Pages

30 tháng 10, 2021

BI HỌA

Bỗng thấy mình 
Chưa một lần cầm cọ 
Tấm toan xanh 
Căng bầu trời nứt vỡ 
Hoa Dã Quỳ 
Vùi trong màu lấp ló 
Thạch Thảo tàn 
Tím ngắt cuối vệt đường 

Đã trưa đâu 
Hoàng hôn đổ suối sương 
Trên tóc ngoan 
Chẳng còn ai dỗ nín 
Chiều rất muộn 
Đêm về như nấc nghẹn 
Ôi, tay quen 
Thừa một ngón. 
Sao đâu! 

Chỉ có điều 
Ta thừa nhau. 
Chắc vậy! 
Rồi Thạch Thảo 
Cuối đường khô xác cháy 
Dã Quỳ vàng 
 Xám ngắt đầu ngõ hoang 
Khung vẫn căng 
Một bức vẽ không tên! 
 Mà lòng em 
Bôi màu nào cũng quạnh...

Ka 1810201

29 tháng 10, 2021

SỰ THAY ĐỔI SAU TUỔI 60

Một bạn vừa sinh Nhật 60 tuoi có hỏi tôi, khi chị 60 tuổi thì trong suy nghĩ chị có thay đổi gì không? Tôi trả lời: "Có chứ, thay đổi chủ yếu ở 12 điều dưới đây": 
1. Trước đây tôi yêu bố mẹ, anh em, con cái, bạn bè, giờ tôi yêu chính mình nhiều hơn. 
 2. Tôi đã hiểu ra mình không phải Thượng đế, mình không thể gánh nổi cả thế gian. 
3. Không mặc cả với những người bán hàng , shipper hàng , trả thêm cho họ ít tiền không làm tôi nghèo túng, biết đâu số tiền đó lại góp phần nhỏ bé trong học phí cho con cái của họ. 
4. Tôi không chờ lấy tiền thối lại khi đi taxi, tiền boa đó biết đâu đổi lại được một nụ cười, dù sao anh ta cũng sống vất vả hơn mình mà. 
5. Tôi không nói với các cụ rằng “câu chuyện này đã nghe nhiều lần rồi, biết rồi, nói mãi.” Hãy để các cụ thoải mái ôn lại kỷ niệm xưa và cảm thấy hạnh phúc. 
6. Tôi thôi không bắt lỗi khi người khác sai, bởi vì mình không có trách nhiệm làm cho họ trở nên hoàn hảo. 
7. Tôi luôn miệng khen tặng người khác, khiến người ta vui mình cũng được vui lây. 
8. Thôi không bận tâm những vết bẩn trên áo quần, dù sao nhân cách vẫn quan trọng hơn vẻ bên ngoài. 
9. Ngày càng xa lánh những kẻ xem thường mình, bởi có hay không có họ, giá trị thực của tôi cũng chẳng thay đổi. 
10. Không vì bảo vệ quan điểm của mình mà đánh mất tình bạn, hãy để mọi người cùng vui hơn là thoả mãn một mình. 
11. Tôi sẽ xem mỗi ngày là ngày cuối cùng của đời mình, trước sau gì ngày ấy cũng sẽ đến. 
12. Tôi luôn làm những gì mình yêu thích để tận hưởng cuộc sống, đó chính là trách nhiệm lớn nhất giành cho chính mình. 
Lược dịch: Thomas

Đọc chậm: Quạ và Đại Bàng

Chuyện kể rằng Quạ là loài chim duy nhất dám mổ gáy Đại Bàng. Trong lúc đang bay, quạ leo lên lưng đại bàng và mổ vào gáy đại bàng. Đại bàng phản ứng lại thế nào? 

Đại bàng không phản ứng lại hành động của quạ bằng cách quay qua tấn công. Thay vào đó, đại bàng ung dung dang rộng cánh và bay cao hơn. Ở một độ cao nhất định, lượng không khí không thể cung cấp đủ oxy cho lá phổi của Quạ, Quạ rớt xuống và Đại Bàng tiếp tục tự do. 

Qua câu chuyện trên, chúng ta học được gì từ phản ứng của Đại Bàng? 

Quạ chính là những khó khăn, thử thách ta gặp trong cuộc sống. Quạ chính là những người không phù hợp trong cuộc sống của bạn. Quạ chính là những thành kiến, định kiến tiêu cực hay những niềm tin giới hạn níu kéo con người bạn. Và bạn sẽ làm gì với những con quạ đó? 

Bạn luôn có SỰ LỰA CHỌN, hoặc tốn thời gian, năng lượng, sức lực để chiến đấu, để vật lộn với con quạ đó hay sẽ chọn cách bay cao hơn, trở thành tốt hơn và con quạ sẽ tự động bay đi khi không còn gây ảnh hưởng lên bạn được nữa. 

Khi có dấu hiệu bị Quạ mổ, đã đến lúc bạn nên Nâng Mình Lên Một Tầng Cao Mới. Bay cao, vượt lên trên những thứ đang cản đường bạn thay vì mất năng lượng vào những việc sẽ không đi đến đâu. Tập trung vào chính mình, luôn tự học hỏi và rèn luyện bản thân để những con quạ cuộc đời sẽ không thể thở ở tầm cao của bạn. 
Hình ảnh: internet 
Câu chuyện Quạ và Đại Bàng: sưu tầm 
Lời tự thuật và phóng tác: N.X.A

20 tháng 10, 2021

Bàn về đàn ông Việt Nam nhân 20/10

Đọc bài viết của một giảng viên kiêm nhà báo nước ngoài sống tại Việt Nam. Anh ta có một nhận xét khá thú vị: đàn ông Việt khá hiếu thắng trên bàn nhậu, nhưng đó là hiếu thắng trong cách nói chuyện, chứ không phải trong công việc. 
Không biết các nước khác thế nào, nhưng ở Việt Nam điều này cho thấy hình như nhiều đàn ông Việt ngày càng tự ti, và vì thế họ thành ra “hiếu thắng” hơn trong đủ thứ vụn vặt (câu chuyện dân gian hâm bát nước mắm có thể minh hoạ). 

Có lẽ vì bị cạnh tranh nhiều hoặc thua trong lĩnh vực được coi là của họ trước đây là kiếm tiền mà họ thèm có được một chiến thắng kể cả nhỏ mọn nhất là làm cho thằng cùng bàn nhậu phải im hoặc công nhận. Hiếu thắng giữa đàn ông với nhau rất thường thấy thông qua chém gió để thể hiện sự am hiểu hoặc quan hệ rộng, rồi qua việc ai uống được nhiều rượu hơn, ai hấp dẫn nhiều phụ nữ hơn, v.v.. trong khi hiếu thắng với phụ nữ thì hiếm hơn – vì nhiều phụ nữ có khả năng nhìn ra vấn đề thực sự của đàn ông và có thể khiến họ bị bẽ mặt. 

Một người đàn ông thành đạt luôn có một người phụ nữ mạnh mẽ đứng đằng sau hỗ trợ. Nhưng người phụ nữ thành đạt thì rất ít khi có được một người chồng đứng sau như vậy. Họ thường phải tự bươn chải một mình, và không ít khi phải chịu sự ghen tức ngăn cản từ chính người chồng. 
 Nói như vậy không phải để chê bai, mà để chỉ ra chỗ cần tiến bộ. Đàn ông chỉ bớt tự ti khi họ hiểu rằng giá trị của họ không nhất thiết phải đo đếm bằng số tiền họ kiếm được. 

Khi dịch bệnh xảy ra nhiều đàn ông độc thân bắt đầu ước giá họ đã kết hôn, giá họ vẫn còn giữ được vợ con, để có người chăm lo cho bữa ăn của họ, hoặc chỉ cần chia sẻ với họ phần nào. Trớ trêu là ở chỗ ngày cả khi trong lòng đàn ông hiểu rằng họ cần có vợ, cần có một người phụ nữ bên cạnh để cùng chia sẻ vui buồn và gánh nặng cuộc đời, họ yêu vợ và không cần trăng hoa với những người phụ nữ khác, thì ra bên ngoài, trong đám đông với những người đàn ông khác, họ vẫn phải tỏ ra ngược lại để không mang tiếng sợ vợ. 
Trớ trêu hơn nữa là số đông “những người đàn ông khác” cũng giống họ, và cũng nơm nớp sợ những người còn lại phát hiện ra. Họ tưởng họ là số ít vì không ai dám nói với ai. Có rất nhiều vở kịch hài do nhóm Quang Tèo Giang Còi diễn cười nhạo thói hiếu thắng này của đàn ông. Nhưng tiếc rằng các vở kịch đó thiên về chọc cười nhiều hơn là gửi thông điệp đến đàn ông Việt rằng chúng ta cần thay đổi, nên thay đổi để cuộc sống của chúng ta đỡ bi hài thế này. Đàn ông Việt xem, thấy mình trong đó, hoặc thấy mình gần giống vậy, và nghĩ rằng đời thằng đàn ông nó thế rồi, kịch là đời, chẳng thể nào khác được. 

Thắng với bộ mặt gà chọi đỏ gay chẳng có gì vẻ vang cả. Phụ nữ cần đàn ông lắm, cũng bằng với các anh cần các chị, nhưng không cần anh gà chọi. À nếu thích anh cứ nhảy lên đống rơm mà gáy hàng sáng nhé! ST

19 tháng 10, 2021

Chúc mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10

Nhân ngày Phụ Nữ VN 20/10 thân chúc cho tất cả chị em 12CD nhiều sức khoẻ, trẻ trung xinh đẹp và được làm những gì mình thích nhé. <3 

Blog Thời Đi Học 




10 tháng 10, 2021

Tặng Phi Nhung


Lẫn trong những đám mây
Một Vì Sao tinh tú 
Nắng trên trời chói chang 
Chỉ đêm nhìn thấy rõ 

Vì Sao luôn ở đó 
Dù ngày hay là đêm 
Mà sao ta không thấy? 
Bởi mây che, nắng lên 

Cuộc đời luôn là thế 
Linh hồn đến, rồi đi 
Em là ngôi sao ấy 
Trong hành trình trở về 

Đời người thật ngắn ngủi 
Thời gian chẳng đợi chờ 
Em về nơi đã đến 
Khép lại những vần thơ! 

BH. 28/9/2021

2 tháng 10, 2021

RỒI

Rồi ta có còn ngồi bên nhau
Nói về những niềm day dứt
Nghĩ về những miền siêu thực
Lang thang vào bao ước vọng tương lai
Rồi ta có còn nghĩ đến ngày mai
Khi hiện tại bị niêm phong trên ghế đá
Rồi con người có trở nên xa lạ
Sau những mùa hoàng hôn khóa trong từng song sắt toà nhà
Rồi cuộc sống có còn lặng im bên những canh trà
Thật hiểu vì chưa bao giờ phải nói
Rồi bên kia của trái tim có còn đau nhói
Khi dòng tin nhắn gởi đi không một thoáng hồi âm
Rồi ngày tháng nào sẽ là bắt đầu của một năm
Khi thời gian kẻ còn người mất
Rồi 10% phần nổi của một tảng băng có phải là sự thật
Tìm thấy nhau là nỗi đau hay sự khởi đầu
Rồi vũ trụ trong veo hay đầy ắp những gam màu
Mặt trăng là ánh sáng hay lời nhắc nhở về bóng tối
Rồi cúi xuống có phải là xin lỗi
Hay mua chút thời gian cho những tính toán thiệt hơn
Rồi cơn giông đầu ngày là niềm vui hay sự dỗi hờn
Mưa xuống có phải để ai đó nhìn lên, tìm câu trả lời cho những điều chưa kịp hỏi
Rồi loài người có lại lao đi vào những ngày rất vội
Chỉ để tương tư về phút khởi đầu
Rồi hành trình đến đi có phải lại là những toa tàu
Lướt qua từng sân ga chất chứa những đợi chờ nhưng vẫn không tìm thấy
Rồi có và không cộng lại sẽ là số mấy
Ranh giới là để chia hay để tìm mảnh ghép thuận tự nhiên
Rồi cơn lũ đi qua lòng sông có phải sẽ bình yên
Lục bình lại nở hoa và phù sa lại bên bồi bên đắp
Con đường sẽ lại thắp nắng rộn ràng bên những hàng cây thẳng tắp
Xuân lại kiếm cớ về đoàn tụ giữa chiều thu
Đông lại nôn nao ngồi dệt thoáng sương mù
Người lại thảng thốt tìm nhau sau những ngày xa cách
Yêu thương lại cuộn trào trong từng dòng huyết mạch
Để bài học vừa bước qua kiến tạo những tương lai
Rồi hiện tại là hôm nay hay có cả ngày mai…
Nguyễn Phi Vân
02.10.2021

1 tháng 10, 2021

CHÀO THÁNG MƯỜI

Nắng mật ngọt ngả trên nhành hoa sữa
Rắc bụi bay, vàng lấp lánh gương hồ
Từng gợn sóng lan lan tròn mặt nước
Tháng Mười về, thu êm tựa giấc mơ…
Chào đón nhé, chào tháng Mười yêu dấu
Còn bông hoa cháy đỏ nhánh phượng gầy
Hoa giấy nở từng chùm bông rực rỡ
Chen sắc màu cùng khế tím chiều nay
Mùa vội vã dắt thời gian qua cửa
Mới tháng Giêng nay đã đón tháng Mười
Cuộc đời ngắn tựa một lần chớp mắt
Tháng năm dài thoáng chốc đã dạt trôi...
Sớm thức giấc, tháng Mười vừa chạm ngõ
Mang niềm vui tặng sinh nhật Thiên Bình
Cung hoàng đạo cầm cán cân công lý
Cháy hết mình hoá lửa ấm lung linh
Ta chạm nhẹ vào tháng Mười nắng đẹp
Ngoảnh đằng sau, qua mấy chặng đường đời
Tháng Mười đến, mỗi năm thêm một tuổi
Chẳng mong gì, chỉ muốn bình yên thôi...
Chào tháng Mười!
Chào thương nhớ của tôi!
Hoa Cỏ May 10/2021