Pages

29 tháng 2, 2020

Sức Khoẻ: Cách chữa Giãn Tĩnh Mạch từ Tỏi và Cam

CÁCH LÀM:
– Bước 1: Mọi người ép cam lấy nước, rồi đổ vào bình thủy tinh.
– Bước 2: Tỏi bóc vỏ, rửa sạch rồi nghiền nhỏ.
– Bước 3: Đổ toàn bộ tỏi đã nghiền vào bình nước cam.
– Bước 4: Đậy nắp lại và để bình ở nơi thoáng mát, ngâm trong khoảng 10 đến 12 giờ.
CÁCH SỬ DỤNG:
– Rửa sạch chân bằng nước ấm.
– Sau đó dùng nước ngâm từ cam và tỏi mát xa chân từ 5 đến 8 phút để nước ngấm sâu vào chân, tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất.
– Tiếp theo, bọc chân bằng màng bọc thực phẩm, tránh siết chặt và để yên trong 40 phút cho tới khi chân khô rồi rửa lại bằng nước sạch
– Thực hiện mỗi tối trước khi đi ngủ hoặc dùng ít nhất 3 lần mỗi tuần.
– Lưu ý: Không để chân tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sau khi thực hiện cách này vì nó có thể khiến vùng da ở chân bị biến đổi màu do tác dụng của axit.
CÔNG DỤNG:
– Tỏi có chứa các hợp chất lưu huỳnh có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa, làm giãn mạch, giúp loại bỏ các động mạch trong trường hợp tích tụ chất béo. Ngoải ra, nó còn kích hoạt lưu thông máu, ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông, tĩnh mạch giãn và các chứng viêm khác và làm dịu cảm giác ngứa ran.
– Nước cam kết hợp với tỏi làm giảm sự giãn nở tính mạch và tái lập lưu thông máu. Giúp giảm đau, tê buốt và làm giảm sự lưu giữ nước ở chân. Nó giống như một chất bổ cho da, cải thiện tính đàn hồi.
Ngoài ra, người bị bệnh suy giãn tĩnh mạch chân nên kết hợp một số phương pháp sau để nhanh chóng khỏi bệnh:
– Uống nhiều nước: Uống đủ nước mỗi ngày giúp tuần hoàn máu trong cơ thể. Ngoài nước lọc thì bạn cũng có thể đổi khẩu vị bằng nước trái cây, trà, nước chanh…
– Bổ sung tỏi làm gia vị cho các món ăn hằng ngày để tăng cường việc điều trị, thấy kết quả nhanh chóng hơn.
– Đi giày dép thoải mái: Đi giày, dép cao gót gây suy yếu các van điều chỉnh sự lưu thông máu qua tĩnh mạch, từ đó khiến suy giãn và viêm nặng hơn.
– Tránh mặc quần bó sát: Những chiếc quần này gây cản trở sự lưu thông máu khiến máu dồn ứ và khiến bệnh nặng hơn.
– Luôn nâng cao chân: Khi bạn nằm hoặc ngồi thì nên dùng vật gì đó kê chân cho cao hơn một chút. Bạn cũng nên giơ thẳng chân lên cao vài phút trước khi ngủ để cải thiện sự lưu thông máu, máu chảy về tim tốt hơn, giúp điều trị bệnh khỏi sớm hơn.
ST

27 tháng 2, 2020

Tin Buồn

BLL lớp vô cùng thương tiếc báo tin, bố của bạn Hoàng Hồng Giang đã ra đi ngày hôm qua tại HN. Tang lễ sẽ được cử hành từ 7-9h sáng ngày 1/3/2020 tại nhà tang lễ bệnh viện 354, Đốc Ngữ, Ba Đình Hà Nội. Rất mong các bạn có mặt đúng giờ để chia buồn với bạn Giang và gia đình.
Cầu mong bác ra đi thanh thản. Mong Giang cố gắng vượt qua khó khăn này.
Stand by you!
BLL 12CD

THƠ CỦA BỐ

(Bác Mộng, bố của Giang năm nay gần 90 tuổi, mà tâm hồn thơ rất trẻ, dí dỏm. Mình đăng 2 trong vô số bài thơ của bác cho các bạn cùng thưởng thức để biết tính trào phúng, dí dỏm của Giang là được đi truyền đấy!)

ĐỂ LẠI CHO CON  
Nguời ta giầu để lại cho con của chìm, của nổi
Ta nghèo ta để lại cho con cái cối đá
Biểu tượng kiên trung một lòng, một dạ
Trăm ngàn lần chày giã vẫn trơ trơ
Sống hiên ngang dãi nắng, dầm mưa
Chẳng bạc màu, phai sắc
Lũ mối mọt cũng chỉ nhìn mà lắc
Bọn búa, rìu, đao, kiếm phải dè chừng
Ngày chẳng tránh né mặt trời
Đêm coi thường ma quỷ
Có giò chả đưa vào thì cũng quý
Nhược bằng không vừng muối cũng thơm lòng
Chỉ biết làm mà chẳng biết kể công
Ta đã sống với đời nhiều thế hệ
Càng sống lâu càng giàu tình nhân nghĩa
Càng hết lòng vì bạn, vì đời
Vui ngược, vui xuôi cũng chẳng cần cười
Buồn trước, buồn sau cũng không hề khóc
Lũ vương giả cường quyền, hống hách
Hễ va vào không mẻ trán cũng sưng chân
Cũng sinh ra và cũng chỉ có một lần
Cũng như trăm nghìn cái
Đơn giản thế nhưng mà vĩ đại
Nên ta dành cối đá lại cho con.
Xuân 1985 


CÔ HÀNG THỊT
Cô hàng thịt bán vỉa hè
Cô mời chào khách ai nghe cũng cười
Mời anh ăn thịt anh ơi
Chân giò em sạch tuyệt vời không lông
Thịt em béo lắm anh trông
Mời anh ăn một bộ lòng của em
Nhìn cô cười nói có duyên
Làm tôi cũng thấy thèm thèm thịt cô
Có nguời vui tính nói đùa
Cô còn tim bán anh mua về xào
Cô cười tay liếc liếc dao
Tim em đã hết anh xào thịt mông...


11 điều khiến bạn sống tốt hơn

💥 1. Về thu nhập:
Không bao giờ phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất. Hãy đầu tư để tạo ra một cơ hội thứ hai.
💥 2. Về chi tiêu:
Nếu cứ mua những thứ không cần, chẳng bao lâu bạn sẽ phải bán những thứ bạn cần.
💥 3. Về xếp hạng:
Đừng tiết kiệm những gì còn lại sau khi chi tiêu, mà hãy chi tiêu những gì còn lại sau khi tiết kiệm.
💥 4. Về rủi ro:
Không bao giờ thử độ sâu của dòng sông bằng cả hai chân.
💥 5. Về đầu tư:
Không đặt tất cả trứng vào một giỏ.
💥 6. Về kỳ vọng:
Trung thực là món quà rất đắt tiền. Đừng mong đợi nó từ những người hà tiện.
💥 7. Hãy sống cho hiện tại:
Nếu bạn đang chán nản bạn đang sống trong quá khứ. Nếu bạn đang lo lắng, bạn đang sống trong tương lai. Nếu bạn đang bình yên, bạn đang sống trong hiện tại.
Quá khứ là một tờ giấy lộn. Hiện tại là một tờ báo và tương lai là một bảng câu hỏi.
💥 8. Cách đối diện với những điều tồi tệ:
Khi những điều xấu xảy ra trong cuộc sống của bạn, bạn có ba lựa chọn: Bạn có thể để nó xác định bạn, để nó phá hủy bạn hoặc để nó khiến bạn mạnh mẽ hơn.
💥 9. Nghèo và giàu:
Những chiếc túi rỗng dạy bạn một triệu điều trong cuộc sống nhưng những chiếc túi đầy lại làm hỏng bạn trong một triệu cách.
💥 10. Hãy nhìn về tương lai:
Mắt của chúng ta ở phía trước bởi vì nhìn phía trước quan trọng hơn là nhìn lại sau lưng.
💥 11. Về sai lầm:
Khi còn nhỏ, chúng ta sử dụng bút chì nhưng hiện giờ chúng ta lại sử dụng bút máy, bạn có biết tại sao không?
Bởi vì những sai lầm ở thời thơ ấu có thể tẩy xóa nhưng bây giờ thì không. Vì vậy, hãy đọc và viết một cách cẩn thận nếu không cuộc sống của bạn sẽ là một tờ giấy lau.
ST

Chúc mừng Ngày Thầy Thuốc 27/2

Chúc mừng các bạn làm việc trong ngành Y Dược nhân Ngày Thầy Thuốc 27/2. 
Họ thật sự là những tấm gương hy sinh thầm lặng, cao cả, đáng tôn vinh và tri ân thật nhiều!

24 tháng 2, 2020

Gặp Tùng Lâm ở châu Âu tháng 2/2020

Kết thúc chuyến công tác tại Hà Lan, Ad được Tùng Lâm và gia đình bạn đưa về nhà chơi, được đón tiếp rất nồng hậu. Đây là những thời gian hiếm hoi, có lẽ chẳng bao giờ lập lại. Tụi mình ôn lại thủa hàn vi thời đi học, cùng cười và đùa thả ga. Cám ơn những bữa ăn đầm ấm do bàn tay người vợ đảm đang của bạn nấu trong ngôi nhà nhỏ xinh đẹp. Cám ơn những câu chuyện thú vị từ cổ chí kim trong chuyến đi gió bão từ HL về Đức :D). Hy vọng chương trình lớp mình tiếp tục sang 'quậy' ở nhà Lâm sẽ thành hiện thực! Ad chỉ là đi trước thẩm định mà thôi :D) 
Dưới đây là hình ảnh một số địa danh tụi mình đi qua: Amsterdam, Giethoorn, Voledam (Hà Lan), Beethoven House (Bonn),  Sông Rhien (thành Lizs), Koln và ngôi làng nhỏ xinh đẹp nơi bạn ở -Windhagen (Đức). 
Gia đình Lâm, vợ và con gái ở Koln 19/2


tp phố cổ tích tuyệt đẹp Giethoorn ở Hà Lan
Thành phố cổ ven Amsterdam - Zaanes






Thăm nhà nơi thiên tài Beethoven sinh ra và lớn lên ở Bonn. Rất nhiều bản nhạc nổi tiếng đã được ra đời ở đây.
1 góc phố ở Ams trong ngày Tình Nhân 14/2

Một câu chuyện thật

- Tin anh đi, mỗi chúng ta đều có một người thương.
- Nhưng sao em chẳng thấy đâu.
- Có lẽ họ đang trôi dạt trong muôn triệu kiếp luân hồi nên chưa kịp đến đó thôi.
- Lỡ khi họ đến, chúng ta đã già.
- Ừ thì, chỉ cần 1 tháng, 1 năm hay chỉ 1 ngày chúng ta sống hạnh phúc, rồi chết cũng được, kéo dài chi 5 năm, 10 năm, 50 năm mà giống như bức tử hay giam cầm nhau để làm gì. Để anh kể em nghe một câu chuyện cũ.
"- Bác sĩ ơi cấp cứu cấp cứu ...
Chị hộ lí nghe kêu, vội đẩy nhanh băng ca ra đón. Bệnh nhân là một bà cụ 86 tuổi bị đái tháo đường, tăng huyết áp, sau một lần bị tai biến mạch máu não chỉ biết ú ớ khi lay gọi, nằm bất động lâu ngày, được nuôi ăn qua sonde.
Anh và cả ê kíp khẩn trương hồi sức hết sức nhưng hoàn toàn vô hiệu. Bệnh nhân đã tử vong trước nhập viện.
- Ông phát hiện bà như vậy trong bao lâu rồi?
- Có lẽ từ tối qua.
- Sao lúc đó ông không đưa bà vào bệnh viện?
- Tôi đâu có biết bả chết rồi. Cứ mỗi đêm tôi đều sờ vào người bả xem còn ấm không, đêm qua sờ còn ấm, sáng nay ... hức ... hức ... tôi sờ lạnh ngắt nên ... tôi tức tốc kêu xe đưa vào đây.
Vừa nghe ông cụ gầy mòn tiều tuỵ nói xong, anh vội ngẩng mặt lên trời, để tránh giọt nước mắt trào ra. Thật ... không biết phải nói làm sao....
Ông cụ nhận biết một người còn sống hay đã chết qua hơi ấm. Có bao nhiêu cặp vợ chồng đang sống bên nhau nhưng không còn cảm nhận được hơi ấm của nhau?
- Ông năm nay bao nhiêu rồi?
- 89
- Ông bà không có con sao?
- Có 4 đứa. Nhưng khoãng 10 năm nay vợ chồng tôi sống với nhau.
- Không ai chăm sóc cho ông bà sao?
- Có. Cứ tối tối không đứa này xẹt qua thì đứa kia xẹt qua mang cho bánh trái và tiền.
- Chỉ vậy thôi hả ông?
- Ờ ... ờ ... tại tụi nó đi làm bận rộn suốt, còn đưa đón con cái đi học...
Khoãng gần 2 tiếng sau anh mới gặp được những người con.
Người chị cả chắc lưỡi : - Người đó không phải mẹ của chị em cô, bác sĩ ạ. Bà là mối tình đầu của ông.
- ?
- Ông tập kết ra Bắc. Ông cưới mẹ cô và sinh 4 chị em cô. Mười năm trước ông về Bến Tre tình cờ gặp lại bà, ông không ngờ bà vì lời thề ngày trẻ đã ở vậy đằng đẵng 50 năm chờ ông. Bác sĩ biết sao không, ông rước về nuôi.
- Cô chú không ngăn lại à?
- Chị em cô lúc đầu cũng hơi choáng, nhưng nghĩ lại là ba mình có sống được bao lâu nữa đâu, nên đã để cho ông làm những gì mà ông muốn. Thế là chị em cô cứ âm thầm tiếp tế mỗi ngày.
Hôm nay có thể gọi là ngày gì nhỉ? Ngày kì lạ. Một người đàn bà vì lời thề xưa chờ đợi một người đàn ông đằng đẵng 50 năm trời!
Hạnh phúc có mỉm cười với bà muộn màng quá hay không?
- Bé Diễm, em nhìn xem, anh thấy nơi khoé mắt của bà có long lanh một giọt lệ và khoé môi bà còn thoáng một nụ cười.
Anh khều vai bé Diễm và nói thế.
- Chắc bác Tr thức khuya nhiều quá nên hoa mắt. Bà cụ tím ngắt khô queo chứ có cười gì đâu.
- Ơ ....
Rõ ràng là anh thấy bà cụ cười mãn nguyện mà. Được ở bên, được nằm trong vòng tay ấm áp của một người mà mình yêu thương dù chỉ một ngày cũng đã đủ rồi phải không bà?"
Cuối cùng rồi, chúng ta sẽ tìm thấy nhau thôi
Dẫu cuộc đời còn bao nhiêu chìm nổi
Như đoá hoa nở
chẳng cần gì phải vội
Cứ bình tâm mà sống, mà thương ...
ST

CÓ ĐIỀU GÌ GẦN NHƯ BỘI BẠC

Em bỏ đi đâu rồi mùa Hạ của ta ơi
Bỏ lại những con đường còn xanh đốm lá
Bỏ vầng trăng vẫn nằm nghiêng nhớ tháng
Bỏ cả bài thơ đang viết dở trên bàn
Khi ta về hàng Dẻ đã chớm vàng
Rụng xuống đêm qua vài hạt non chín ép
Vỏ sắc nhọn nở xòe gai thảng thốt
Ngỡ chỉ xanh um là mãi ở trên cành
Ngày ta về Phong Lữ Thảo biếng nắng buồn tênh
Oải Hương tím tàn đầy Ban-công vắng
Bồ câu đậu một mình bên đĩa hạt
Trăng suông rằm khô lạnh một vòng tay
Hình như ta đi vắng có đôi ngày
Chưa gì cả mà đổi thay đã thế!
Thu đã chớm đã vội vàng, thật tệ
Mùa Hè ngoan bội bạc bỏ ta rồi…!!!
----
Ka

Hạnh phúc & định luật Festinger

Có một thực tế là 10% của cuộc sống được hình thành từ những việc xảy ra với bạn, và 90% của cuộc sống được quyết định bởi thái độ, phản ứng của bạn đối với những việc xảy ra với mình.
Đó chính là nội dung của “Định luật Festinger” được đưa ra bởi một nhà tâm lý học xã hội nổi tiếng người Mỹ Festinger. Hay nói cách khác, 10% sự việc xảy ra trong đời là bạn không cách nào kiểm soát được nhưng 90% còn lại đều phụ thuộc vào chính bạn. Những cảm xúc tồi tệ, tâm trạng phẫn nộ sẽ không ngừng luân chuyển qua lại
Festinger đã đưa ra một ví dụ trong cuốn sách của mình, như sau:
Vào buổi sáng nọ, sau khi thức dậy, Festinger đi rửa mặt và tháo chiếc đồng hồ đắt tiền của mình để cạnh bồn rửa mặt, sợ đồng hồ bị nước làm ướt, vợ anh đã đem đặt nó lên bàn ăn. Con trai anh tới bàn ăn lấy bánh mì, bất cẩn đã làm chiếc đồng hồ rơi xuống đất và hỏng mất.
Festinger vô cùng yêu thích chiếc đồng hồ, tức giận nên đã đánh con trai một trận thật đau. Vẫn chưa nguôi giận, anh mắng vợ một hồi. Vợ anh thanh minh sợ nước làm ướt đồng hồ nên mới làm như vậy, Festinger nói đó là chiếc đồng hồ không thấm nước. Thế là hai người cãi nhau kịch liệt.
Vì quá tức giận Festinger đã không thèm ăn bữa sáng, lái xe tới công ty luôn, nhưng lúc sắp tới công ty thì đột nhiên nhớ ra mình quên mang cặp, lại lập tức trở về nhà. Nhưng trong nhà lại chẳng có ai, vợ thì đi làm, con thì đi học, Festinger lại để chìa khóa ở trong cặp, không có cách nào vào nhà, anh đành phải gọi điện cho vợ để lấy chìa khóa.
Vợ anh trong lúc hấp tấp chạy về nhà đâm vào một sạp hoa quả ven đường, chủ sạp giữ chị lại, buộc phải bồi thường mới cho đi.
Vào được nhà, lấy được cặp, Festinger đã đi trễ 15 phút và bị sếp gay gắt phê bình, tâm trạng lúc này đã vô cùng tồi tệ. Trước khi tan làm, vì một việc nhỏ mà anh lại cãi nhau với đồng nghiệp một trận nữa. Người vợ cũng bởi vì phải về nhà đưa chìa khóa cho chồng mà mất giải thưởng chuyên cần cả tháng.
Hôm nay con trai tham gia thi đấu bóng chày, vốn dĩ cậu bé hy vọng sẽ đoạt giải quán quân, không ngờ vì tâm trạng không tốt, không phát huy được khả năng, bị loại ngay từ vòng một.
Chiếc đồng hồ bị vỡ chính là 10% không thể kiểm soát, nhưng hàng loạt sự việc xảy ra sau đó là 90% còn lại, do không kiểm soát được 90% đó, nên mọi người đã biến ngày mới của mình trở thành ngày tai họa.
Giả sử Festinger không cư xử như thế, nhưng bước tới an ủi con: “Không sao, con trai. Bố sẽ mang đồng hồ đi sửa lại” – thằng bé sẽ vui vẻ, chị vợ thoải mái, bản thân ông không nổi giận, trễ giờ… những việc sau đó sẽ không có cơ hội xảy ra.
Có thể thấy, bạn không thể khống chế được 10% trước đó, nhưng hoàn toàn có thể dùng thái độ và hành vi của mình để quyết định 90% sự việc phía sau.
Trong thực tế cuộc sống, chúng ta thường nghe những lời ca thán như: Tại sao tôi lại kém may mắn như vậy, ngày nào cũng gặp phải những chuyện đen đủi, làm thế nào để tâm trạng tôi tốt hơn một chút, ai có thể giúp tôi đây? Đây chính là vấn đề về tâm lý của mỗi cá nhân. Thực ra không ai có thể giúp bạn ngoài chính bản thân bạn. Nếu như mọi người có thể hiểu và vận dụng thuần thục “Định luật Festinger” trong cách giải quyết, mọi chuyện sẽ được xử lý một cách thỏa đáng.
10% sự việc xảy ra trong đời là bạn không cách nào kiểm soát được nhưng 90% còn lại đều phụ thuộc vào chính bạn.
Hãy đồng cảm, ngưng phàn nàn sẽ giúp bạn tìm thấy hạnh phúc
ST

3 tháng 2, 2020

Đối thơ


Hỏi Sen, Sen mọc trong bùn,

Có bao giờ thấy mùi bùn tanh tao?
- Minh Thuận - Đạo Nhất -
Hỏi Mai, Mai có biết Đào?

Sao đồng nở rộ lúc vào tiết Xuân...?

Hỏi tôi, tôi với tham sân,
Vô chung vô thuỷ nguyên vần Bổn Như...?!

- Nguyên Minh –
Hỏi người, người sống trong chùa
Người cười, im lặng. Gió đùa. Trăng treo
Trà ngon một chén thanh tao
Tặng người đang hỏi: Ai nào, hỏi ai?
- Như Hải - 

Hiểu lầm một người rất dễ, thấu hiểu một người thật gian nan

Mao Nghĩa người Lô Giang và Trịnh Quân người Bình Đông đều là những bậc quân tử trung hậu chính trực, quang minh chính đại, được coi là tấm gương sáng tại địa phương.
Chuyện kể rằng, Trương Bổng người Nam Dương rất ngưỡng mộ danh tiếng của Mao Nghĩa. Vì để gặp được Mao Nghĩa, Trương Bổng bèn rời khỏi quê nhà, không quản đường xá xa xôi ngàn dặm gấp rút tới Lô Giang bái kiến.
Khi Trương Bổng vừa tới nơi, đúng lúc ấy trong phủ truyền công văn tới, mời Mao Nghĩa tới An Dương làm huyện lệnh. Mao Nghĩa đọc xong thư nhậm chức lộ rõ vẻ vui mừng. Điều này khiến Trương Bổng như bị giáng một đòn nặng. Chẳng phải Mao Nghĩa ưa thích chốn quan trường, cầu công danh lợi lộc hay sao! Một bậc quân tử danh tiếng lẫy lừng xưa nay thực ra lại dung tục như vậy, thế nên Trương Bổng lập tức cáo từ, không còn thiết tha gặp lại Mao Nghĩa nữa.
Vài năm sau, khi mẫu thân vừa qua đời, Mao Nghĩa xin triều đình cho phép được từ chức. Mặc dù hoàng đế hết lần này tới lần khác níu giữ, thậm chí còn thăng chức cho ông làm Thái Thú, nhưng ông kiên quyết cáo quan về nhà.
Khi Trương Bổng biết chuyện, trong lòng ông vô cùng cảm khái: “Tấm lòng của bậc hiền nhân quân tử thì kẻ phàm phu tục tử không thể đo lường được. Năm đó Mao Nghĩa vui mừng như vậy, ta lại cho rằng ông ấy thích làm quan, đâu biết được rằng ông làm quan là để phụng dưỡng mẹ già!

(Ảnh minh họa)

Lại nói về Trịnh Quân người ở Bình Đông. Lúc ấy, khi anh trai của Trịnh Quân đang làm sai nha trong huyện, y thường nhận quà biếu (hối lộ) của người khác để giúp mở cửa sau, đi đường tắt cho người ta. Việc làm này trái với đạo lý và dĩ nhiên là đều không hợp pháp.
Trịnh Quân thấy vậy, đã nhiều lần khuyên can nhưng anh trai ông chỉ coi lời nói như gió thoảng qua tai. Ông rất đau lòng, làm thế nào đây? Nghĩ tới nghĩ lui, ông quyết tâm bỏ nhà đi làm thuê làm mướn cho người ta, cuối năm được bao nhiên tiền công ông đều mang về đưa hết cho anh trai, thành khẩn nói với anh trai rằng: “Tiền dùng hết thì còn kiếm ra được, nếu tham ô hối lộ mà bị bắt vào nhà lao thì cả nhà đều mất. Tiền làm sai nha thì huynh dùng, đệ làm mướn để bù thêm cho huynh”.
Anh trai của Trịnh Quân nghe vậy vô cùng xúc động, từ đó trở nên công chính liêm minh, không chiếm một chút lợi lộc gì của người khác nữa. Trịnh Quân từng làm đến chức Thượng thư, sau này ông đã chủ động từ chức về quê, cùng anh trai sống những tháng ngày đơn sơ, đạm bạc và cần cù.
Hoàng đế Đông Hán là Hán Chương Đế vô cùng tôn trọng nhân cách của cả Trịnh Quân và Mao Nghĩa nên đã hạ chiếu ban thưởng, mỗi người được ban cho 10 nghìn đấu ngô, mùa thu hàng năm còn sai sứ giả tới thăm hỏi vấn an.
Trương Bổng do đó lại càng thêm tôn kính Mao Nghĩa, ông vẫn thường thở dài tự nói với mình rằng: “Thật là hổ thẹn! Hiểu lầm một người rất dễ, thấu hiểu một người mới thật gian nan”.
Theo Tiếng Nói Hy Vọng
Hiểu Liên biên dịch