Con
người thật là một sinh vật kỳ diệu nhờ có dòng xúc cảm luôn đến và đi trong
tâm. Cũng giống như những cung bậc của một cây đàn
với 7 nốt mà có thể làm nên những điều vĩ đại. Cũng như 7 sắc màu làm nên cả một bức tranh bất hủ. Với tâm,
với 4 cung bậc Hỷ, Nộ, Ái, Ố mà có thể …nhấn chìm cả một số phận, hoặc làm
thăng hoa cả một đời người.
Một
người yêu một người đến độ.. phát cuồng, và rồi sau đó chuyển sang căm
ghét, thù hận cũng đến.. phát cuồng. Một người khác ghét quá một người, để
rồi ‘nó’ làm gì cũng theo sát nhằm tìm ra cái ‘ghét nhất’ trong con người nó…và
rồi một ngày nhận ra mình đã ‘yêu nó’ tự lúc nào, cái đứa mà mình ‘ghét cay
ghét đắng’ ấy!
Người
ta nói 'xấu' và 'tốt' như hai mặt của một bàn tay, nếu
muốn lấy mặt này, thì ta cũng nghiễm nhiên nhận về cả cả mặt còn lại. ‘Yêu’ và ‘ghét’ cũng vậy. Bạn có thấy
như vậy không? Nếu thế, chắc thơ Xuân Diệu phải viết lại rồi, sẽ phải là:
“Yêu là.. ghét ở trong lòng chẳng biết
Bởi khi yêu là…ta ghét bấy nhiêu
Yêu thật nhiều, và ghét cũng bao nhiêu
Yêu.. là ghét ở trong lòng chẳng biết…”
Chẳng qua là khi yêu ta không chuẩn bị cho sự ‘ghét’ có thể đến, và ngược lại.
Ta chỉ nhìn phiến diện một chiều, ta chỉ mong giữ chặt những xúc cảm làm ta
‘thăng hoa’ và chối bỏ những cảm xúc làm cho ta ‘đau khổ’. Nếu chuẩn bị kỹ, và
biết rõ ‘vị ngọt, vị đắng, nguyên nhân và sự tan rã’ của nó thì chẳng cảm xúc
nào có thể làm nhấn chìm ta được. Và khi đó nhân cách của ta chẳng thể vì ‘nó’
mà bị tổn hại, năng lượng của ta chẳng thể vì ‘nó’ mà bị kiệt quệ… Bởi dòng cảm
xúc cũng giống như hình Sin, lên đến đỉnh ắt có ngày phài ‘bò’ xuống ‘đáy’ thôi mà.
Bạn
sẽ hỏi: “Làm như thế nào?”. Mình sẽ hỏi: “Liệu bạn có thực sự
muốn như vậy không?" Hay bạn chỉ mong ‘êm đềm’, mà tránh né các ‘đỉnh cao’ của cảm
xúc? Nếu tránh né, thì bạn.. chẳng làm thế nào hơn là chịu sự chi phối của chính nó.
Thực
ra, hầu như đa phần chúng ta trong nhiều hoàn cảnh đã không thể lựa chọn khi cảm xúc chợt đến, chợt đi trong
chính mình. Đôi khi, đến người giỏi kìm nén nhất cũng phải vỡ oà trước xúc cảm
của họ một ngày. Vậy thì, thay vì kìm nén, chống chọi, trốn tránh những cảm xúc
không-muốn-có thì ta hãy thử tập nhận diện nó. Quan trọng là lúc đó ta không để cái ‘tôi’ xen vào, không phê phán, khen, chê. Chỉ là: "Ừ thì khổ đây, xem mặt mũi mày ra làm sao? Ừ thì buồn
đây, xem mày thế nào…”. Với tinh thần như thế thì khi cảm xúc đến, bạn sẽ thấy bạn KHÔNG LÀ-cảm-xúc,
cảm xúc không phải là bạn, mà bạn CHÍNH LÀ sự- nhận-biết cảm xúc ấy. Một khi ‘nó’
không phải là bạn, bạn không bị đồng hoá với 'nó', thì bạn hoàn toàn làm chủ mình và ung dung tự tại
với bất kỳ một xúc cảm nào đến đi trong bạn.
Chúc
các bạn thực tập và nhận diện ra sự kỳ diệu này trong chính mình, nhé bạn!
Nice week end cả nhà!
BH 2/11/2012
Nice week end cả nhà!
BH 2/11/2012
Đọc mà nhận ra nhiều thứ ,rất hay ,cuộc sống luôn học hỏi mà
Trả lờiXóa