Pages

31 tháng 7, 2020

10 THÓI QUEN XẤU KHI NGỦ KHIẾN BẠN GIÀ NHANH

1. Không tẩy trang trước khi ngủ: Mỹ phẩm vẫn bám lại trên da, che kín lỗ chân lông, cản trở quá trình tiết mồ hôi và những chất gây hại ra khỏi cơ thể. Lâu dần, nó sẽ gây tổn thương cho da, da dễ bị viêm nhiễm và nhanh lão hóa.
2. Mặc “áo chíp” khi ngủ:b Nguyên nhân do đôi gò bồng đảo chịu áp lực lớn khi cọ sát với áo lót, thậm chí để lại những vết thâm quầng do lưu thông bạch huyết gặp trở ngại. Mắc chứng sưng tấy tuyến vú là điều khó tránh khỏi.
3. Đeo trang sức khi đi ngủ: đeo trang sức khi ngủ sẽ gây trở ngại cho tuần hoàn máu và trao đổi chất trong cơ thể do mạch máu không được thông thoáng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến da bạn gái nhanh bị lão hóa.
4. “Say sưa” khi đi ngủ: Uống rượu trước khi ngủ gây khó thở, thường thì khó thở khoảnghai lần một tối, mỗi lần khó thở kéo dài khoảng 10 phút. Tình trạng này kéo dài sẽ dễ mắc các bệnh cao huyết áp, nhồi máu cơ tim.
5. Tức giận trước khi ngủ: Tức giận trước khi đi ngủ sẽ làm tim đập mạnh, thở gấp, tâm trạng không tốt, khó có thể chìm ngay vào giấc ngủ, thậm chí mất ngủ. Lâu dần, dẫn đến chứng mất ngủ mãn tính, cơ thể rất nhanh bị lão hóa.
6. Bữa tối quá no: Ăn quá no trước khi ngủ khiến hệ tiêu hóa phải “tăng ca” hoạt động hết công suất. Điều đó kích thích đại não. Một khi đại não bị hưng phấn, bạn sẽ khó mà vào giấc ngủ ngon lành.
7. Uống chất kích thích trước khi ngủ: Chất này kích thích trung khu thần kinh hoạt động, gây hưng phấn. Do vậy, thời gian để chìm vào giấc ngủ sẽ bị kéo dài, thậm chí gây mất ngủ.
8. Vận động quá nhiều trước khi ngủ: Nó sẽ khiến cơ thể bị kích thích quá mạnh, mệt mỏi và khó lấy lại trạng thái cân bằng.
9. Gối quá cao hoặc quá thấp: Gối quá thấp dễ làm máu dồn lên não quá nhanh và nhiều, gây quầng thâm ở mắt, đau đầu, nặng đầu khi thức giấc. Nếu gối quá cao, sẽ gây trở ngại quá trình hô hấp, không những gây đau cổ mà còn khiến ngáy to, ảnh hưởng đến người bên cạnh.
10. Gối đầu tay: Ảnh hưởng đến quá trình tuần hoàn máu, gây tê tay, đau cơ bắp còn gây áp lực cho cơ bụng. Nếu kéo dài, sẽ gây viêm đường ruột do ruột bị co thắt quá mạnh.
ST

Suy Ngẫm


"..Có lúc, đời sống cần yên tĩnh lại. Khi chúng ta phải chịu bệnh tật khổ đau gần như mất đi sự dũng cảm để sống, khi chúng ta như rơi vào đáy sâu cuộc đời, so với tất cả những người xung quanh thì sống không hạnh phúc nhất, xin hãy nói với bản thân: “Không cần sợ hãi, không cần hoảng loạn, bởi vì bạn hãy còn sống. Còn sống là đại diện cho hy vọng, đại diện cho vô số khả năng.”
Tình cảm cũng vậy, sự nghiệp cũng vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ không thuận buồm xuôi gió. Vì sao có những người gặp phải con đường trắc trở và bất hạnh, thậm chí bị ép đến đường cùng, mà vẫn tìm được đường sống? Không phải vì có Trời giúp đỡ, chỉ là vì họ đều có một cái tâm điềm đạm bình tĩnh. Cái tâm này cứu vớt họ ra khỏi sự tự thương hại, cho họ tràn đầy niềm tin, cuối cùng trở thành những người mạnh mẽ.
Đối với một người mà nói, có một cái tâm điềm đạm bình tĩnh, so với có trí tuệ và diện mạo đẹp đẽ còn quan trọng hơn nhiều..."
FB Minh Nguyễn
Minh hoạ: Như Hải 

29 tháng 7, 2020

Sự an toàn trong Covid 19

Sự an toàn mà con người tự ảo tưởng dành cho mình, đôi khi dễ dàng tan vỡ một cách thần kỳ không lường được. Mấy ngày qua, toàn xã hội Việt Nam dao động vì các case nhiễm nCoV mới tại Đà Nẵng. Trong số các người bạn giàu có của tôi - và cả bình dân nữa, họ đã cố gắng mua được giá vé máy bay rẻ mạt để bay ra Đà Nẵng du lịch, và rồi phải vất vả tháo chạy khỏi vùng đất dịch bệnh một cách bất ngờ. Họ cứ nghĩ mình được an toàn ở trong một quốc gia được mệnh danh là top đầu phòng chống đại dịch coronavirus hiệu quả. Họ chủ quan và phớt lờ mối nguy hiểm đang treo lơ lửng trên đầu. Họ quên khuấy mất rằng, vì đồng tiền, sẽ luôn có các cơ hội cho dịch bệnh quay trở lại bằng bất cứ hình thức nào. Vì đồng tiền, chỉ một nhóm người sẽ làm hại đồng bào, anh chị em của mình, và cả dân tộc này, bằng cách đưa lậu người qua biên giới. Và cũng vì đồng tiền, sự chủ quan, lơ là và mất cảnh giác dễ xảy ra lắm. Tiền mở ra cơ hội cho tiêu dùng, giao lưu mua bán và hưởng thụ.
Lại có các chuyên gia "dân chủ" bắt đầu nâng quan điểm chính trị và chế tạo ra nhiều thuyết âm mưu của việc đưa người Trung Quốc lậu qua biên giới nhằm lây lan dịch bệnh tấn công Việt Nam. Thực ra, nếu xét trên góc độ so sánh vị trí của Đà Nẵng, thì sẽ thấy thành phố này là địa điểm du lịch nổi tiếng của miền Trung, là nơi giao lưu thương mại của vùng này, lại cũng là chốn đầu tư và xây dựng của nhiều người nước ngoài, trong đó có người Trung Quốc. Có lẽ là, những người Trung Quốc cố vượt biên lậu qua Việt Nam và đến đây, chủ yếu là vì họ có vợ, người tình, người cùng làm ăn, đã tung tiền đầu tư qua tay người Việt ở đây rất nhiều. Họ cố đến xứ Việt này, chủ yếu cũng là vì lý do muốn trú thân an toàn (vì VN không xảy ra đại dịch, lại có hệ thống y tế tốt, dễ sống, tránh được làn sóng lây nhiễm thứ hai trên toàn cầu), chứ không vì du lịch hay lý do chính trị nào cả đâu. Họ chỉ là một trong những ví dụ về người tị nạn khí hậu/thảm họa tự nhiên trong tương lai gần. Họ là minh họa rõ rệt nhất về nguy cơ biên giới sụp đổ khi các dòng người chạy tị nạn đổ qua miền đất tưởng là an toàn bằng bất cứ giá nào. Thế rồi, họ chi tiền cho người Việt và chính người Việt - vì món tiền nhỏ mấy chục triệu - mà bán đi sinh mạng của mình, cùng với anh chị em đồng bào trong cùng một đất nước. Vì TIỀN, Việt Nam tưởng là nơi an toàn, mà thực ra chẳng còn an toàn nữa.
Thật vậy, trong khủng hoảng dịch bệnh và thảm họa khí hậu, chẳng có nơi nào là an toàn cả. Chúng ta cứ ảo tưởng về điều đó, nhưng sẽ đến thời điểm nếu chúng ta là nạn nhân, thì sẽ hiểu sự khốn cùng là như thế nào. Vì vậy, đừng chủ quan, đừng sai lệch trong suy nghĩ, đừng bỏ qua bất cứ thực tế nào - để nhận định rõ tình hình. Việc Đà Nẵng bị lây nhiễm đầu tiên là vì nơi này nằm ở dải miền Trung nhỏ hẹp, dễ vượt qua biên giới, lại không bị chú ý về khía cạnh an ninh cao như Hà Nội (thủ đô) hoặc Sài Gòn (thủ phủ kinh tế). Vị thế du lịch và thương mại của Đà Nẵng cũng giống như Singapore, Hong Kong... những nơi đang diễn ra làn sóng lây nhiễm mới - chẳng có gì khác cả. Và sau Đà Nẵng - giờ đây đã bị nhiễm bệnh dịch - xác suất lớn sẽ là Sài Gòn và Hà Nội, khi nhà cầm quyền cho 80.000 khách du lịch di tản khỏi nơi đây.
Qua thời gian, sự cảnh giác, đề phòng của con người sẽ bị mất đi vì mệt mỏi, vì cám dỗ, vì thói quen, và vì tâm lý đám đông. Sự cảnh giác ấy còn không có chỗ khi con người kiêu ngạo, tham lam và nghĩ rằng mình có khả năng vượt qua mối đe dọa - dù họ chưa có kinh nghiệm và không lường được mức độ phải trả giá.
Không có cái ngu nào giống cái ngu nào. Loài homo sapiens này chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Tuy chuyên về khí hậu, nhưng tôi thấy mình nên viết đôi dòng quay trở lại tình hình dịch bệnh để cảnh cáo mọi người - dù thấy rằng mình đã viết đủ để cảnh cáo, cũng như những gì tôi viết trước đây về đại dịch đều hoàn toàn đúng cả. Đừng lơ là, đừng chủ quan. Đã hết giai đoạn ăn sung mặc sướng và hưởng thụ hết mình rồi. Chúng ta đã đang bước vào kỷ nguyên của khủng hoảng khí hậu với rất nhiều nguy cơ và rủi ro đang chờ ở phía trước. Điều quan trọng chính là phải thay đổi ngay lập tức nếp sống và quan điểm sống của mình.
Tôi buồn cười khi có nhiều người lo sợ những làn sóng mới của đại dịch nếu xảy ra sẽ làm cho người dân chết đói, chết khát. Thật ngu dốt. Đó là vì họ cứ bám vào hệ thống kinh tế này, cùng với việc làm, siêu thị, điện thoại di động, nhà hàng, máy bay, xe hơi... nên mới nghĩ như thế. Còn nếu đã trở nên độc lập, dám đứng trên đôi chân của mình, dám nghĩ khác, dám làm khác, dám sống khác, thì hẳn đã tự tin và yêu đời hơn nhiều.
Hãy nhớ rằng, thứ quan trọng không phải là TIỀN, mà là THỰC PHẨM SẠCH, NƯỚC SẠCH, KHÔNG KHÍ SẠCH, và HẠNH PHÚC THẬT. Thực ra, những thứ đó đã có sẵn từ trước khi TIỀN TỆ và LÒNG THAM ra đời.
(Hành tinh Titanic)

28 tháng 7, 2020

18 bí mật của đàn ông phụ nữ nên biết



Đây là những bí mật của đàn ông, chỉ nghĩ chứ không bao giờ nói cho phụ nữ biết.
1. Đàn ông hiểᴜ phụ nữ không nhiềᴜ như bản thân mᴜốn, nhưng chắc chắn lᴜôn nhiềᴜ hơn những gì phụ nữ nghĩ.
2. Đàn ông thích được nghe ngợi khen, nhất là lời khen từ ngoại hình.
3. Mỗi người đàn ông có một qᴜan điểm về cái đẹp ɾiêng. Đó là lý do vì sao một người phụ nữ đẹp với người này, qᴜyến ɾũ với người kia, lại khá bình thường với người khác.
4. Nhiềᴜ người tɾong đàn ông thích phụ nữ đầy đặn. Bởi thế, sẽ hoàn toàn sai nếᴜ bạn nghĩ mình không qᴜyến ɾũ khi đầy đặn hơn so với người khác.
5. Đàn ông có những lúc lo lắng nhưng sẽ không nói nhiềᴜ và cũng không thích bị phụ nữ “bới móc”. Bạn nên hiểᴜ ɾằng đàn ông có thể cần nhiềᴜ thời gian để sᴜy nghĩ thấᴜ đáo một vấn đề hơn phụ nữ. Thay vì khăng khăng mᴜốn biết, bạn nên cho đàn ông thời gian, và saᴜ đó đàn ông sẽ tự ngᴜyện nói hết.
6. Đàn ông biết phụ nữ có thân hình không hoàn thảo. Đàn ông thấy ɾõ ngôi nhà không gọn gàng. Nhưng hơn hết những điềᴜ nhỏ nhặt ấy, họ yêᴜ bạn, vì thế mọi sự hoàn hảo đềᴜ không cần thiết nữa.
7. Đàn ông không thật sự qᴜan tâm đến kiểᴜ dáng, mẫᴜ mã qᴜần áo mà phụ nữ mặc. Và họ nghĩ phụ nữ chỉ bị áм ảnн về bề ngoài bởi những người phụ nữ khác.
8. Đôi khi hành động ngầᴜ nhất của phụ nữ với đàn ông chính là ném đúng một món đồ vào tay họ từ khoảng cách khá xa.
9. Đàn ông thích vẻ đẹp tự nhiên của phụ nữ. Thậm chí khi bạn cố gắng dùng mỹ phẩm để che đi những vết thâm, tàn nhang thì đàn ông vẫn thích ngắm khᴜôn mặt tự nhiên của bạn hơn.
10. Đôi khi đàn ông cần sự im lặng của phụ nữ. Họ mᴜốn yên tĩnh, mᴜốn hẹn hò với bạn bè để chia sẻ ý tượng hay sáng tạo. Thư giãn với đàn ông đôi khi chính là vậy.
11. Có một sự thật về đàn ông chính là họ cũng cực kì thích bᴜôn chᴜyện về phụ nữ.
12. Đàn ông đôi khi sẽ không qᴜan tâm về những qᴜán ăn, họ chỉ nghĩ về những món ăn ngon. Bởi thế sẽ là khó khăn khi phụ nữ mᴜốn họ chọn qᴜán ăn.
13. Đàn ông sẽ không nói với người phụ nữ mình yêᴜ nên thay đổi điềᴜ gì. Dù là cân nặng, khả năng nấᴜ ăn hay bất cứ điềᴜ họ, họ cũng sẽ không mᴜốn nói.
14. Đàn ông mᴜốn phụ nữ chủ động hơn. Vì họ không thể hiểᴜ hết những gì phụ nữ mᴜốn. Họ không mᴜốn sᴜy đoán, họ mᴜốn một câᴜ tɾả lời tɾực tiếp từ phụ nữ.
15. Đàn ông mᴜốn phụ nữ hỏi ý kiến của họ và sẽ thấy hài lòng khi phụ nữ tôn tɾọng những ý kiến đó. Họ thích những câᴜ hỏi của phụ nữ về những gì họ mᴜốn, cần hay khao khát. Và đừng hỏi về qᴜần áo, mỹ phẩm hay tɾang sức.16. Tự do lᴜôn gắn liền với đàn ông. Họ cần không gian ɾiêng và một khoảng cách vừa phải với phụ nữ. Và họ nghĩ bạn đừng nên bắт họ lúc nào cũng nghĩ về bạn. Họ cần thời gian và sᴜy nghĩ cho chính mình.
17. Nếᴜ có lúc bạn hỏi đàn ông đang nghĩ gì, và anh ấy tɾả lời là “Không gì cả” thì hãy tin sự thật chính là vậy.
18. Đàn ông lᴜôn giữ cái tôi của chính mình. Dù họ biết bản thân sai, nhưng họ cũng không mᴜốn thừa nhận ngay. Và nếᴜ có lúc họ thừa nhận họ sai thì cũng là khi họ thật sự tin tưởng bạn.
Đó là những bí mật của đàn ông mà có khi phụ nữ không thể biết. Và nếᴜ đã biết ɾồi, hãy thông cảm và kiên nhẫn với người đàn ông của mình hơn nhé
ST

Cười

 Nhiều lần bị bắt quả tang ngoại tình, anh chồng nói lý với vợ:
- Làm đàn ông rất mệt, thế nên thỉnh thoảng quen vài cô bên ngoài thì có vấn đề gì đâu!
- Anh nói đúng đấy! - cô vợ gật gù.
Anh chồng nghe vậy liền cười hớn hở:
- Em cũng thấy hợp lý phải không?
Cô vợ gật đầu, rồi thở dài nói:
- Phụ nữ sinh nở cũng rất mệt. Thế nên là con của ai cũng chẳng vấn đề gì, anh thấy đúng không?
ST

25 tháng 7, 2020

Suy Ngẫm

Lòng tin là thứ một khi đã chết đi thì khó trở lại ban đầu. Vì vậy hãy sống đúng ngay từ đầu bởi vì trường học có bút xóa nhưng Trường đời thì không!
ST

24 tháng 7, 2020

Suy ngẫm: 10 câu nói hay của người Do Thái

1. Một cốc nước sạch vì một giọt nước bẩn mà trở nên vẩn đục, nhưng một cốc nước đục không thể vì một giọt nước sạch mà trở nên tinh khiết.
2. Nếu bạn thực sự tài năng, thì bạn sẽ không sợ mình không may mắn.
3. Đừng sợ đi chậm. Chỉ sợ đứng yên.
4. Trên đời không có sự phân biệt rõ ràng giữa bi kịch và hỉ kịch, nếu bạn có thể bước ra từ bi kịch, đó là hỉ kịch. Nếu bạn chìm đắm mãi trong hỉ kịch, đó là bi kịch.
5. Nếu không đọc sách, đi vạn dặm đường chẳng qua cũng chỉ là một người đưa thư.
6. Cái khuy áo đầu tiên sai, cái sau cùng khó mà chữa được.
7. Bạn bè thực sự không phải là những người có thể ngồi với nhau nói chuyện cả ngày không hết mà là những người ngay cả khi chẳng nói với nhau câu nào vẫn không cảm thấy ngại ngùng.
8. Ngựa thường dễ bị khuỵu chân trên những con đường đất mềm, con người dễ ngã gục trong những lời đường mật.
9. Đừng sợ rằng bạn không biết một cái gì đó. Hãy sợ rằng bạn không chịu tìm hiểu về nó.
10. Thời gian tốt nhất để trồng cây là vào 20 năm trước. Thời gian tốt thứ hai là ngay bây giờ.
ST

PHẦN THƯỞNG LỚN NHẤT CỦA THƯỢNG ĐẾ

Năm 1963, một cô bé tên Mary Benny viết thư cho "Diễn đàn báo Chicago", bởi vì cô bé thật sự không hiểu, tại sao cô giúp mẹ đem bánh ngọt đã nướng chín dọn lên bàn cơm, luôn chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa, học luôn được điểm cao thì chỉ nhận được một lời khen "con ngoan", mà David – em của cô cái gì cũng không làm, chỉ biết gây sự, học hành cũng không tiến bộ, lại nhận được một chiếc bánh ngọt.
Cô bé muốn hỏi rằng Thượng Đế có công bằng không? Tại sao khi ở nhà hoặc trên trường, cô luôn nhìn thấy những đứa trẻ ngoan như cô bị thượng đế bỏ quên? Tại sao những đứa trẻ rất ngoan, nhưng hễ làm sai một điều gì đó thì luôn nhận được sự "giáo huấn" khắt khe hơn, còn những đứa trẻ bướng bỉnh, khó bảo thì lại hay được nhân nhượng hơn?
Syracuse Custer là người chủ nhiệm chuyên mục nhi đồng của "Diễn đàn báo Chicago", mười mấy năm qua, ông đã nhận được không dưới 1.000 bức thư liên quan đến "Thượng Đế tại sao không khen thưởng người tốt, tại sao không trừng phạt người xấu?" .
Mỗi khi hủy đi một bức thư như vậy, trong tâm ông lại vô cùng nặng nề, bởi vì ông không biết trả lời vấn đề đó như thế nào. Ông không tìm được một câu trả lời thấu đáo nhất để giải thích cho tâm hồn còn non nớt của lũ trẻ về những vấn đề chúng thắc mắc. Ông e sợ nếu không nhận được một lời giải đáp thỏa đáng, bọn trẻ có thể sẽ có những suy nghĩ sai lệch về người tốt- kẻ xấu, dần dà, có thể sẽ hướng chúng theo những thái độ tiêu cực.
Đang lúc ông không biết trả lời thư của Mary thế nào cho tốt, thì một người bạn mời ông đi dự hôn lễ. Có lẽ cả đời ông sẽ luôn cảm ơn hôn lễ đó, bởi vì trong buổi hôn lễ, ông đã tìm được đáp án, hơn nữa đáp án này đã khiến ông nổi tiếng chỉ trong một đêm.
Syracuse Custer nhớ lại hôn lễ kia: Sau khi mục sư chủ trì nghi lễ xong, đến lúc cô dâu và chú rể tặng nhẫn cho nhau, nhưng không biết trời đưa đất đẩy làm sao mà đeo chiếc nhẫn vào tay phải của nhau.
Vị mục sư nhìn thấy việc này, kín đáo nhắc nhở: Tay phải đã hoàn mỹ rồi, ta nghĩ hai con tốt nhất hãy đeo nó bên tay trái.
Syracuse Custer nói rằng lời nói đầy ẩn ý của mục sư đã giúp ông hiểu ra. Tay phải trở thành tay phải, bản thân nó đã vô cùng hoàn mỹ, nên không cần đeo đồ trang sức bên tay phải nữa. Những người tốt kia, sở dĩ thường bị xem nhẹ, không phải bởi vì họ đã vô cùng hoàn mỹ sao?
Ngay sau đó, Syracuse Custer đã đưa ra kết luận:
Thượng Đế cho tay phải trở thành tay phải, chính là khen thưởng lớn nhất đối với nó, cũng vậy, Thượng Đế cho người lương thiện trở thành người lương thiện, chính là khen thưởng lớn nhất đối với bản thân họ. Bởi người có tấm lòng lương thiện luôn là người có tâm hồn lành lặn, an nhiên và tươi đẹp nhất.
Sau khi Syracuse Custer phát hiện ra chân lý này, ông rất đỗi vui mừng, ông lập tức viết một bức thư lấy tựa đề "Thượng Đế cho con trở thành cô bé ngoan, đã là khen thưởng lớn nhất cho con đấy!" gửi trả lời cho Mary Benny, sau khi bức thư được đăng lên "Diễn đàn báo Chicago", không lâu sau, đã được hơn 1.000 tờ báo ở Mỹ và Châu Âu đăng lại, hơn nữa, ngày quốc tế thiếu nhi hàng năm họ đều đăng lại bài báo này.
Gần đây, có một người đã đọc được bài báo đó, sau khi đọc ông đã viết lại trên blog cá nhân của mình rằng: "Dân gian có câu ngạn ngữ: "Thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo, mà chỉ là thời điểm chưa tới". Nếu mỗi người đều trồng một đóa hoa sen trong lòng, thế thì cũng chính là trồng xuống cả từ bi. Chúng ta chỉ cần dùng ánh nắng và mưa móc tưới thẫm cho nó, dùng tấm lòng lương thiện và tình cảm nuôi dưỡng nó, thì sẽ bừng nở đóa hoa tinh khiết. Tôi đã từng vì nhìn thấy người ác quá lâu không bị báo ứng mà cảm thấy nghi ngờ. Bây giờ tôi đã hiểu ra, bởi vì "để cho người ác trở thành người ác, chính là sự trừng phạt của Thượng Đế dành cho họ".
ST

23 tháng 7, 2020

Cười


Một họa sĩ mở phòng triển lãm tranh. Một bà quý tộc đến xem, đứng trước một bức tranh hồi lâu rồi hỏi:
- Tôi muốn biết ai là tác giả bức tranh này?
Họa sĩ đứng gần đấy, vội đi lại nói:
- Thưa quý bà, tôi là tác giả.
Bà khách hỏi:
- Tuyệt lắm! Ông có thể cho tôi biết ai đã may chiếc váy cho cô gái trong tranh không?
( Sưu tầm )

21 tháng 7, 2020

Khi biết yêu, người ta bắt đầu nói dối...

"Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối"
Có đúng thế không, hỡi bạn bè cùng tuổi
lứa đôi bắt đầu yêu?
Sáng nay em gởi gì qua ánh mắt nheo
mà khiến anh đêm về khó ngủ
Ở gần thôi mà sao vẫn nhớ
ngày ngắn vô cùng - không đủ để nhìn nhau...
Đừng ai hiểu lầm ai muốn làm cao
Dù đôi lúc ngó lơ sang chỗ khác
Thì ra, thày bảo mà đúng thật
Khi biết yêu trước tiên mình tự dối mình!

Rồi nếu lỡ bạn bè nhắc đến đúng một cái tên
Tự dưng em quá chừng xấu hổ
Má đỏ bừng và không cười nói nữa
Có ai hỏi: "Hắn đấy à ?"
vội đáp: "Còn lâu!"

Và anh thì có khác gì đâu
cũng bối rối rồi vội vàng phủ nhận
Ai lại dám bày tỏ niềm xúc động
nên bất ngờ phải nói "có" thành "không"!

Bài hát anh hát cho cả lớp nghe chung
sao ánh mắt cứ nghiêng về một phía?
Tự dưng em không dám lên lớp trễ
Chỉ sợ anh chê: Con bé ấy lười !

Tự dưng em vui hơn và anh càng thấy yêu đời
Anh đi dạo thường xuyên hơn qua ngay căn phòng em ở
Em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ
chỉ cần một cái nhìn là hai đứa sẽ ngủ ngon!

Nhưng bạn bè ơi,
đừng tìm hiểu gì hơn
Em chỉ bảo: "em chỉ ngồi hóng gió"
Anh sẽ giải thích: "anh chỉ đi ngang căn phòng đó
như đi ngang bao căn phòng khác của trường..."

Khi biết yêu ai cũng ngỡ mình vẫn bình thường
dù sự thật có rất nhiều thay đổi
Mà thay đổi trước tiên là bắt đầu.. nói dối
nhưng mà sự nói dối vụng về trẻ nít rất dễ thương

Và dĩ nhiên đáng được khoan dung
Hãy tha thứ cho những người vì bắt đầu yêu
nên
bắt đầu nói dối...:D) 
ST

Cười: Ăn Cỗ của người Việt

Một anh Tây đã tả màn ăn cỗ của người Annam xinh đẹp, hiếu khách rất sống động và chân thực như sau:
"Tất cả bọn họ hân hoan ngồi sà xuống nền nhà bày la liệt và lộn xộn các món thơm ngon, một số chồm người qua các đĩa đồ ăn để lấy cho mình gia vị và những thứ cần thiết. Những người trung niên bắt đầu đào bới trong các đĩa đồ ăn lớn, lôi ra những thứ có lẽ là ngon nhất cho vào chén của những người già hơn, một số người già sau khi nhận được miếng ngon bắt đầu cằn nhằn và lập tức chuyển chúng sang chén của mấy đứa con nít đang ngồi xung quanh.
Không khí rất ồn ào, ai cũng nói một điều gì đấy nhưng có vẻ không quan trọng.
Noi gương những người đàn ông, đám phụ nữ thì tay lôi ra từ đĩa hay dùng đũa khoắng vào trong các nồi to hơn tìm kiếm một vài thứ mong muốn, khi vớt được một chùm trứng gà còn nhỏ, cả mấy người phụ nữ và đám con nít reo ồ lên.
Một trong số họ tiếp tục vớt đồ ăn trong các tô lớn, một số khác tỉ mẩn ngồi xé các chiến lợi phẩm để cung cấp cho lũ nhỏ.
Tôi thực sự không biết là bữa ăn đã bắt đầu hay chưa, khi người có vẻ lớn tuổi nhất ngồi rung rung chân liên tục và uống những ly rượu đục ngầu, một trong số họ lấy tay bốc một cây rau to, vặt lấy vài lá rồi ném cọng rau còn thừa trở về đĩa.
Số trẻ em vừa ăn vừa nói chuyện huyên náo và xô đẩy nhau rất hiếu động. Cứ mỗi lần mấy người đàn ông chọc đũa vào một đĩa xào thơm phức họ lại gào lên với những người xung quanh: Ăn đi, ăn đi.
Một phụ nữ đang múc đồ ăn cho chính mình chợt rụt phắt tay lại khi ai đó cũng thò đũa vào tô đồ ăn đó, chị ta có vẻ nhún nhường thái quá và hình như chưa ăn được bao nhiêu dù bữa ăn kéo dài đã gần 1 giờ đồng hồ, thời gian quá dài để bắt dạ dày phải liên tục nhận thêm đồ ăn.
Những vị cao niên được trọng vọng thấy rõ trong bữa ăn, họ ăn ít và thường xong đầu tiên. Một cô gái như từ dưới đất chui lên bưng đến một khay nước trà rất nóng kính cẩn mời những ông già, các ông mỗi người ngậm một cây tăm nhỏ xíu trong miệng liên tục cà qua cà lại như cách người ta sơn hàng rào không mỏi mệt, bắt đầu uống trà. Một ngụm trà nuốt vào sau đó họ chép miệng liên tục, rồi một ngụm nữa súc ộc ộc trong miệng khi đám đông vẫn miệt mài ăn và thả đồ ăn vào chén của nhau.
Chợt một người phụ nữ quát to với đứa nhỏ có lẽ là con, không hiểu chị ta nói gì, nhưng thằng bé ngồi thụt ra khỏi chiếc chiếu, bẽn lẽn cúi mặt. Chị ta gầm gừ giật chén cơm trên tay nó, chan súp và lấy thêm các món khác còn lại trên mâm, giúi trở lại vào tay nó, miệng vẫn không thôi gầm gừ.
Sau này có dịp tiếp xúc với những người bạn Việt, tôi biết có một nguyên tắc trong bữa ăn với đám trẻ nít: Lúc đầu họ khuyến khích chúng ăn nhanh ăn nhiều cho mau lớn, sau đó họ nói: ăn uống phải liên tục quan sát những người xung quanh và điều chỉnh hướng ngồi của mình cho hợp lý, còn thế nào là hợp lý và quan sát những người xung quanh để làm gì thì mỗi bà mẹ dạy con một kiểu.
Ai đó sau khi mút đũa chụt chụt bỗng dùng chính đôi đũa đó gắp thả vô trong đĩa tôi một miếng thịt hình thù kỳ dị, tất cả ồ lên: "Ngon lắm, ngon lắm". Tôi hơi ghê và băn khoăn liệu rằng những thứ mà họ thấy ngon thì tôi có thấy ngon hay không?
Bằng sự thận trọng cần thiết, tôi hiểu rằng phải nhường nó cho người lớn tuổi. Miếng ngon đó đi lòng vòng rất lâu trong các đôi đũa ướt nhẫy, cuối cùng nó thuộc về người chủ thực tế của gia đình, một người đàn ông gầy và khắc khổ, vừa nhai nát nó, anh ta vừa rên rỉ trong miệng những lời bình luận thì phải.
Không ai nghe và cũng không ai trả lời, mọi người còn túi bụi thu gom các thứ cần thiết để cho vào một miếng "bánh đa" vừa được nhúng trong nước cùng với rau sống được vẩy lung tung ướt cả mặt người ngồi bên.
Cái chính rút ra được là: Có những thứ sẽ thừa rất nhiều, có những thứ bị thiếu ngay trong chục phút đầu. Tôi cho rằng đây không chỉ là lỗi của đầu bếp, mà còn chính là lỗi của những người ăn, khi họ không chỉ ăn mà lại tự thấy có trách nhiệm thúc ép người khác phải ăn những món mình thấy ngon.
Và như tôi đã trải qua khi lấy một miếng ức con gà: "Đừng ăn! Đừng ăn! Không ngon! Không ngon!"... tức là ngăn cản người khách ăn một món mà chính họ bày ra đĩa vì nó... không ngon???
Khi bữa ăn kết thúc không ai dám động vào miếng "chả" cuối cùng nằm lại trên đĩa như kiểu nó bị tẩm thuốc độc, cũng không hiểu vì sao.
Ôi! Một phong cách ăn uống độc đáo! Dù sao tôi thấy bữa ăn của họ tuy căng thẳng, mất trật tự và vất vả quá mức những cũng rất khó quên và rất thân mật với các nguyên tắc vừa mơ hồ vừa nghiêm khắc..."
Anh ấy đã tả xong. Mềnh vừa thán phục bút pháp của anh ấy, vừa tiện thể thán phục phong cách chuyền phao câu trong bữa ăn của Annam ta hết sức điệu nghệ, nhịp nhàng cứ như đội Barca chơi tiki - taka vậy.
ST

20 tháng 7, 2020

Waka (110)


Trên cội anh đào già
nhìn một hồi sẽ thấy
nỗi buồn thắm trong hoa
bao nhiêu lần nữa vậy
cây thấy mùa xuân qua?

(Saigyō Hōshi 西行法師)

Dịch: Pháp Hoan
Tranh: Như Hải

17 tháng 7, 2020

Suy Ngẫm

Mình thấy đau lòng bèn hỏi thầy: Vì sao con người đau khổ?
Thầy bảo: Vì giá trị của nó quá lớn.
Mình ngạc nhiên: Giá trị của đau khổ là sao?
Thầy bảo: Đau khổ làm cho chúng sinh bình đẳng dù là giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, lành hay thiện,...và hành trình giải quyết nỗi đau làm chúng sinh gần gũi với tánh Phật hơn!
(Trích hỏi đáp Thầy Viên Minh)
Minh hoạ: Như Hải

16 tháng 7, 2020

Suy ngẫm

“Đốt một cây hương (nhang), mùi hương theo gió đi, khi người ở xa nghe được mùi, cây hương đã tàn.
Kẻ làm mọi thứ để mong cầu danh tiếng cũng như vậy, khi người ở xa biết được, cuộc đời họ cũng đã tàn”.
Nguồn: Vô Thường

14 tháng 7, 2020

Waka (100, 101, 103)

Waka (100)
(Saigyō Hōshi 西行法師)
Phải chăng mưa mùa đông
trên giường tôi nằm thức
lắng nghe tiếng lá rung
trên ngọn cây cúi gục
trước giông tố bão bùng.
*
Waka 101
Cư ngụ chỉ một mình
dưới bóng sườn núi lạnh
tôi có bạn đồng hành
khi bão giông đã tạnh
giữa trời vầng trăng thanh!


Waka 103
Mây trên đỉnh cô phong
đã tan đi tất cả
tôi chờ vầng trăng trong-
sau cơn mưa tầm tã
của những ngày đầu đông!
_____
* Pháp Hoan dịch từ bản dịch tiếng Anh, nguyên tác thơ của Saigyō Hōshi (Tây Hành Pháp Sư, 西行法師, 1118-1190).

10 tháng 7, 2020

MUỘN



Biết em không còn tự do như vùng sáng ngoài kia
Mà sao ta vẫn bướng bỉnh
Vẫn dõi theo em từng ngày kiên nhẫn
Chú sẻ chờ mẩu bánh vụn ai rơi...
Em mong manh nụ hoa mỏng đơn côi
Rơi xuống lòng ta một chiều giông bão
Nỗi trắc ẩn bất ngờ dòng nham sôi réo
Bật tung lên khi tất cả đã an bài!
Thủy Tinh ngày xưa có kém thua gì ai
Cũng ngựa chín hồng mao voi chín ngà lụa là gấm vóc
Rồi cuồng điên khi người thuộc về kẻ khác
Ta mất em rồi!
Chỉ một bước chân!
Thương đóa Tầm Xuân
mong manh, trắc ẩn, dịu dàng
Không biết thương mình
Không dám mở lòng thêm chút nữa
Thế giới rộng mà trái tim khóa cửa
Giữa mùa đông sao dụi lửa tim mình!
Ta chỉ là người đến chậm đứng sau em
Lặng thầm nhặt riêng mình những điều chẳng còn làm phiền ai được nữa
Dẫu muộn màng trên chuyến tàu đến trễ
Em vẫn vô tình
ta chẳng nhận ra nhau...
Ka.13102014

Bình bài thơ ' Nhân Duyên' của Như Hải - Tác giả : Giáng Hương

NHÂN DUYÊN
Có khi nào mình trở lại nơi này
Để kiếm tìm nhau trong không gian lạ lẫm
Thoáng gặp nụ cười xưa, ánh mắt nhìn quen thuộc
Một điều gì lạ lắm.. rất thân quen.
Có lẽ là cả anh và em
Đến trái đất này để tìm nhau từ muôn vàn quá khứ
Ở nơi đó bàn tay đã từng đan tay và từng vuột lỡ
Để bây giờ ta lại kiếm tìm nhau.
Trong chốc lát, đã trôi qua biết bao thời gian
 Lạnh cóng đan xen
Nóng bức đan xen
Trái tim cũng nhiều lần đóng băng, nhiều lần tan chảy
Vẫn tìm nhau trong không gian thinh lặng ấy
Giữa bao người xung quanh.
Cảm giác thấy nhau như đã thuộc về nhau lạ quá phải không anh?
Những ngón tay khẽ chạm vào tay run rẩy
Nụ hôn bất ngờ, thời gian như ngừng trôi từ giây phút ấy
Mình như đi lạc tới tận phương nào...

Liệu có thể gặp lại nhau nữa không ở trong kiếp này?
Sao đã gặp rồi, lại buông tay không một lời từ biệt?
Anh biết đấy, có thể chẳng bao giờ mình sẽ gặp
Vì nhân duyên chỉ có duy nhất một, trên đời.
Ta lại đi qua nhau,
Vuột mất một kiếp nữa hỡi người...
NH. 29/11/16 (Cảm tác khi đọc thơ Bùi Giáng)
LỜI BÌNH
NH ! Có lẽ cũng chính nhân duyên cho mình được đọc bài thơ này của bạn.....một bài thơ tình mang nặng tư tưởng đạo giáo nhân duyên, dường như giống một câu chuyện giả tưởng hơn....Mình đã đọc rất kỹ, nhắm mắt lại để được cùng nhân vật phiêu theo dòng cảm xúc.... Cũng bất ngờ khi gặp gỡ, cũng xót xa rồi tiếc nuối khi lại thêm một lần nữa vuột mất nhau. Bài thơ rất khác với những bài thơ tình yêu thường gặp....Những gì ta cảm nhận luôn nhiều hơn, sâu sắc và lắng đọng hơn qua hai khổ thơ đầu :
"Có khi nào mình trở lại nơi này
Để kiếm tìm nhau trong không gian lạ lẫm
Thoáng gặp nụ cười xưa, ánh nhìn quen thuộc
Một điều gì lạ lắm.. rất thân quen
Có lẽ là cả anh và em
Đến trái đất này để tìm nhau từ muôn vàn quá khứ
Ở nơi đó bàn tay đã từng đan tay và từng vuột lỡ
Để bây giờ ta lại kiếm tìm nhau"
Trong khoảnh khắc nào đó tưởng chừng bàn tay kia ta đã chạm thật khẽ, rất mơ hồ...như chỉ thân thuộc vậy thôi chứ có thể cũng chưa từng gặp gỡ. Và những điều có thực rồi không thực cứ đan xen nhau giống như trí tưởng tượng phong phú của con người....bởi ai biết được kiếp trước mình thế nào và kiếp sau rôi sẽ ra sao...!
Duyên và nợ....Trong cuộc đời này giữa bao nhiêu người ta đã gặp và có bao giờ ta nghe một giọng nói bất chợt ở đâu đó, dù không hề thấy mặt hay một ánh nhìn chỉ thoáng qua thôi nhưng trong tâm thức ta như có tia chớp chợt thấy quen thuộc lắm, cứ day dứt như chạm vào vùng không gian, thời gian nào đó rất xa xôi như từ muôn vàn kiếp trước....Bởi, sự thân thuộc đến từng ánh mắt, nụ cười kia ta đã gặp và trái đất này chính là nơi tiền định để ta đươc gặp nhau..!
"Trong chốc lát, đã trôi qua biết bao thời gian
 Lạnh cóng đan xen
Nóng bức đan xen
Trái tim cũng nhiều lần đóng băng, nhiều lần tan chảy
Vẫn tìm nhau trong không gian thinh lặng ấy
Giữa bao người xung quanh"
Trong khổ thơ này tác giả sử dụng nghệ thuật tương phản chơi chữ khá nhuần nhuyễn, làm tăng sức biểu cảm, chuyển tải một thông điệp mà ai cũng hiểu rằng thế giới này là vô định.....mỗi kiếp người trải qua cũng như chỉ một cái chớp mắt cả thời gian.....là hợp là tan, là đau khổ hay niềm vui, để trái tim kia biết "tan chảy" khi hạnh phúc và "đóng băng" mỗi khi nỗi buồn xâm chiếm.
"Cảm giác thấy nhau như đã thuộc về nhau lạ quá phải không anh?
Những ngón tay khẽ chạm vào tay run rẩy
Nụ hôn bất ngờ, thời gian như ngừng trôi từ giây phút ấy
Mình như đi lạc tới tận phương nào...

Liệu có thể gặp lại nhau nữa không ở trong kiếp này?
Sao đã gặp rồi, lại buông tay không một lời từ biệt?
Anh biết đấy, có thể chẳng bao giờ mình sẽ gặp
Vì nhân duyên chỉ có duy nhất một, trên đời. "
Đã bao giờ ta tự hỏi mình có tin vào nhân duyên không nhỉ ?....Hàng tỷ người trên trái đất này đã và sẽ gặp có thể tìm thấy một người dù chỉ gặp một lần, nhưng luôn cảm thấy đã thuộc về nhau tự bao giờ.

Cánh cửa nhân duyên cứ đóng rồi mở như tư tưởng duy tâm mà tác giả đã đem vào bài thơ.... Lúc đầu chỉ là cảm giác thân thuộc, đến cái chạm tay rồi đến nụ hôn bất ngờ đến ngừng trôi cả thời gian ....
Từ đầu đến cuối, chữ 'duyên' là tư tưởng chủ đạo xuyên suốt bài thơ. Dừ không được nhắc đến bao giờ nhưng dường như qua bấy nhiêu những gì đã trải qua mà chữ 'duyên' ấy vẫn chưa đủ để họ hoàn toàn thuộc về nhau....Tại sao chỉ biết tiếc nuối mà không trân trọng và giữ lấy mối duyên tưởng như được tiền định kia mà lại xuôi tay để cho mối duyên kia vuột mất dù biết "nhân duyên chỉ có duy nhất một, trên đời"? Phải chăng đó chính là hạn chế trong tư tưởng của tác giả....không một lần dám yêu, dám nắm giữ lấy nhân duyên của cuộc đời mình:
"Ta lại đi qua nhau,
Vuột mất một kiếp nữa hỡi người..."
Hai câu thơ cuối thật buồn như một tiếng thở dài,rồi xuôi tay mặc cho dòng đời xô đẩy mà chỉ biết tiếc nuối mà thôi....Có lẽ, nếu mạn phép tác giả, mình sẽ mong muốn có một câu kết mở hơn, có hậu hơn...để biết đâu sẽ gọi được nhân duyên kia trở về:
Anh....
Ta đừng đi qua nhau
Đừng vuột mất một kiếp nữa, hỡi người....
Giáng Hương
2-2017

Ru em (2)

“Ru em ngồi yên đấy, ta tìm cuộc tình cho...”
(Trịnh Công Sơn)
Ngồi yên nhé, anh tìm cuộc tình cho
Ngồi yên thế thật ngoan, hiền, dễ bảo
Tìm đâu nữa, cuộc đời đầy hư ảo
Ngồi lại đây, anh sẽ giúp em tìm.

Này người ơi, người có đến không người?
Em tôi đó, tóc mượt dài duyên dáng
Em tôi đó, tiếng cười trong như nắng
Và mắt trong như hồ nước trong veo.

Này người ơi, hãy làm em tôi vui
Ru em nhé, bằng tình người sâu rộng
Như cõi mơ với thuyền trăng, hoa nắng
Với đôi bờ chất chứa những yêu thương!

Hãy đưa em đi giữa ‘mộng bình thường’
Nơi rất thực, giản đơn là cuộc sống
Có ngôi nhà với tiếng cười đầy ắp
Có khói chiều hạnh phúc quấn quýt bay.

Nếu không thể, thì xin..đừng đến đây
Để tôi làm người đưa em vào mộng
Sẽ ru em với nồng nàn hơi ấm
Của bờ vai vững chãi, trái tim này…
BH. 1/4/2017 (Ngày mất của Trịnh Công Sơn)

Tiễn biệt

"Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng.."
(Thâm Tâm)

Đưa người mà trong lòng dậy sóng
Ngậm ngùi mắt lệ ngân ngấn rơi  
Hoàng hôn thăm thẳm màu chia cắt
Một nửa còn đây, nửa đâu rồi?

Bao năm..sẽ còn bao năm nữa
Mắt trong rồi cũng sẽ đục mờ
Tháng ngày buồn bã trôi chầm chậm
Người có về trong những giấc mơ?

Bóng chiều khuất núi, chim về tổ
Người xa như thể đã quá dài
Mái tóc ngày nào giờ điểm bạc
Lời thề như tóc cắt ngang vai...

(Cảm tác theo: 'Tống Biệt Hành' của Thâm Tâm)
BH. 14/3/2017