1. Tử tế với bản thân: Ra đường hãy mặc đẹp một chút, đừng tiêu xài hoang phí nhưng cũng đừng cần kiệm quá với bản thân. Đối với chuyện không như ý muốn thì chả việc gì phải trách cứ bản thân, hãy nhớ ghim một câu "rồi ta sẽ làm lại".
2. Tử tế với gia đình: Hãy gọi về cho ba mẹ nếu không ở cùng nhau, hãy quan tâm anh chị em vì họ chính là máu mủ ruột rà, sẽ chẳng ai thương bạn, lo lắng cho bạn hơn họ đâu. Đừng đến lúc gặp một tình huống nào đó mới thấy mình vô tâm kinh khủng. Nếu đối với người ngoài còn hơn cả người nhà, thế thì đau lắm, gia đình chính là nơi bạn được thể hiện sự yêu thương cơ mà.
3. Tử tế trong học hành: Có câu nói: Từ nhỏ đến lúc trước khi thi tốt nghiệp trung học thì thấy rằng không ai giỏi bằng thầy cô. Trước khi tốt nghiệp đại học thì thấy không ai giỏi bằng mấy giáo sư của mình. Khi tốt nghiệp đại học rồi thì lại nghĩ mình hoàn hảo, tất cả mọi thứ đều không sợ ai cả. Khi ra đời thì đụng chạm, mới thấy là mình không bằng ai hết, đụng đâu thua đó, bắt đầu mới trưởng thành hơn. Chính vì vậy, dù ở giai đoạn nào cũng phải giữ thói quen "tự học", học gì cũng được, miễn là nó giúp bạn có một kỹ năng đủ để kiếm tiền và nuôi sống bản thân trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
4. Tử tế trong công việc: Đã đi làm thì làm thật, không mơ mộng, lười nhác. Nếu lười lao động thì cả đời không khá lên được đâu. Đi làm thì nên đến đúng giờ, đừng để cuối tháng bị bêu tên "đi muộn" trên bảng vàng, nhục lắm. Cũng đừng chăm chăm đòi tăng lương, hãy làm việc cho thật tốt đến mức tự sếp phải "đòi tăng lương" cho mình. Trong khi đi làm thì cũng đừng "bao đồng" mấy chuyện không đâu, nhưng cũng đừng quá ích kỷ, chỉ biết mình, mà hãy biết giao tiếp để hiểu thêm về đồng nghiệp - đó cũng là cách tập cho mình một kỹ năng sống cần thiết nơi công sở.
5. Tử tế với bạn bè: Nếu trên đời, mình có một tình bạn hết lòng, hết dạ vì nhau thì đáng quý lắm. Có gì vui thì hãy chia sẻ, gọi nhau một câu. Đã làm bạn của nhau thì chuyện không vui bỏ qua hết. Nếu nó có nợ nần mình hay đối xử quá phũ với mình thì cứ nghĩ đơn giản thôi: Kiếp trước chắc tao nợ mày "tình nghĩa" nên kiếp này phải trả.
6. Tử tế với người khác Việc tử tế với người không phải là cái “bẫy” để đưa mình cao hơn thế giới mà là cách sống đề cao sự tôn trọng, khiến thế giới này trở nên đẹp hơn lên mà thôi. Làm người nên giữ cho mình một cái tâm "chân thành". Bạn sẽ chẳng biết được bất kỳ người nào chúng ta đang gặp sẽ trở thành một người ý nghĩa với ta sau này.
Ngày ấy mình vừa tròn 7 tuổi, đang học lớp Một, trường
‘làng’ bên kia bờ sông Hồng.
Hôm đó thực sự là một ngày đặc biệt, vì khắp nơi mọi người
xáo xác, nhốn nháo, không ai làm việc được nữa. Đâu đâu cũng đổ ra đường loan tin
nhau: ‘Miền Nam Giải Phóng rồi ông bà ơi..!, ‘Đất Nước Thống Nhất rồi anh chị
ơi…"! Ai cũng nhìn nhau cười nói trong niềm vui và xúc động.
Như mọi khi, mình chạy ra tận đầu con đê sốt ruột đón má đi
làm về để định báo cho bà cái tin chấn động ấy. Má mình mắt đỏ hoe ôm lấy tụi
mình khóc và nói: ‘Miền Nam giải phóng rồi các con ơi, má sắp gặp lại gia đình rồi..’,
và bà khóc trong sung sướng. Ba mình cũng lật đật về sớm, rồi hai người bịn rịn
chạy ngược xuôi chuẩn bị cho chuyến đi vào Sài Gòn.
Ngày đó mình còn nhớ cả Hà Nội không ngủ. Nhà mình không ngủ.
Ba má chả quan tâm gì đến mình như mọi ngày. Trong trí tưởng tưởng của mình, hẳn
ngày này ở Sài gòn phải vui như ‘Tết’. Mình vui khi cả nhà vui. Mình cũng khóc
khi má khóc. Trẻ con là thế vui buồn rất rõ và phụ thuộc nhiều vào tâm trạng
người lớn.
Thế rồi, mấy hôm sau, ba má đưa tụi mình lên gửi nhờ nhà bác
cả, rồi hối hả đi vào Nam cùng bác cả và các anh chị em khác để tìm lại gia
đình. Thời gian đó đối với mình dài thê thảm lẳm. Vì 2 chị em mình ‘bị’ nhốt
trên căn nhà biệt thự tầng 2 của bác, xung quanh toàn sách (bác mình là nhà văn
mà). May mà còn có sách làm bạn, không thì mình chết vì buồn. 6h
tối bà giúp việc bắt tụi mình đi ngủ rồi. Nói chuyện với nhau dù là rất nhỏ.. bà quát
cho sợ rúm người lại. Mà bà ấy ngủ ngáy vang rền, to đến nỗi hai chị em thao thức vì khó ngủ. Sáng ra tụi mình phải dậy sớm từ 5h để..ăn sáng, và ăn thức ăn mà bà ấy thích như là
rau nhút hay mấy loại con không lông, không vảy (mà mình chưa bao giờ
ăn trong đời). Ngày nào cũng bị 'tra tấn' như vậy nên sau này mình ghét rau đấy lắm, và cũng không thích ăn mấy loại
con đó luôn.
Thế rồi ba má cũng về từ Sài Gòn với bao chuyện kể. Ông bà đã gặp lại người thân ra sao. Hồi đó còn nhỏ nên mình quan tâm nhất là quà Sài Gòn. Hạnh phúc nhất đó là má mang về 1 chiếc TV đen trắng màn hình bằng cái máy tính bây giờ. Không thể diễn tả nỗi mình sung sướng như thế nào vì từ nay đã có 'máy chiếu phim' trong nhà hẳn hoi. Ba má còn mang về những đồ đạc lạ lẫm gói trong những túi giấy gói đẹp đẽ, hoa hoè với chữ in là lạ mà lần đầu mình nhìn thấy. Cũng lần đầu mình biết đến vải nilon in hoa màu mè, trong veo. Đồ chơi nhựa từ SG cũng đầy
màu sắc loè loẹt nhưng rất đa dạng, đủ cả nổi niêu xong chảo…rất hấp dẫn trẻ
con. Đám bạn mình cứ mê tít thò lò.
Tết năm đấy, ngày 2/9 năm đấy… trong ký ức non nớt của một đứa
trẻ lên 7 thật không thể nào quên. Ba công kênh mình đi ra đường, rồi cho đi xe đạp dạo phố. Mình
thường bị ngồi gióng phía trước cái xe cuốc Liên Xô của ba (nhiều khi đau đít lắm mà chả
làm sao nói được). Thế mà hôm ấy chả thấy kêu ca, đòi ba dạo quanh Hà Nội đến
mấy vòng. Đi qua nhà nào mình cũng thấy đầy pháo lớn nhỏ, cành đào hồng đẹp đẽ,
đào rừng, mai rừng.. chuẩn bị cho đêm giao thừa đặc biệt. Mình còn nhớ những quả
pháo to đến nỗi trong tiềm thức của con nít có lẽ nó to như là ‘bom’ vậy. :D).
Bầu trời pháo hoa đêm đó đẹp lạ thường. Những người thân ôm
nhau cười trong nước mắt giàn dụa... Đó là hai hình ảnh khắc ghi mãi trong
mình.
Năm 1975 cũng vô cùng ý nghĩa với mình, vì hết năm đó,
mình chuyển nhà về 16 Trần Hưng Đạo. Với bộ đồ hoa sặc sỡ mình ngơ ngác bước
vào lớp 2A cô Tuấn chủ nhiệm trong tiếng cười chế giễu của lũ bạn. Con bé cao
to và ngố ngố là mình được xếp ngồi cuối lớp, rồi bị Giang ‘Già’ bắt nạt, bị Trí Lân và Hoài Anh trêu trọc trong ngày đầu tiên đi học.
Mình bắt đầu một cuộc sống mới sau năm đó với những người bạn đi cùng mình suốt tuổi thơ còn lại với thật nhiều kỷ niệm khó quên ở ngôi nhà chung 16THĐ.
Ở Nhật, một thầy giáo ốm rất nặng và biết mình sẽ chết. Ông gửi cho tất cả học sinh bài tập về nhà cuối cùng của mình.
Nội dung bài tập: HÃY LUÔN HẠNH PHÚC.
"Khi em hoàn thành bài tập này, có thể tôi đã lên trời. Đừng vội, cứ làm bài tập từ từ. Một ngày nào đó trong tương lai khi gặp nhau tôi muốn em nói cho tôi biết là 'Em hạnh phúc'. Chỉ vậy thôi. Tôi sẽ đợi".
1. HỌC NGOẠI NGỮ Vua Louis nước Pháp một hôm hỏi các quan trong triều: - Trong các khanh có ai biết tiếng Tây Ban Nha? Không có lời đáp. Vua bảo: - Thật tiếc cho các khanh, ta khuyên các khanh nên học thứ ngôn ngữ đó. Đoán chắc nhà vua sắp cử đại sứ sang nước bạn, một chức vụ béo bở. Tất cả các quan đều đổ xô đi học tiếng Tây Ban Nha. Ai cũng thuê thầy về tận nhà kèm cặp. Nhờ có gốc chữ La tinh nên chỉ ba tháng sau mọi người đã làm chủ được vấn đề. Hôm lâm triều vua lại hỏi lại câu bữa trước. Tất cả các quan đồng thanh nói đã thông thạo tiếng Tây Ban Nha. Nhà vua mỉm cười nói: - Ta chúc mừng các khanh. Từ hôm nay các khanh đã có thể đọc nguyên bản tác phẩm của Xéc-văng-tét . !!! ( Sưu tầm ) 2. KHÁC NHAU GIỮA TRAI NAM, TRAI BẮC
Mặc dù ngôn ngữ nhìn không thấy, sờ không được, nhưng bản thân nó là năng lượng rất lớn. Có một thí nghiệm kỳ lạ đã chứng minh cho điều đó, khiến các bậc làm cha mẹ phải giật mình!
Thí nghiệm kỳ lạ
Gần đây, IKEA - hãng nội thất danh tiếng của Thụy Điển đã tiến hành một thí nghiệm tại một trường học ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Thí nghiệm này ban đầu không gây nhiều chú ý, nhưng kết quả của nó đã gây chấn động thế giới.
Sau khi xem thí nghiệm này, tôi cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, vì nó phản ánh một phương pháp gây hại tiềm năng trong xã hội hiện đại.
Chúng ta hãy cùng xem qua thí nghiệm kỳ lạ này: "Lời nói của con người rốt cuộc có năng lượng lớn như thế nào?"
Tại khuôn viên một trường học ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, IKEA đã mang tới hai chậu cây xanh.
Điều đáng nói là, cả hai chậu cây đều được đặt trong lồng kính, được chăm sóc nghiêm ngặt giống nhau với cùng lượng nước, phân bón và ánh sáng mặt trời.
Điều đáng nói là, cả hai chậu cây đều được đặt trong lồng kính, được chăm sóc nghiêm ngặt giống nhau với cùng lượng nước, phân bón và ánh sáng mặt trời.
Họ kêu gọi học sinh, sinh viên của ngôi trường này tới dọa nạt, mắng chửi, chê bai một chậu cây...
… trong khi dành những lời khen ngợi, thể hiện tình yêu thương với chậu cây còn lại.
Mọi người được khuyến khích nói chuyện với hai chậu cây trong vòng 30 ngày.
Khi bạn phóng to, bạn có thể thấy: cái chậu bên trái có dòng chữ "Cây này bị bắt nạt".
Bên phải là "Cây này được ca ngợi".
Họ kêu gọi học sinh, sinh viên của ngôi trường này tới dọa nạt, mắng chửi, chê bai một chậu cây, trong khi dành những lời khen ngợi, thể hiện tình yêu thương với chậu cây còn lại.
Làm thế nào để bắt nạt một cái cây?
Thí nghiệm này cũng không quá bạo lực. Cái gọi là "bắt nạt" là tiến hành "tấn công ngôn ngữ" vào cái cây đó.
Họ đã tìm rất nhiều học sinh, trước tiên ghi lại lời nói của các em và sau đó phát đi phát lại lời nói này bên "tai" của cái cây.
Những lời mắng chửi này, chính là "bạo lực bằng lời nói" vốn rất quen thuộc với chúng ta. Ví dụ như:
"Bạn là đồ bỏ đi, đồ vô dụng!"
"Bạn không xanh tươi chút nào!"
"Bạn trông giống như sắp héo đến nơi rồi"
"Bạn không được ai yêu thích, chẳng có công dụng gì!"
Họ đã tìm rất nhiều học sinh, trước tiên ghi lại lời nói của các em và sau đó phát đi phát lại lời nói này bên "tai" của cái cây.
Hai cây giống hệt nhau, nhưng nghe hai ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau mỗi ngày. Cái cây được yêu thương, ca ngợi thì được nghe những lời như này:
"Tôi thích bộ dáng của bạn lắm!"
"Tôi rất vui khi nhìn thấy bạn"
"Bạn thật sự rất đẹp!"
"Thế giới này thay đổi vì bạn"
"Bạn thật tuyệt!"
Một mặt là sự xúc phạm của bạo lực bằng lời nói, mặt khác là khen ngợi và khích lệ. Cứ như vậy, thí nghiệm này kéo dài trong 30 ngày.
Và kết quả sau 30 ngày, sự sống của hai chậu cây là khác biệt rõ rệt. Có thể nói là bất ngờ, nhưng cũng là hợp tình hợp lý:
Chậu cây bên trái bị dọa nạt trở nên héo úa, còn chậu cây bên phải được yêu thương phát triển xanh tươi.
Sau 30 ngày, chậu cây bên trái bị dọa nạt trở nên héo úa, còn chậu cây bên phải được yêu thương phát triển xanh tươi.
Điều này đủ để thấy rằng: sức mạnh của ngôn ngữ khủng khiếp như thế nào!
Ngay cả những đứa trẻ cũng nhận ra sự thật rằng: Nếu thực vật có thể bị ảnh hưởng, thì con người chắc chắn cũng sẽ tương tự! Và, thậm chí tác động còn có thể lớn hơn!
Bạo lực ngôn ngữ - kẻ sát thủ vô hình
Theo thống kê: mỗi năm có khoảng 246 triệu trẻ em và thanh thiếu niên bị bạo lực ngôn ngữ và bắt nạt. Nhưng bạo lực ngôn ngữ và bắt nạt không chỉ trong khuôn viên trường, nó có thể xảy ra mọi nơi ở xung quanh chúng ta.
Đôi khi, để đánh bại một người, chỉ cần nói một câu. Và nếu ngôn ngữ có thể đả thương, thì lời được nói từ miệng của người thân yêu nhất, sẽ có sức bị tàn phá lớn nhất.
"Đồ vô dụng", "đồ vô tích sự", "đồ ngốc"… Dưới sự tấn công bạo lực của những ngôn từ này, nhiều trẻ em đã chọn cách tự làm hại mình và tìm đến cái chết.
Theo một cuộc khảo sát, hơn 60% phạm tội vị thành niên đã bị bạo lực ngôn ngữ từ cha mẹ của họ.
Đôi khi, để đánh bại một người, chỉ cần nói một câu. Và nếu ngôn ngữ có thể đả thương, thì lời được nói từ miệng của người thân yêu nhất, sẽ có sức bị tàn phá lớn nhất. (Ảnh: Shutterstock)
Một bộ phim ngắn về giáo dục có tiêu đề "Bạo lực ngôn ngữ có hại như thế nào" đã khiến mọi người phải kinh hãi.
Sáu phạm nhân trẻ trong trại giam đã kể câu chuyện của họ:
Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi 12 tuổi, mẹ tôi mắng tôi mỗi ngày và thường chửi tôi ‘đi chết đi’. Bố mẹ nói rằng tôi vô dụng và là đồ bỏ đi.
Cho đến bây giờ, họ chưa bao giờ khen tôi, lời mắng tôi nhiều nhất là ‘óc lợn, óc lợn, óc lợn’.
Cuối cùng, họ đã biến những ngôn ngữ này thành vũ khí của một tên tội phạm: búa, dao gọt hoa quả...
Lạm dụng tinh thần ở trẻ em là một nguyên nhân quan trọng cho những tội ác vị thành niên này.
Những đứa trẻ liên tục bị sỉ nhục, bị từ chối, châm biếm, mỉa mai và khinh miệt, tất cả đều có một lỗ hổng lớn trong trái tim, chứa đầy những linh hồn đổ nát, buộc chúng phải trút bỏ sự tổn thương và tủi nhục một cách cực đoan.
Những đứa trẻ liên tục bị sỉ nhục, bị từ chối, châm biếm, mỉa mai và khinh miệt, tất cả đều có một lỗ hổng lớn trong trái tim, chứa đầy những linh hồn đổ nát. (Ảnh: Shutterstock)
Kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Martin Teicher thuộc Đại học Y khoa Harvard cho thấy, bạo lực ngôn ngữ ảnh hưởng đến các vùng não của con người, bao gồm khu thể chai (Corpus callosum), khu Hồi hải mã (Hippocampus - một bộ phận của não trước, nằm bên trong thùy thái dương) và thùy trước trán.
Ba khu vực này chịu trách nhiệm về nhận thức, quản lý cảm xúc, suy nghĩ và ra quyết định. Do vậy, với những trẻ chịu bạo lực ngôn ngữ trong một thời gian dài, bộ não của chúng sẽ bị ảnh hưởng. Để thích nghi với môi trường thực tế, não sẽ phát triển thành cấu trúc "chế độ sinh tồn" (Surviving Mode), từ đó hình thành tính cách hèn nhát, kém cỏi. Những trẻ như vậy học hành chậm chạp, vận động tư duy kém trong cuộc sống, khiến cha mẹ càng ngày càng không hài lòng, càng chửi mắng nhiều, đó là cái vòng luẩn quẩn.
Tác động của những cảm xúc và ký ức tiêu cực đó là vô cùng lớn, khó mà tưởng tượng được. Nhưng có không ít cha mẹ, vì họ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, thường khiển trách và lăng mạ con cái, lại bao biện rằng ‘đó là vì tôi yêu chúng’.
Có một câu mà các bậc phụ huynh hay nói, đó là: “Đánh là thương, chửi là yêu”. Tuy nhiên, bạn nghĩ sao khi miệng nói rằng “yêu”, nhưng mặt mày thì dữ tợn đáng sợ?
Việc liên tục mạt sát bằng những ngôn ngữ tiêu cực sẽ khiến não trẻ bị tổn thương, từ đó dần dần hình thành tính cách hèn nhát, kém cỏi. (Ảnh: Shutterstock)
Cha mẹ - hãy học cách nói lời yêu thương!
Người xưa từng nói: “Thiện ý một câu ấm ba đông, lời độc lạnh người sáu tháng ròng”.
Ngôn ngữ có một sự rung động mạnh mẽ. Đặc biệt là khi chúng ta nói lời tức giận hay oán giận, sẽ sinh ra các rung động tiêu cực, và hậu quả đem lại thật khó lường.
Tôn Tử cũng từng nói: “Tặng người lời nói, quý như châu báu, hại người bằng lời, hơn cả kiếm đao”.
Lời nói giống như những viên đạn nhỏ bé, vô hình bắn vào cõi sống. Mặc dù mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy từ ngữ, nhưng chúng đã trở thành một năng lượng lấp đầy căn phòng, ngôi nhà, môi trường và… lấp cả trái tim của chúng ta.
Nó cho thấy rằng ngôn ngữ đang sống, và có khả năng phá hủy.
Nhiều bậc cha mẹ sẽ truyền cảm xúc tiêu cực của họ cho con cái và khiến con trở thành nô lệ và nạn nhân của cảm xúc.
Nhiều cặp vợ chồng cũng biến cảm xúc tiêu cực thành lời nói để tấn công lẫn nhau, và theo thời gian, cả mối quan hệ gia đình rơi vào tình trạng hỗn độn.
Thay vì nói những lời độc đoán, tiêu cực ảnh hưởng đến tâm trí và cảm xúc của cả hai bên, thì hãy học cách bao dung và nói những lời yêu thương với người thân trong gia đình. (Ảnh: Shutterstock)
Vì vậy, tất cả những gì chúng ta cần làm bây giờ là thay đổi suy nghĩ và cuộc sống bằng cách thay đổi ngôn ngữ.
Thay vì nói những lời tiêu cực, độc đoán, thu hút năng lượng xấu, tại sao chúng ta không nói những lời yêu thương tốt đẹp để hấp dẫn năng lượng tích cực?
Nhà thơ người Anh Milton có một câu nói nổi tiếng trong cuốn Thiên sử “Thiên đường đã mất” (Paradise Lost) rằng:
“Trái tim ở đúng vị trí của nó, chỉ trong một niệm, thiên đường trở thành địa ngục, địa ngục biến thành thiên đường”.
Đừng đánh giá thấp một suy nghĩ nhỏ, bất kỳ “khởi tâm động niệm” nào của bạn cũng có thể thay đổi cả thế giới.
Vì vậy, để những đứa trẻ của mình ngày càng trở nên lương thiện và xuất sắc, cha mẹ hãy học cách nói lời yêu thương. Cha mẹ muốn khích lệ, đồng cảm và đồng hành cùng con, hãy kiên nhẫn và bắt đầu từ ngôn ngữ!
"Nếu bạn có trí tuệ, ở bất cứ nơi nào, bạn cũng đều cảm thấy tự tại. Nếu bạn không có trí tuệ thì ngay cả những điều tốt đẹp cũng trở thành xấu." Thiền sư Ajan Chah Tranh: Như Hải
Có một
người đàn ông may mắn do cầu nguyện thành tâm nên được Chúa Trời cho như nguyện: một
nụ hồng mang tên Hạnh Phúc. Khi bông hoa nở sẽ mang lại
hạnh phúc cho người chủ của mình. Do không may, người đó không biết cách chăm sóc cho bông
hoa đặc biệt này nên bông hoa nở rất nhanh rồi tàn lụi. Người đàn ông đã buồn
bã than trời, và xin Người ban cho một bông hoa khác.
Lần
này Chúa Trời trao ông ta một nụ hồng lớn, thân khoẻ và dặn kỹ phải chăm sóc
không chỉ bằng thức ăn mà phải bằng tình yêu thương nếu không kết quả cũng sẽ
như vậy. Người đàn ông hoan hỷ và chăm bẵm hoa. Một ngày kia hoa nở đẹp và kết
thêm nụ mới, rồi nụ mới.. Hạnh phúc cũng vì thế nhân đôi, nhân ba. Người đàn
ông hạnh phúc trong một thời gian dài. Bẵng đi hàng chục năm người đàn ông nhờ
đó đã trở nên thành danh, giàu có. Công việc cuốn ông theo, giờ ông chỉ lo việc
kiếm tiền thật nhiều, thăng quan chức mà quên mất sự có mặt lặng lẽ của bông
hoa, vật báu đã mang đến cho ông ta hạnh phúc.
Một
ngày kia do thiếu tình thương yêu, bông hoa bất hạnh cũng dần héo úa. Chúa Trời
đã lấy đi bông hoa hạnh phúc đó của ông như một lời cảnh cáo. Ông đã gào khóc
thảm thiết, nhưng đã muộn. Bông hoa hạnh phúc đã không còn ở lại bên ông được nữa. Hạnh phúc cũng vì thế mà rời bỏ ông. Ông đấm ngực kêu trời, cầu xin một lần nữa,
ông thề thốt thật chân thành: “Nếu được lần cuối cùng này, tôi sẽ chăm sóc cho
bông hoa hạnh phúc của mình mãi mãi”.
Chúa
Trời im lặng rất lâu, rồi thử thách ông trong sự sự cô đơn dài đằng đẵng. Sau một thời gian khi tâm người đàn ông đã an và biết lỗi, Chúa Trời quyết định ban tặng
ân huệ cuối cùng: một nụ hoa hạnh phúc nhỏ bé, có mùi hương thật tuyệt vời.
Người nói: “Ta trao cho ngươi bông hoa bé nhất nhưng cũng thơm nhất trong vườn hoa của ta. Đây là
bông hoa hạnh phúc cuối cùng, hãy giữ lấy. Tuy nhiên nụ hoa này chỉ nở khi được
chăm sóc bằng tình yêu thương vô điều kiện từ trái tim và một sự nhẫn nại chân
thành. Nếu nuôi bằng tâm trí, bông hoa sẽ lập tức biến mất. Ông có làm được
không?”.Người đàn ông sung sướng gật đầu.
Nụ
hoa được mang về chăm sóc ngày đêm với tình yêu thương vô điều kiện và lòng nhẫn
nại chân thành nên từ từ hé nở. Nụ hoa thật bé nhỏ và mong manh, không đẹp rực
rỡ như những bông hoa khác, nhưng mùi hương khiến bất cứ ai cũng cảm thấy hạnh
phúc khi cận kề.
Tưởng
chừng câu chuyện có thể kết thúc trong hạnh phúc nếu như không có một ngày,
Chúa Trời thử thách ông ta bằng cách trong giấc mơ, đưa ông ta vào một vườn hoa của Thiên Đàng, nơi ấy có không biết bao loài kỳ hoa dạ thảo. Mỗi loài đều to,
đẹp và thơm nồng nàn. Ông ngây ngất say mê. Rồi đứng trước một bông hoa vừa hé
nở đẹp rực rỡ ông thầm ước ao: “Giá ta có được bông hoa này. Bông hoa này đẹp
hơn hẳn bông ở nhà. Bông mà ta đang có nhỏ bé và yếu ớt quá, ta lại phải nhẫn nại trồng
và chăm bẵm nó rất lâu. Có bông hoa này hạnh phúc sẽ đến nhanh hơn và lớn hơn...”. Khi tâm trí ông khởi lên sự so sánh, tình yêu thương với
bông hoa mà ông đang có cũng không còn. Bông hoa bé nhỏ ở nhà lập tức tàn lụi. Chúa
Trời đã lấy đi mất bông hoa hạnh phúc ấy mãi mãi.
Người đàn ông đã khóc than sầu thảm xin Chúa Trời cho nhận lại bông hoa bé nhỏ, nhưng Người đã không đáp lại lời
cầu xin ấy nữa. Người đàn ông vì vậy chìm
trong sự cô đơn và đau khổ cho đến hết cuộc đời.
Bài học: Hãy chăm sóc hạnh phúc của mình bằng tất cả tình yêu thương vô điều kiện và sự nhẫn nại chân
thành. Hãy trân quý và giữ lấy Hạnh Phúc ấy cho dù là bé nhỏ. Vì một ngày nào đó hạnh phúc cũng sẽ
như bông hoa kia rời khỏi ta, hoặc tàn lụi vì sự tham lam, thờ ơ và ích kỷ của chính ta.
“Kẻ biết người là người khôn, kẻ tự biết mình là người sáng suốt” (Lão Tử).
Chúng ta không phải là người khôn, càng không phải là người sáng suốt. Mắt chúng ta đối diện với thế giới đầy cám dỗ, dần dần bị mờ, không thể nhìn rõ và sâu sắc, không thể phân biệt thị phi. Tâm của chúng ta cũng như “Gió chợt thổi, Sóng nước ao xuân gợn nổi” (iv), gợn sóng lăn tăn, mất đi sự an ổn đạm bạc vốn có. Tâm trở nên càng ngày càng xao động không yên, càng đối với thế giới này có nhiều ham muốn tham cầu.
Chúng ta khi cười nhạo người khác là vô tri, nhưng lại không cảm giác được sự ngu muội của bản thân; lúc khoái chí kể lể khuyết điểm của người khác lại cũng không nghĩ đến bản thân mình cũng chẳng phải người hoàn hảo.
Lúc nhìn thấy người khác vì sai lầm của bản thân mà tự nhận quả đắng vậy mà cũng không thức tỉnh; không nhìn thấy bóng dáng của mình trong bài học của người khác, không biết bản thân mình có thể trở thành người kế tiếp sai lầm như vậy.
Thật ra, mỗi người xung quanh ta đều là cái gương cho chúng ta, nếu nhìn thấy cái thiếu sót của người khác thì rõ ràng là do nội tâm của chúng ta không đủ trong sạch, có thể cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương của người khác thì rõ ràng là do chúng ta vẫn còn một trái tim chưa bị mất đi.
Tiếng gió thoảng bên thềm, tiếng nắng chào thanh vắng
Trăn trở lá thu vàng, tiếng nhung nhớ chiều đông
Tí tách tiếng mầm non, tiếng ngày xuân ẩm ướt Lất phất tiếng cơn mưa, nước hóa ngàn chiếc lược.
Có tiếng khóc đêm khuya, trẻ thơ tìm ngực mẹ
Tiếng gà trĩu canh tàn, dỗ dành tiếng à ơi
Tiếng đất đai ngủ vùi, tiếng sôi trào tăm cá
Lộp độp rơi sương lá, đêm đứng lặng chờ sao.
Ngọn nến lay lung linh, gọi trăng về thắp sáng
Tiếng chài lưới lao xao, mặt sông ngày vừa rạng
Tiếng hồn nhiên con đường vui thúng mủng ngày phiên
Tiếng thương và tiếng nhớ, hương hoa đơm mọi miền.
Con đò vừa tỉnh giấc tiếng mái đẩy ngày xanh
Tiếng em và tiếng anh, ủ than trong lồng ngực
Tiếng bình yên thánh thót, tiếng mạch lạc tình yêu
Tiếng bào thai nâng niu, tiếng nhiễu điều gương phủ.