Ba mình là dân miền Nam tập kết ra bắc, những
ngày đó ổng theo dõi suốt , cứ giải phóng được một tỉnh ổng lại đánh dấu bằng
lá cờ đỏ nhỏ xíu gắn lên tờ bản đồ to đùng treo giữa nhà và la hét ầm ầm . Mình
cũng ko nhớ lắm ngày giải phóng như thế nào nữa , chỉ biết rằng ngày nào cũng
như ngày nào hội tập kết ra Bắc bạn ba mình kéo lên nhà mình rất đông để nhậu
nhoẹt và say sưa để kể về giải phóng miền Nam . Hồi đó ba mình là cửa hàng
trưởng cửa hàng Quán Gió trong công viên Thống Nhất nên cả nhà mình ở trong đấy
luôn . Giời ạ , hồi đấy bé tí ( 7 tuổi ) có biết gì về chiến thắng như các ông
đấy đâu , chỉ thấy khổ thân cho mình một thằng bé tẹo cứ buổi chiều các ông ấy
đến là phải lủi thủi một mình ra tận Nguyễn Đình Chiểu khệ nệ mang đồ nhậu về
phục vụ ba và các bác . Rõ khổ cả cái công viên rộng bát ngát ấy có mỗi một
mình nhà mình nên chả có ma nào là bạn cả . Nói là cửa hàng ăn uống Quán Gió thời
bao cấp nhưng có ăn đâu , toàn là uống nào cà phê , nước cam , nước chanh v.v…
à nhớ rồi có ăn nhưng toàn bánh ngọt thôi . Các ông bạn ba tôi thì nhiều ơi là
nhiều và nhậu thì lại chỉ thích đồ mặn, thế mới chết . Tôi nhớ ko nhầm thì
loanh quanh trong cái tháng tư giải phóng ấy , mẹ tôi làm ca 2 ( Mẹ tôi là công
nhân của nhà máy Dệt kim Đông Xuân ) nên phải 10 giờ đêm mới tan ca . Tháng đó
cả đất nước vui mừng trong chiến thắng trừ mỗi tôi vì tối nào cũng lọ mọ đi bộ khá
xa tha một đống đồ nhậu to tướng bằng nửa tôi đến mệt nhoài chẳng thể vui được . Ban ngày thì tôi
sướng như ông vua , các cô nhân viên cửa hàng nào ôm hôn , nào đưa đi học , nào
đón về , ăn bánh kẹo thoải mái ( Tôi là con của sếp mà ) . Nhưng hỡi ơi cứ
khoảng 5,6 giờ chiều các cô đó tếch về nhà còn lại mỗi tôi và mấy bác bảo vệ .
Các bác bảo vệ lại ở tít tận phía ngoài đường ( Cách khoảng 1,5 km ) . Đấy cũng
là giờ dân tập kết bắt đầu tụ tập gặp nhau cho đến tận 11 giờ đêm , giờ mẹ tôi
về các bạn ạ . Đây cũng là quãng thời gian khủng khiếp nhất của tôi trong cái
tháng 4 giải phóng đó . Ngày trước công viên không có bóng đèn điện như bây giờ
đâu , một thân một mình mới 7 tuổi lủi thủi trong bóng đêm tối giữa những lùm
cây um tùm , quả là dễ sợ . Đặc biệt có một hôm tối lắm rồi , dưới cửa hàng thì
đầy rượu ( Rượu của nhà máy rượu phố Lò Đúc bây giờ ) , một ông thương binh ( Dũng
sỹ diệt Mỹ thì phải ) bảo là có một can rượu Bầu Đá ( Cực quý thời đó ) gửi ở
phòng bảo vệ , ba tôi gọi điện ra nhưng chắc bác bảo vệ cũng say và ngủ rồi và
thế là tôi lại lên đường cho xứng với tầm con và cháu của dũng sỹ . Phải vượt
qua quãng đường tối thui khoảng 1,5 km hôm đó thật là ghê rợn các bạn à . Lúc
đó cũng tầm thời gian này gió lành lạnh thổi buốt vào 2 mang tai thằng bé 7
tuổi là tôi . Trước mặt sau lưng và hai bên chỉ một màu đen nhờ nhờ , thỉnh
thoảng làn gió lạnh tràn qua làm lay động lùm cây trông như những con quỷ gớm
ghiếc nhìn lạnh xương sống . Cứ đi một đoạn tôi lại ngó lại đằng sau vì lúc đó
tôi có cảm giác chắc chắn là có một ai đó đi sau tôi . Mẹ tôi dặn khi nào gặp
ma thì bấm chặt ngón tay cái vào ngón tay chỏ cả hai tay sẽ ko sao , tôi nhớ
câu đó từ đấy đến giờ . Cứ thế tôi bấm chặt hai tay lại và ơn giời có lẽ đúng , tôi
đã lọ mọ trong đêm khủng khiếp đó để xách về can rượu cực quý hiếm cho các bác dũng
sỹ và ba tôi nhậu .
Đó những ngày trong tháng 4 năm 1975 của tớ và
chỉ nhớ được có vậy thôi , tâm sự lại với các bạn về ngày chiến thắng 30/4.
Hoá ra toàn con nhà tập kết nhỉ. Nghe Sơn kể mà mình buồn cười quá. Bây giờ còn sợ ma không? cứ mang 1 tép tỏi theo là ma sợ bạn luôn đấy!
Trả lờiXóaÔi gian nan thật, bây giờ mà phải làm thế mình vẫn sợ chứ đừng nói con của dũng sỹ mới 7 tuổi, ấn tượng khó phai Sơn nhỉ.
Trả lờiXóaCảm ơn các bạn làm mình tự tin hơn khi viết tâm sự vì mình đọc lại thấy nó cứ lủng củng thế nào ý , hic ...
Trả lờiXóa