Hồi
bé mình rất ấn tượng câu chuyện quà Giáng Sinh của O’Henry, về một đôi vợ chồng
trẻ nghèo khó, không có tiền mua quà Giáng Sinh. Người vợ chỉ còn biêt cắt đi
mái tóc dài đẹp óng ả duy nhất của mình để mua cho chồng chiếc dây đeo cho chiếc
đồng hồ - kỷ vật mà anh hết mực trân quý. Còn người chồng cũng chỉ còn cách bán đi chiếc đồng
hồ cũ kỹ đáng giá nhất ấy của mình để mua một chiếc lược ngà cho mái tóc dài
của nàng. Và rồi, họ đã cười trong nước mắt khi mở quà trao nhau trong đêm Giáng Sinh khi những gì mà họ trao nhau giờ đây không còn dùng được nữa. Nhưng, những kỷ vật
ấy được họ trân trọng mãi về tấm lòng và tình yêu thương đã trao
cho nhau trong đêm Giáng Sinh.
Mình
ấn tượng câu chuyện này lắm. Câu chuyện luôn nhắc nhở mình hãy suy nghĩ thật kỹ khi
tặng quà cho người mình yêu thương. Món quà ấy không cần có giá trị vật chất,
mà ở trong đó cần hàm chứa một sự chân thành, tấm lòng của người gửi. Vậy nên,
một chiếc lá vàng, 1 chùm hoa khế, một bài thơ chép tay, một tấm card tự làm..
đều có ý nghĩa và giá trị hơn bất kỳ một món quà đắt tiền nào…
Đã
lâu rồi đến Giáng Sinh mình không được tặng quà nữa. Thói quen tặng quà cứ theo
năm tháng mai một dần. Cũng có nhiều lý do lắm, nhưng mình vẫn luôn tự nhủ: “
Dù sao mình cũng đã từng được tặng quà Giáng Sinh trong nhiều năm, chả phải là
còn may mắn hơn bao người chưa bao giờ biết đến quà Giáng Sinh hay sao?” Mà bây
giờ hỏi: “ Sao anh không mua quà cho em?”, chắc nửa kia sẽ ‘mắt tròn mắt dẹt’tưởng
mình ‘ấm đầu’, hay đua đòi thì phiền…
Thực
ra đã đi qua nửa cuộc đời, quà tặng không chỉ trong dịp lễ Tết, Giáng Sinh mà trong các dịp khác như
Sinh Nhật, Kỷ Niệm ngày Cưới Vàng, Bạc… không hoàn toàn cần thiết nếu nó trở
thành gánh nặng, hay nghĩa vụ cho bên kia. Đôi khi người trong cuộc chỉ cần người kia nhớ về họ với những kỷ niệm hay những gì tốt đẹp nhất
là đủ rồi.
Ấy thế mà đại đa số phụ nữ (tưởng chừng đơn giản mà hoá ra..phức tạp) luôn luôn muốn nửa kia của
mình phải ‘tự hiểu mà không cần nói ra’ những mong muốn nhỏ nhặt của họ. Mà người
đàn ông thì thường hay vô tư (dẫn đến vô tâm), kiểu : “Ơ, em không nói thì làm
sao mà anh biết là em muốn cơ chứ…!”. Phải không? Phái mạnh không biết rằng những
điều tưởng chừng ‘nhỏ nhặt’ ấy đôi khi lại cho một kết quả 'to lớn’ không lường!
Hic.
Trước Giáng Sinh, tám một chút cho vui. Ai được tặng quà thì la trên blog nhé
cho mọi người chia vui. Còn ai chưa được tặng quà thì.. cũng la lên để được
tặng nhé!
Và cuối cùng thì còn ai chưa tặng quà cho ai thì..vẫn còn đủ thời gian cho công việc ‘nhỏ nhặt’ tuyệt vời ấy đấy nhé! Luôn nhớ 'small thing can make a big impact'. Nào bắt đầu mình cùng đếm ngược đồng
hồ nào!
Merry
Chirstmas!
BH
23/12/13
Ôi, bài hay quá mà bây giờ mới đọc, đúng là cánh mày râu chúng mình vẫn cứ nông cạn và vụng dại thật!
Trả lờiXóaChưa có bài mới, nên mình post lại bài này 2 năm trước nhé! Mong các bạn viết thêm bài, kỷ niệm về Giáng Sinh của mình cho blog nhộn nhịp hơn
Trả lờiXóa