, sự uất ức, nỗi buồn bực hay bất kì cảm xúc phiền muộn nào của bạn lên trang giấy. Sau đó, hãy xé trang giấy ấy hoặc đốt nó đi, như một cách đoạn tuyệt với những ký ức tổn thương.
Tất nhiên, không có một giải pháp duy nhất cho mọi trường hợp. Có những lúc chúng ta cần vận động cơ thể, có khi hát lên hay viết ra cảm xúc của mình giúp chúng ta xả bỏ được những uẩn ức trong lòng. Hãy lựa chọn phương pháp phù hợp nhất với mình.
Công cụ thứ tư: THA THỨ
Đây là công cụ quan trọng nhất trong ‘bộ công cụ cảm xúc’ này. Để thực sự chữa lành được những vết thương lòng, chúng ta phải học cách tự tha thứ cho bản thân mình.
Dằn vặt bản thân vì những lỗi lầm trong quá khứ không giải quyết được vấn đề gì, và chắc chắn cũn gkhông giúp bạn cảm thấy tự tin hơn.
Cho dù bạn đã từng bị sa đà vào thói quen xấu hay có những lúc ‘đánh mất mình’ nhằm trốn chạy một nỗi đau nào đó. Hãy hiểu rằng, thật ra chúng ta đã cố gắng hết sức nhưng sức mạnh nội tâm của mình vào thời điểm đó chỉ có vậy.
Khi sự việc đã xảy ra rồi, thật dễ dàng phán xét và mắc kẹt trong cái vòng xoáy của sự dằn vặt, trách cứ. Thật ra, chúng ta khó có thể suy nghĩ sáng suốt khi đang ở trong trạng thái bất an. Não bộ và cơ thể phản ứng với sự khó chịu dựa trên những suy diễn về một sự lựa chọn mà nó cho là an toàn nhất ngay tại thời điểm đó, và đôi khi điều đó có nghĩa là chúng ta quay trở lại với thói quen hoặc những hành vi tiêu cực.
Nhận thức được điều này, chúng ta sẽ biết tha thứ cho bản thân và tiếp tục tiến bước. Chúng ta đã có những công cụ cần thiết để thay đổi suy nghĩ và không lặp lại sai lầm.
Và cuối cùng là: THỜI GIAN
Con người thường có xu hướng tìm kiếm giải pháp ‘mỳ ăn liền’, nhưng chẳng có một liều thuốc tiên có khả năng chữa lành vết thương ngay tức thì.Quá trình chữa lành cần có thời gian.
Hãy kiên nhẫn bởi sự hàn gắn là một hành trình đời người.
Tất nhiên, luyện tập sẽ giúp cho hành trình ấy trở nên dễ dàng hơn, nhưng sẽ không có sự hoàn hảo. Có những lúc chúng ta lại bị rơi vào bẫy của những thói quen cũ, nhưng một khi điều đó xảy ra, hãy nắm chắc những công cụ này và áp dụng những gì hữu ích. Chắc chắn chúng ta sẽ làm được và sống hạnh phúc...
yenlang.net

Suy Ngẫm

Một hòn than và sự cô đơn


Tại một ngôi làng nhỏ, có một vị giáo sư thường đến nói chuyện về cuộc sống, về cộng đồng vào mỗi ngày Chủ nhật. Ngoài ra, ông còn tổ chức nhiều hoạt động cho những cô cậu bé trong làng cùng chơi.
Nhưng đến một ngày Chủ nhật nọ, một cậu bé vốn rất chăm đến nghe nói chuyện bỗng nhiên không đến nữa. Nghe nói cậu không muốn nghe những bài nói chuyện và cũng chẳng muốn chơi với những cô cậu bé khác nữa.
Sau hai tuần, vị giáo sư quyết định đến thăm nhà cậu bé. Cậu bé đang ở nhà một mình, ngồi trước bếp lửa. Đoán được lý do chuyến viếng thăm, cậu bé mời vị giáo sư vào nhà và lấy cho ông một chiếc ghế ngồi bên bếp lửa cho ấm.
Vị giáo sư ngồi xuống nhưng vẫn không nói gì. Trong im lặng, hai người cùng ngồi nhìn những ngọn lửa nhảy múa.
Sau vài phút, vị giáo sư lấy cái kẹp, cẩn thận nhặt một mẩu than hồng đang cháy sáng ra và đặt riêng nó sang bên cạnh lò sưởi.
Rồi ông ngồi lại xuống ghế, vẫn im lặng. Cậu bé cũng im lặng quan sát mọi việc.
Cục than đơn lẻ cháy nhỏ dần, cuối cùng cháy thêm được một vài giây nữa rồi tắt hẳn, không còn đốm lửa nào nữa. Nó trở nên lạnh lẽo và không còn sức sống.
Vị giáo sư nhìn đồng hồ và nhận ra đã đến giờ ông phải đến thăm một người khác. Ông chậm rãi đứng dậy, nhặt cục than lạnh lẽo và đặt lại vào giữa bếp lửa. Ngay lập tức, nó lại bắt đầu cháy, tỏa sáng một lần nữa với ánh sáng và hơi ấm của những cục than xung quanh nó.
Khi vị giáo sư đi ra cửa, cậu bé nắm tay ông và nói:
– Cảm ơn ông đã đến thăm và đặc biệt cảm ơn bài nói chuyện của ông. Tuần sau cháu sẽ lại đến chỗ ông cùng mọi người.
ST

Suy Ngẫm

Tình yêu đích thực là khi bạn trao cho người mình yêu một đôi cánh, và nhìn người ấy bay đến một chân trời hạnh phúc. Dù chân trời ấy không có bạn...

Suy Ngẫm

Người đàn ông thực sự

Ngày xưa có một người cha rất thất vọng về con trai của mình vì em rất yếu ớt, không có chút tính đàn ông nào cả, mặc dầu em đã 16 tuổi. Người cha đến gặp một sư phụ dạy Thiền và yêu cầu vị sư phụ giúp con trai của ông trở thành một người đàn ông thật sự.
Ông sư phụ nói: “Tôi có thể giúp ông, tuy nhiên, ông cần phải để con ông lại đây trong 3 tháng. Trong 3 tháng này, ông không được gặp con ông. Tôi bảo đảm ông sẽ vừa lòng trong 3 tháng”.
Như đã hứa, người cha không đến thăm con trai cho đến hết 3 tháng. Tới ngày hẹn, ông sư phụ dựng nên một cuộc thi đấu võ để cho người cha xem kết quả.
Khi cuộc thi đấu bắt đầu, người cha thấy rằng đối thủ của con trai mình là một huấn luyện viên võ thuật.
Người huấn luyện viên này đã chuẩn bị chu đáo cho cuộc đấu. Về mặt người con trai kia, cậu ngã xuống sàn khi bị tấn công mà không chống cự được gì cả. Tuy nhiên, cậu không bao giờ đầu hàng và đứng lên ngay sau khi bị ngã. Cuộc đấu cứ diễn ra như vậy trong hơn 20 lần. Người cha rất xấu hổ và cảm thấy đau lòng nhưng không nói lời nào cả.
Cậu con trai bị thua đau đớn trong trận đấu. Ông sư phụ hỏi người cha: “Ông có thấy con trai của ông là người đàn ông thật sự chưa?”
“Tôi cảm thấy rất xấu hổ về nó! Sau 3 tháng tập luyện, có kết quả gì đâu? Nó yếu và ngã xuống sàn khi bị tấn công. Tôi chẳng nghĩ nó là đàn ông thật sự gì cả”, người cha rất thất vọng.
Ông sư phụ nói: “Tôi rất tiếc là ông chỉ chú trọng về hình thức của sự thất bại và thành công. Ông không thấy rằng con trai ông đủ can đảm và có tinh thần rất cao mới đứng lên được mỗi lần bị té ngã? Thành công là ở chỗ đứng lên lại nhiều hơn là bị ngã, và đó chính là điều mà một người đàn ông thật sự phải có”.
Người cha được giác ngộ và cám ơn ông sư phụ rất nhiều và rồi ông ta đưa con về nhà.
ST

11 tháng 8, 2019

MẸO NHỎ NHƯNG CÓ THỂ CỨU SỐNG MẠNG NGƯỜI

Nghẹn cổ, sái cổ, chuột rút, tê chân… thi thoảng những biến cố này đột nhiên xuất hiện, nhưng nếu xử trí không kịp thời cũng có thể gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, thực ra chỉ cần một vài mẹo nhỏ là bạn có thể “thoát nạn” trong gang tấc, còn chờ gì mà không xem thử nhỉ?
Dưới đây là chia sẻ một số mẹo nhỏ để xử trí rắc rối trong cuộc sống. Nó hoàn toàn là tri thức để có thể cứu người.
1. Phương thức xử lý khi bi nghẹn đồ vật – Chỉ cần “giơ tay lên”
Tại nước Mỹ, một cậu bé 5 tuổi đã cứu sống bà ngoại mình khỏi nghẹn bằng cách thức rất đơn giản, đó là “giơ tay lên”.
Bà của Michelle Stewart, 56 tuổi, vừa xem tivi vừa ăn thạch, khi quay đầu lại, một mảnh thạch bị mắc kẹt trong cổ họng. Bà cố gắng bóp bụng để tự giúp mình, nhưng không có kết quả.
Sau đó cậu cháu hỏi: “Bà ơi, bà nghẹn à?”. Bà vẫn nói không ra lời: “Chắc là bà đang nghẹt thở, bà ơi, giơ hai tay lên, giơ hai tay đi”. Bà cậu đành nghe theo, kết quả thật sự nhổ được cục thạch ra. Cậu bé lúc ấy rất bình tĩnh, cậu còn khoe với bà rằng đây là điều mình được học trong trường.
2. Bi sái cổ
Bạn thỉnh thoảng có bị cứng cổ khi thức dậy buổi sáng không? Là sái cổ.
Một khi bị sái cổ, bạn xử lý như thế nào?
Đơn giản thôi, bạn chỉ cần nhấc chân lên!
Kéo ngón chân cái ra, lấy tay xoay tròn từ từ theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ.
3. Chuột rút ở chân
Khi chân trái bị chuột rút thì giơ tay phải lên, ngược lại thì giơ tay trái trong khi chuột rút chân phải của mình, ngay lập tức nhẹ nhàng.
4. Tê chân
Nếu tê chân trái, dùng sức vung tay phải của bạn. Nếu chân phải bị tê thì dùng sức vung tay trái.
5. Chiếc kim khâu gia dụng cũng có thể trở thành dụng cụ hữu ích trong việc cứu người. Vì cha mẹ già, ta cần nhất định nhớ kỹ 3 phép cứu mạng dùng kim khâu quần áo.
• Đầu tiên, liệt nửa người hay bán thân bất toại (không phân biệt xuất huyết não hay tắc máu), mắt miệng nghiêng lệch, ngay lập tức lấy kim khâu quần áo châm vào điểm thấp nhất dái tai bệnh nhân, đến khi nhỏ ra một giọt máu, bệnh nhân ngay lập tức được phục hồi, hơn nữa có thể không để lại bất kỳ di chứng nào.
• Thứ hai, bệnh tim đột tử phát sinh, lập tức cởi bít tất người bệnh, tương tự lấy kim châm lên mười ngón chân, ra một giọt máu, lần lượt bóp hết mười ngón chân, người bệnh có thể lập tức tỉnh táo lại.
• Thứ ba, dù là hen suyễn thở khò khè hay viêm thanh quản cấp tính các loại… phát hiện người bệnh thở không ra hơi, đến mức mặt đỏ tía tai, hãy nhanh chóng dùng kim châm lên chóp mũi, rồi thì có thể bóp ra hai giọt máu đen (máu độc).
Ba phương pháp “hồi dương cứu nghịch” trên không có bất kỳ nguy hiểm gì, hãy yên tâm là có hiệu quả trong vòng 10 giây.

7 tháng 8, 2019

BÌNH ĐẲNG VÀ CÔNG BẰNG

Một giáo sư kinh tế ở một trường Đại học cho biết ông chưa từng đánh trượt sinh viên nào nhưng đã từng đánh trượt cả một lớp.
Lớp đó kiên quyết cho rằng một xã hội có hình thái tổ chức hoàn hảo là một xã hội bình đẳng, không ai giàu và cũng không ai nghèo và đó là một cách cân bằng tuyệt vời.
Thế là vị giáo sư nói: “Được rồi, vậy lớp mình sẽ tiến hành một thí nghiệm về điều đó. Tất cả các điểm sẽ được tổng hợp lại và chia đều ra, mọi người sẽ nhận được điểm như nhau, vì thế không ai bị trượt và cũng không ai được A cả.”
Sau bài kiểm tra đầu tiên, mức điểm trung bình cho cả lớp là B. Những sinh viên chăm rất buồn, còn những sinh viên lười rất mừng.
Qua bài kiểm tra thứ hai, những sinh viên lười thậm chí còn lười hơn, còn những sinh viên chăm thì quyết định rằng họ cũng chỉ nên học ít thôi. Điểm trung bình cho bài lần hai là D! Không ai vui cả.
Đến bài thứ ba, điểm trung bình là F. Mức điểm không hề tăng lên, còn các cuộc cãi vã, buộc tội, nêu tên nổ ra, mọi người đều khó chịu và không ai muốn học để người khác có lợi.
Đến bài cuối cùng, tất cả đều trượt, và ai cũng ngỡ ngàng. Giáo sư đã nói với họ rằng:
"Thông qua kết quả những bài kiểm tra thì các bạn có thể dễ dàng thấy được rằng, kiểu gì thì kiểu xã hội mà các bạn đang mong muốn cũng khó thành hiện thực vì dù ý tưởng rất hấp dẫn nhưng khi đưa vào thực thi chẳng ai còn động lực để làm việc nữa. Không gì đơn giản hơn thế !"
Cuối cùng ông tổng kết:
“Bạn không thể làm người nghèo giàu lên bằng cách khiến người giàu nghèo đi. Người không phải làm gì vẫn được hưởng trong khi người phải làm thì không được hưởng gì.
"Chính phủ không thể cho ai cái gì mà không lấy thứ đó từ người khác.
"Khi một nửa nhân dân thấy rằng họ không cần làm gì vì sẽ có nửa khác làm cho, còn nửa còn lại thì nghĩ họ làm cũng chẳng ích gì vì sẽ bị kẻ khác đoạt mất, đó chính là khởi đầu của kết thúc."
Không ai có thể gia tăng sự giàu có bằng cách chia đều nó ra !
..........................
From Internet

6 tháng 8, 2019

Suy ngẫm

Trên chuyến tàu hỏa, một chàng trai tuổi nhìn qua cửa sổ và hét lên phấn khích: “Cha ơi, nhìn cây cối đang tụt lại phía sau kìa!”.
Người cha mỉm cười trìu mến trong khi cặp vợ chồng trẻ ngồi đối diện nhìn họ với sự thương hại.
Một lúc sau, chàng trai lại kêu lên: “Cha ơi, những đám mây đang chạy đua với chúng ta kìa!”.
Cặp vợ chồng không thể cưỡng lại nữa và nói nhỏ với người cha: “Sao ông không đưa cậu ấy đi chữa trị vậy?”.
Người cha từ tốn với một nụ cười trên môi: “Có chứ, và chúng tôi vừa trở về từ bệnh viện đây.
Con trai tôi bị mù bẩm sinh, và hôm nay là ngày đầu tiên nó được nhìn thế giới với chính đôi mắt của mình”.
Bài học: Mỗi người trên thế giới đều có một câu chuyện riêng mình. Khi chưa biết ngọn ngành thì đừng nên phán xét bất kỳ ai. Sự thật về họ có thể làm bạn phải ngạc nhiên đấy.

ST 

3 tháng 8, 2019

Bản nhạc tối


Nghe lại Oblivion vẫn thấy thật hay. 

2 tháng 8, 2019

Suy ngẫm

Hôm đó, tôi đi ngang qua khu nghỉ mát, thấy một đám người vây quanh một chiếc xe ô tô đời mới. Mọi người đều ngoái lại nhìn. Người đàn ông đứng bên cạnh xe, mặc một bộ đồ vest mắc tiền và nói: “Có ai giúp tôi chui xuống gầm xe để vặn lại con ốc không?"
Thì ra xe của ông ta đang có vấn đề. Từ khu nghỉ mát ra đây, xăng trong xe của ông đã chảy ra ngoài. Từ đây đến trạm xăng gần nhất cũng hơn trăm dặm.
Người đàn bà trang điểm lòe loẹt đứng bên cạnh ông nói: “Anh gấp làm gì, chỉ cần trọng thưởng thì sẽ có người làm thôi”. Lúc đó, ông ta liền lấy ra tờ một trăm đồng nói: “Ai giúp tôi vặn lại con ốc, số tiền này sẽ là của người đó”.
Cậu thanh niên đứng bên cạnh tôi có vẻ như muốn bước ra, thì bị người bạn đi cùng ngăn lại: “Lời nói của những người giàu có này, đừng nên tin !”.
Lúc đó chỉ thấy một cậu nhóc chạy ra nói: “Để cháu giúp”. Thao tác thật đơn giản, dưới sự chỉ dẫn của người đàn ông đó, cậu bé làm chưa tới một phút đã xong. Khi bò ra khỏi gầm xe, cậu đã nhìn về phía người đàn ông với ánh mắt mong đợi.
Người đàn ông đang chuẩn bị đưa tờ một trăm đồng cho cậu nhóc, thì bị người phụ nữ quát: “Anh định cho nó một trăm đồng thật à? Đưa năm đồng là nhiều lắm rồi !”.
Người đàn ông nhận lấy tiền lẻ từ tay người phụ nữ, đưa cho cậu nhóc, nhưng cậu lại lắc đầu. Thấy đám đông người đang xì xầm, người đàn ông đưa thêm cho cậu bé năm đồng nữa, nhưng cậu bé vẫn lắc đầu.
Người đàn ông có một chút tức giận “Cậu chê ít à? Còn chê nữa thì sẽ không cho cậu mười đồng này đâu”.
,, Không, cháu không chê ít. Thầy cháu dạy rằng, khi giúp người khác .. không mong cần phải được đền đáp”.
Người đàn ông lại hỏi: “Vậy thì tại sao .. cậu còn chưa đi?”.
Cậu nhóc nói: “Cháu đang đợi ông nói .. lời cảm ơn”.
( sưu tầm)
--> Lòng biết ơn là một món quà vô giá..!!!

ST