Đã bao giờ bạn có cảm giác đứng ngoài cơ
thể để quan sát mình chưa. Thử tách rời khỏi cơ thể một lần, bạn nhìn vào
và sẽ thấy thật kỳ lạ đấy. Bạn sẽ cảm thấy mình hình như không phải là mình, là ai đó khác, lạ lẫm.
Trong nhà Phật, ‘ta’ không phải là những
gì được thấy bằng 6 giác quan. Cái mà chúng ta thấy được không phải là ‘cái ta’
thật. Cái ta thật thì không thấy được bằng mắt thường, chỉ biết là nó tồn tại.
Vậy, làm sao nhận biết được ‘nó’?
Có thể thông qua tâm tĩnh, hay thiền định để ‘thấy’.
Vậy, làm sao nhận biết được ‘nó’?
Có thể thông qua tâm tĩnh, hay thiền định để ‘thấy’.
Thực ra, sự thấy biết này là vô hình, chỉ
là trực nhận ra mà thôi. Tâm và Thân luôn đi đôi, bổ trợ. Nhưng thường ta không thấy Tâm, chỉ thấy
Thân (những cảm giác trên thân là dễ dàng thấy nhất). Tâm ghá nơi Thân. Thân nhờ
Tâm mà khoẻ mạnh. Tâm nhờ thân mà phát triển. Khi Thân Tâm hợp nhất
thì tốt, nếu không thì bệnh. Bệnh Thân dễ chữa, bệnh Tâm khó chữa. Bệnh Tâm nghiêm trọng hơn bệnh Thân rất nhiều.
Thực ra, bản chất thật sự của Tâm là ‘không’ (trong nghĩa
không sanh, không diệt, vô tướng, vô tác ...). Khi nói Tâm bệnh cũng là do ‘tưởng’
mà có. Bản thân tâm là ‘vô sở trụ’. Việc trụ trong Thân người cũng chỉ một thời
gian ngắn (1 kiếp sống) để rồi lại ghá nơi Thân khác tiếp tục các kiếp sinh
khác.
Nhiều sách gọi Tâm là Linh Hồn (Soul) cũng
là một. Thuyết của Platon từ xưa đã nói
về điều này rất rõ. Sự tồn tại của Tâm là
vĩnh cửu, trong khi Thân là rất ngắn ngủi. Khi chết đi con người vật chất (cơ
thể) tan rã, nhưng Tâm thì không. Đối với Bà La Môn, sau đó Tâm sẽ trở về Vùng
Sáng Tinh Tế trên vùng trời cao nhất (hay còn gọi là ngôi nhà của Thượng Đế) nơi Tâm được đi xuống trái đất. Đạo Chúa cũng nói sau khi chết Linh Hồn sẽ về nơi Thiên Đường,
cũng là một cả. Đạo Phật thì nói đến việc luân hồi của Tâm. Sự luân hồi này chỉ
dừng hẳn khi thành Phật (thấy ra rõ bản chất của sự sống) thì con người đạt Niết
Bàn (trạng thái cao nhất của Tâm) có thể ngay trong khi còn sống.
Cũng cần biết sự có được Thân là vô cùng
quan trọng. Nó là bệ đỡ cho Tâm phát triển và tiến hoá. Không có Thân, Tâm sẽ
khó mà ‘đi’ tiếp nữa. Trong nhiều trường hợp linh hồn bị kẹt lại. Chính vì nhiều trường hợp ta thấy 'người âm’ nhập
vào người dương để mượn Thân của họ, nhờ báo một việc gì cho người thân. Hay việc
người dương cúng bái để giúp người âm siêu thoát. Tất cả cũng là giúp cho
Tâm/Linh Hồn tái tạo vào một Thân mới, không chấp nơi Thân đã tan rã để tiếp tục phát triển. Thiền định
giúp cho con người (dù ở bất kỳ dạng tồn tại nào) có thể giao thoa với nhau bằng tâm thức,
bằng bước sóng. Khi các bước sóng gặp nhau thì lập tức thông tin được trao đổi,
giống như khi đó ta bắt được ‘sóng suy nghĩ' của người khác. Nếu người đó còn sống thì gọi là 'thần giao cách cảm' (ở xa mà vẫn biết). Với người đã chết thì gọi là 'khả năng ngoại cảm' (cảm nhận/biết được bên ngoài sự sống).
Bàn về chủ đề này thì nói mãi không ngừng. Viết ra được thì dễ, ‘quán’ được rõ về Thân, Tâm mới khó. Khi ‘thấy’ được Thân ra sao thì cũng ‘thấy’ luôn được Tâm mình thế
nào và ngược lại. Khi biết được điều ấy mọi việc ta làm, ta nói, ta suy nghĩ...
đều hết sức quan trọng, hoặc khiến cho Tâm vững vàng phát triển, hoặc khiến Tâm yếu đuối kém cỏi.
Chúc cho các bạn Thân Tâm luôn bình an, khoẻ mạnh, mọi
việc đều nhẹ nhàng xuôn xẻ. Nếu việc gì đến hãy quan sát, bạn
sẽ thấy ra nhiều điều bổ ích. Hy vọng có một
ngày bạn sẽ bật cười và nói ‘Ồ, hoá ra là vậy. Chẳng có gì cả’.
Nice week ahead cả nhà!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét