Pages

31 tháng 10, 2013

EM ƠI HÀ NỘI PHỐ _BẰNG KIỀU

   
Em ơi Hà nội phố .
Ta còn em mùi Hoàng Lan ,
Ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng rỉ rào cơn mưa nhỏ
Ai đón chờ ai tóc xõa vai mềm

Ta còn em , cây bàng mồ côi mùa đông
Ta còn em , góc phố mồi côi mùa đông
Mảnh trăng mồ côi mùa đông
Mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân
Ta còn em một màu xanh thời gian một chiều mái tóc em bay chợt nhòa chợt hiện
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường
Ta còn em hàng phố cũ rêu phong và từng mái ngói xô nghiêng nao nao kỉ niệm
Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng chợt hoàng hôn về từ bao giờ.

Em ơi Hà Nội phố.
Ta còn em mùi hoàng lan.
Ta còn em mùi hoa sữa,
Con đường vắng rì rào mưa nhỏ.
Ai đón chờ ai tóc xõa vai 


Hà nội đã vào thu nghe Bằng Kiều sao thấy nao lòng ,da diết đến thế     

ẢNH CŨ NÀY LUNG ƠI

Ảnh này hình như cưới Long Béo ,tao ngồi cạnh mày ,có người yêu Nghiêu mặc áo đỏ và người yêu  Phương Ngót ,có Hải Sự ....không biết nữa 





30 tháng 10, 2013

MỤC ẢNH CƯỚI (1): ẢNH CỦA CUA _MỞ MÀN NHÉ

Đây là ảnh ăn hỏi 


Đây là ảnh ăn hỏi 











 Chụp với mẹ chồng












CẢ NHÀ THAM GIA NHÉ

Ngày mai mở thêm mục đăng ảnh cưới của bọn mình đi ,xem lúc ấy trông ngố không ,hồi mình cưới vẫn được đốt pháo và ôm hoa dơn .Mai cả nhà đăng lên blog nha!

29 tháng 10, 2013

5 tháng và 25 ngày

Dạo còn ở nhà chưa đi , mỗi lần đi mua sắm cái gì là vợ mình toàn quên trả tiền . Tất nhiên mọi việc nhớ toàn đến lượt mình . Tiền bạc thì chả có gì quan trọng , nhưng lắm lúc lo lo , khéo chưa già đã lẫn

Hôm trước mình đưa ảnh chụp con gái và mình lên FB kèm câu than thở : Thế là đã gần nửa năm rồi. Vợ nhảy vào bình luận  : Năm tháng và 25 ngày . Ôi ! Yêu vợ đến chết mất thôi . Thề đấy! Không chót lưỡi đầu môi tí nào  He He !

Đừng bạn nào bảo mình chém gió . Mình mừng thật sự , vợ mình có tuổi nhưng chưa lẫn tẹo nào!

40 chiêu giúp cuộc sống dễ thở hơn

Cuộc sống đa sắc màu và để đời sống đơn giản hơn ta cần phải biết điều gì nên và không nên làm. 

Bạn nghĩ rằng cuộc sống thì rất khó khăn, thế giới thì không công bằng, và bạn nghĩ rằng cuộc sống chỉ đơn giản khi bạn là những đứa trẻ. Tuy nhiên có những điều bạn có thể làm để biến cuộc sống phức tạp, biến cái thế giới người lớn của mình trở nên trẻ thơ và giản đơn hơn: 
- Nói chuyện cùng mọi người mà không cần đoán xem đối phương nghĩ gì.
- Hãy thân thiên với những người quanh bạn. Có thể bạn chưa biết một nụ cười đôi khi sẽ thay đổi một ngày của bạn.
- Hãy cân nhắc những mối quan hệ bạn bè mà bạn có, bạn không cần thiết phải làm bạn với tất cả mọi người.
- Hẹn hò với những người năng động, người có thể "kích thích" năng lượng của bạn
- Hãy luôn đặt câu hỏi nếu như có vấn đề gì bạn chưa được rõ ràng hãy chắc chắn.
- Hãy đi theo những gì trái tim bạn mách bảo
- Học cách chấp nhận bởi không có ai hoàn hảo
- Đừng luôn luôn hỏi: "Tại sao?", hãy đặt câu hỏi: "Tại sao không?".
- Hãy cho vào quá khứ những suy nghĩ của người khác về bạn.
- Nếu bạn muốn khóc, hãy cứ thể hiện cảm xúc của mình. Khóc không có nghĩa là bạn hèn kém.
- Hãy luôn mong muốn sự trưởng thành và hãy luôn đối diện.
- Luôn cư xử với mọi người như chính cách bạn mong muốn mình được đối xử, muốn mình được chấp nhận.
- Hãy dừng việc mong muốn bản thân mình để làm hài lòng những người khác.
- Đừng để thời tiết tác động lên cảm xúc của bạn. Bạn không thể điều khiển thời tiết nhưng có thể kiểm soát xúc cảm của mình.
- Hãy nghỉ ngơi và đi ngủ khi bạn cảm thấy mệt mỏi.
- Cố gắng dậy sớm để có thể tận hưởng sự tĩnh lặng vào buổi sáng.
- Bạn có thể kiểm soát cơ thể của mình, bỏ qua những đánh giá của người khác cho tới khi bạn cảm thấy khỏe mạnh.
- Hãy ăn uống một cách khỏe mạnh, không nhất thiết phải "dừng" sở thích đồ ăn vặt của mình nếu bạn thấy đó là điều giúp bạn vui vẻ mỗi ngày. 
Sống giản đơn. Hãy mơ ước. Luôn biết ơn. Trao tặng yêu thương và cười thật nhiều.
- Không nên nghiện rượu, thuốc lá, và các loại thuốc điều hòa thần kinh khác.
- Hãy tập thể dục thường xuyên
- Chỉ ăn khi bạn đói, đừng ăn khi bạn cảm thấy buồn hay nhàm chán.
- Luôn nghĩ về những thứ bạn có ở hiện tại và tự hài lòng về nó.
- Đừng mong muốn những thứ chỉ vì người khác có nó, còn bạn thì không
- Luôn trung thực với bản thân và đừng nói dối người xung quanh.
- Đừng sợ khi nói "Tôi yêu bạn", "Tôi thích bạn"... với những người mà bạn thương yêu, quan tâm.
- Việc bạn mất kiểm soát là điều hết sức bình thường, nhưng nên nhớ rằng đừng để điều đó làm tổn thương bất cứ ai.
- Đừng cãi vã, đấu tranh, hay khẩu chiến với người khác vì bất cứ lý do gì.
- Hãy xin lỗi khi bạn làm mắc sai lầm và khi người khác có gì sai sót, hãy tha thứ cho họ.
- Luôn luôn học hỏi từ mọi thứ và những người xung quanh bạn.
- Đừng giấu diếm bản thân, bạn nên cởi mở với thế giới, với tất cả mọi người .
- Duy trì việc ghi chép để nhớ tới những sự kiện quan trọng trong cuộc sống của bạn.
- Học cách sử dụng các công nghệ đơn giản trong cuộc sống hàng ngày.
- Học cách nấu ăn, kể cả khi bạn không dùng bữa thường xuyên tại nhà.
- Khi bạn mua bất cứ thứ gì, hãy trả bằng tiền mặt và tránh việc trả bằng thẻ ghi nợ.
- Tìm công việc mà bạn yêu thích và hãy luôn lập mục tiêu cho bản thân.
- Hãy ưu tiên cho những gì bạn muốn làm trước
- Học hỏi từ quá khứ, xây dựng sự tự tin và tiếp tục cuộc sống tuyệt vời của bạn.
- Làm những điều bạn cảm thấy tự hào.
- Tìm ra rằng cái gì quan trọng với bạn trong thời điểm hiện tại và tập trung vào nó.
- Luôn hy vọng điều tốt nhất và dự tính cho những điều xấu nhất.
- Nếu có bất cứ điều gì bạn ghét phải làm, hãy dừng suy nghĩ này, nó sẽ khiến đầu óc bạn nhẹ nhàng hơn.
ST  

28 tháng 10, 2013

Thời bao cấp

Những thèm khát ‘tội lỗi’ của trẻ thời bao cấp

Khi nhận ra hộp sữa đặc Thống Nhất người ta biếu bố đã bị mình hút trộm gần hết, cậu bé Long sợ hãi bỏ trốn.

Những người từng sống trong thời bao cấp khi nhìn lũ trẻ con bây giờ thường ít nhất một lần chép miệng: “Bây giờ chúng nó sướng thật, cái gì cũng thừa thãi, chê chán, chả bù cho mình ngày xưa, đủ thứ khát thèm”.

Ước bị ốm để ăn ngon

“Hồi thằng Long nhà này 8 tuổi, có ông khách đến chơi nói chuyện với nó, hỏi Long mơ ước nhất điều gì, không ngờ thằng bé bảo cháu ước thường xuyên bị ốm. Ông khách trố mắt hỏi tại sao, nó nói vì ốm được ăn ngon”, bà Phương, 64 tuổi, kể về cậu con trai cả của mình, nay đã 38 tuổi.

“Biết cái tính con phàm ăn, tôi cố ra hiệu cho nó đừng nói nữa kẻo xấu hổ, nhưng được ông khách khuyến khích, thằng Long vẫn cứ thao thao kể. Nó bảo ngày thường có đồ ăn gì mẹ cháu cũng bắt ăn ít thôi để nhường em, cháu gắp thêm một miếng có khi mẹ còn mắng. Nhưng khi bị ốm thì mẹ sẽ hỏi con thích ăn gì để mẹ mua, bữa ăn có gì ngon cũng gắp cho cháu, còn giục cháu ăn thêm nữa. Cháu ốm, mẹ cháu sẽ lôi lọ đường ra cho cháu ăn với cơm, chứ ngày thường thì đừng hòng, thỉnh thoảng cháu xúc trộm vài thìa còn bị ăn mắng”.

Ngày trước bị con “tố cáo” như thế, bà Phương xấu hổ lắm, nhưng giờ thì bà rất thích kể như muốn chia sẻ cảm xúc và nỗi hoài niệm về một thời khó khăn mà tất cả mọi người đều đã kiên cường vượt qua. Bà nhớ, hồi đó các con bà, đặc biệt là Long, lúc nào cũng thèm nhạt các loại đồ ngọt. Nhà có gói kẹo nào, bà phải cất đi thật kỹ, đứa nào có thành tích cần khen thưởng mới đem ra cho vài cái, mấy đứa kia nhân đó cũng có phần. Nhiều khi cất dành lâu quá, khi lôi ra thì kiến, chuột đã ăn mất, mấy đứa trẻ vừa tiếc xót xa, vừa oán mẹ, ngồi khóc rấm rứt.

Anh Long cũng góp chuyện: “Bây giờ các cô cậu 9X hay nói ‘bình thường như cân đường hộp sữa’ chứ thời tôi còn bé, cân đường hộp sữa chả bình thường chút nào, mà nó vô cùng sang trọng, vô cùng xa xỉ, ngoài đồ phân phối ra thì chỉ được cho khi ốm, mà phải ốm nặng nhé, hoặc người ốm phải quan trọng hay thân thiết một chút. Tôi mê nhất là sữa đặc, hình như hiệu là Thống Nhất. Tôi không thích pha sữa, dĩ nhiên có thì chả từ chối bao giờ, nhưng với tôi, sang nhất, tuyệt nhất là sữa đặc không pha, cứ ăn thẳng như thế, ngọt lừ, béo ngậy”.

“Vì cái hộp sữa ấy, tôi không chỉ mong mình ốm mà còn mong bố mẹ ốm nữa, vì bố mẹ ốm mới được người ta cho sữa, chứ trẻ con ốm thì cho mấy cái kẹo hay mấy quả trứng, quả cam thôi. Mỗi lần khách đến thăm mà cầm theo đường sữa là mấy anh em mắt sáng rực, hau háu nhìn túi quà, cứ đi ra đi vào, lảng vảng nhìn trộm cái túi, chỉ mong khách về mau để còn cầm lấy mà hít hà, dù chỉ có mùi kim loại. Ấy thế mà lần nào bố mẹ tôi cũng cất vào tủ, mấy đợt ốm rồi vẫn cất trong tủ. Phải thật lâu sau đó, chúng tôi cứ nhắc nhở, nì nèo mãi, mẹ tôi mới lôi cái hộp ra. Mà nào có được ăn ngay, bà còn lột nhãn giấy, cho vào nồi luộc mãi, sốt ruột đến chết”, Long kể.

Sữa luộc rồi, bà mẹ Long mới đục, rồi rót ra tí tẹo vào đáy cốc, pha thêm cơ man nào là nước sôi, lại còn thêm đường mới đủ ngọt, đúng là chỉ có mùi và màu sữa mà thôi. Chỗ sữa còn lại, bà đặt vào cái đĩa sâu lòng đựng nước để chống kiến, đậy lại, cất tủ. Thế là anh Long cứ rình lúc không có ai, thỉnh thoảng lại lôi hộp sữa ra, cho vào mồm nút trộm. Một hôm, nút chụt chụt mấy cái không thấy gì chảy vào mồm, Long nhận ra mấy hôm nay mình đã chén sạch cả hộp sữa rồi. Nhớ lại những lần bị bố quất cho mấy roi vì tội ăn vụng, Long sợ run, vì anh nghĩ, một thứ quý giá như hộp sữa thì chắc chắn mức độ đánh đòn phải nặng kinh người.

Thế là Long trốn, nấp sau đống gạch cạnh bể nước của khu tập thể từ trưa đến tối. Khi mọi người đi tìm, gọi ầm ĩ khắp nơi, cậu bé vẫn không dám lên tiếng, cứ cố co mình lại, im thin thít, rồi sau đó ngủ quên mất. Mãi đến khuya, một bác hàng xóm mới phát hiện được, bế về.

Không thổ lộ "ham muốn"
Nhung them khat toi loi cua tre thoi bao cap
Một dấu ấn tinh thần đóng lên hầu hết lớp trẻ thời bao cấp đến tận sau này là rất ngại bộc lộ ham muốn.

Hầu hết những đứa trẻ thời đó đều biết bố mẹ mình khốn khó, cực nhọc trong việc kiếm cho chúng miếng cơm để ăn, manh áo để mặc. Vì thế, trẻ con thời bao cấp rất thương bố mẹ và cực kỳ biết thân biết phận, không mấy đứa dám đòi hỏi, xin xỏ cái nọ cái kia. Mặc dù đứa nào cũng thèm khát đủ thứ, từ đồ ăn đến đồ chơi, nhưng luôn nghĩ rằng nếu nói ra những nhu cầu đó là tội lỗi, là làm khổ bố mẹ.

“Tôi thèm bánh mỳ từ hồi bé tí, cho đến năm học lớp 8, năm 1993, mới lần đầu được ăn. Hình vẽ bánh mỳ trong các cuốn sách tiếng Nga quá hấp dẫn, khiến tôi tưởng tượng nó phải ngon kinh khủng, phải đắt kinh khủng, nên không bao giờ xin mẹ, cũng không bao giờ đả động đến chuyện tôi thèm món đó. Nếu biết tôi thèm đến thế chắc mẹ đã mua cho, và tôi đã biết nó cũng bình thường thôi, không phải kéo dài sự khao khát cho đến tận tuổi dậy thì như vậy”, chị Mai, 34 tuổi, kể. Năm chị học lớp 8, thời bao cấp đã qua, nhưng nhà Mai vẫn nghèo, chị vẫn quen thói kiềm chế mọi ham muốn của mình. Nếu không nhặt được tiền và quyết định mua bánh mỳ ăn thử, chắc không biết đến bao giờ chị mới biết đến vị bánh mỳ.

Còn chị Trúc, 37 tuổi, cho biết cái mà chị khao khát nhất hồi bé là chiếc khăn voan màu đỏ. Những đứa bạn chị có người nhà đi nước ngoài về đều có khăn voan đỏ. Chúng dùng để quàng, để thắt làm nơ cài lên đầu hay đeo vào tay những khi biểu diễn văn nghệ, để trùm lên đầu khi chơi trò hoàng tử, công chúa, hoặc quấn ngang hông làm váy…

Trúc biết bố mẹ mình không bao giờ bỏ tiền ra mua một thứ phù phiếm như khăn voan, khi mà dép đứt còn chưa mua nổi. Vì thế chị chỉ ước và ước. Trúc thường tưởng tượng bỗng dưng có một người cậu hay người cô đi nước ngoài, về tặng mình cái khăn voan, rồi tưởng tượng đó đi vào giấc mơ. Ngoài khăn voan, chị cũng thèm những chiếc kẹp tóc hình bướm, những chiếc vòng tay nhựa đủ màu vẫn chạy lên chạy xuống trên cổ tay các cô bạn… Nhưng chị chẳng bao giờ dám tâm sự với mẹ. Và khi chị đã có khả năng mua những món đồ nho nhỏ ấy thì thời để đeo chúng đã qua từ lâu.

Anh Trần Phong, 39 tuổi, thì chia sẻ, cái làm anh khao khát nhất hồi bé là máy chơi điện tử, thứ đồ chơi mà mấy đứa em họ anh được bố chúng mua cho từ Algeria. Cái món đồ “từ thế giới khác” ấy khiến anh mong ngóng từng cơ hội nhỏ được gặp bọn em họ, nuốt nước bọt hếch mỏ xem chúng chơi, hy vọng thỉnh thoảng được chơi ké một tí. Dĩ nhiên, để tăng cơ hội cho mình, anh cũng hối lộ chúng những gì kiếm được. Phải mất bao thời gian và tâm lực cho việc đợi chờ mới được sờ vào cái máy một tí, nên anh Phong thấy hậm hực, đau đớn vô cùng khi vừa đến lượt chơi, hay đang chơi dở thì đã phải ra về. Dĩ nhiên, dù có ngông cuồng đến mấy, anh cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện xin bố mẹ mua một món thượng lưu như vậy.

Không dám xin, nhiều đứa trẻ nghĩ cách tự xoay xở để có được thứ mình thích, mà dễ nhất là trò gom - bán đồng nát. Những sợi dây nhôm, những lõi dây điện bằng đồng, những mẩu sắt vụn, những chiếc dép nát đến không thể nát hơn… được bọn trẻ gom lại, giấu kín vào một xó để bán cho đồng nát. Tiền ấy, chúng giấu đi, mua kem, mua kẹo để ăn, hoặc để hối lộ thằng bạn có món đồ chơi cao sang.

Chị Trúc chia sẻ: “Đến bây giờ, mỗi lần nghe tiếng rao của các bà đồng nát, tôi lại nhớ cái thời nhặt nhạnh từng cái đinh gỉ, từng mẩu sắt vụn ấy”

ẢNH CAFE CUỐI THÁNG

Cafe cuối tháng vào buổi tối ,dân chơi không sợ mưa rơi ,chúc bé chưa đi chơi chưa ngủ ngon 


Sao mình xinh thế nhỉ 


Tối đi cafe với bạn cần gì phải sợ ,đứa nào sợ cho ở nhà 

hạt tương tư của cafe cuối tháng 




 góc phố về đêm

Nghiêu :Này Thanh Hương ôn lại kỷ niệm ngày xưa của chúng mình đi 


Thanh Hương :Ứ ừ không phải chỗ này 



Trông thế nhưng không phải thế 


 Hai Hương nhầm to loại zai này .....lắm


Đây là sô cô la tình yêu 

Nến cho lãng mạn 

Ai đã ăn kẹo Dồi và bánh nhãn ,có người nghiện hai món đo đấy cả nhà biết ai không ?



Ngồi cạnh nhau mà cứ gác chân nhỉ ....Chân ải chân ai ...Xấu quá cơ 


Nói rồi nhé gái lớp Cờ Zờ chỉ có giai lớp Cờ Zờ ôm thôi nhé còn zai khác mà ôm cấm tiệt đấy liệu hồn 



Chả hiểu sao già rồi càng thích chụp ảnh ở công viên và vườn hoa càng tối càng thích 




Hôm nay Cua ốm nên ảnh cũng ốm hay sao ấy chẳng hiểu chỉnh nhầm vào cái gì ảnh xấu quá ,đấy hay nghịch lung tung nó thành như vậy đấy 


Zai lớp mình , chụp thoải mái đi 


Yêu nhỉ 


Hôm nay đi cafe các bạn gái có một ước ao một khát khao là làm thế nào để mỗi lần đi siêu thị ,qua sân bay ,tóm lại cứ đến chỗ nào qua trạm soát vé người bọn tớ cứ phải kêu KEEEEEENG ......KEEEEEENG
Ôi ở đâu mà có dịch vụ người phát ra tiếng chỉ dùm cái

27 tháng 10, 2013

LUYÊN THUYÊN

Mấy hôm rồi không có ở Hà Nội ,vào blog khó quá ,chiều nay về ,đau hết cả đầu ,nhưng hẹn hội cafe rồi nên vẫn có mặt ,lại được bữa cười đau cả ruột .Không đi cafe làm sao được  bạn Hằng từ Gia Lâm còn mò sang ,Dung chồng chở đến ,rồi lại đón về ,các bạn mình yêu thế thì làm sao không đi được ,về nhà giờ này còn đang đau đầu ,khéo mai ốm mất ,đang up ảnh cho cả nhà xem
Mình buổi tối rất hay nghe nhạc khuya ,sáng chủ nhật hay nghe chương trình Quick and sonw ,có lẽ mình đã nghe chương  trình này trên đài gần 10 năm rồi thấy trẻ và yêu đời ,nghe rồi thành quen lại thấy thích giọng nói của 2 nhân vật đó cuộc sông nhiều cái nghĩ quá nên đôi khi bỏ bớt đi vậy ,cứ đi cafe ,cười nhiều là thích ,đang nghĩ cái vụ đi 10 tháng 11 chắc vui lắm đây ....Thích nhỉ vui cho đời nó sướng ,mọi người chờ xem ảnh cafe cuối tháng nhé

Hờn giận


Có người giận ta rồi
Ta làm gì được nhỉ
Mong manh là sợi chỉ
Sợ gió làm đứt dây

Lá xào xạc trên cây
Cũng sợ làn gió mạnh
Chút tình hoang mỏng mảnh
Ta sợ làm ai đau…

Mưa bất chợi hồi lâu 
Chạm nỗi buồn khe khẽ 
Bên này và bên kia 
Đừng giận hờn nữa nhé!

Thôi cứ để thương nhau
Đừng làm ai buồn nữa
Phút giây này quý giá
Hạnh phúc là đây thôi…  

BH 26/10/2013

Tâm sự chủ nhât . Sự ích kỷ

He he ! Chém gió hay bàn luận chút về chủ đề ích kỷ nhé!
Người xưa nói  : " Nhân bất vị kỷ , Thiên tru địa diệt ". Có thể nôm na hiểu rằng : Người không vì mình trời tru , đất diệt. Hiểu rộng ra rằng con người ta sống và làm việc gì cũng đều vì lợi ích bản thân . Lợi ích ở đây phải được hiểu là cả lợi ích tinh thần và lợi ích vật chất.

Vậy chỉ suy nghĩ đến lợi ích  bản thân có phải được gọi là ích kỷ không ? Hoàn toàn có thể 
Như thế một người luôn suy nghĩ đến lợi ích bản thân đầu tiên có phải là con người xấu? Không hoàn toàn như vậy. Thử nghĩ xem : Cuộc sống là cái đáng quý, cuộc sống của chính bản thân mình còn đáng quý hơn rất nhiều lần. Vậy một con người không biết quý , biết yêu thưong cuộc sống bản thân mình thì còn có thể quý ai, yêu thương ai "Đát nước , con người , cha mẹ , vơ, con"?
Suy cho cùng tính ích kỷ có trong mỗi con người , ai mà nói tôi không ích kỷ thì có thể người đó nguỵ biện hoặc chưa suy nghĩ thấu đáo về sự ích kỷ. Mối con người bất cứ làm việc gì đều có mục đích cho chính bản thân riêng mình.

Thử suy xét một vài sự việc:
Có  người nói tôi lên chùa lễ  Phật không bao giờ cầu xin tiền bạc , mà chỉ cầu xin hạnh phúc , bình an.Vậy người đó có ích kỷ không ? Xin thưa rằng: có. Hanh phúc , bình an là mảnh chăn hẹp , nếu có người hạnh phúc thì phải có người bất hạnh. Nếu Phật ứng cầu sự hạnh phúc bình an cho người đó thì vô tình Phật đã dành cho người khác sự bất hạnh , khổ đau.  Nếu tất cả mọi người dều hạnh phúc thì không thể định nghĩa đúng hai từ hạnh phúc , đó hoàn toàn là điều không tưởng!
Có người chuyên đi làm từ thiện , không cần ai biết cứ âm thầm lặng lẽ. Vậy người làm việc đó ngoài việc giúp đỡ người khác thì có nhắm mang lại cho bản thân mình điều gì? Có đấy, sự mang lại đây không phải là vật chất, sự nổi tiếng. Mà  là sự thanh thản trong tâm hồn, là những giấc ngủ ngon không mộng mị.

Vậy sự ích kỷ không phải là điều xấu ? Hoàn toàn không phải!

Tay bác sỹ thẩm mỹ gây chết người  xong lại vứt xác phi tang . Ở đây sự ích kỷ được đẩy lên cao độ , sự ích kỷ chỉ biết đến lợi ích bản thân mà chà  đạp lên sức khoẻ , tính mạng người khác . Sự ích kỷ  này vô cùng xấu xa , đáng phải bị trừng phạt và lên án!
Bởi vậy xã hội con người mới sinh ra luật pháp để cân bằng , giám sát sự ích kỷ cho phép và sự ích kỷ không cho phép . Cũng như giúp cân bằng phần " Con " và phần " Người " trong mỗi chúng ta!