Chiều nay đi làm
về sớm, chợt thấy cả ban công căn nhà sáng bừng lên là lạ. Hoá ra người ta đã
chặt hết hàng cây điệp vàng che mất ban công vì sợ bão sắp tới.
Một chút bùi ngùi nhìn đám lá héo rũ. Một chút tiếc nuối nhìn những bông hoa vừa
mới nở, xen lẫn những quả nâu già nằm ủ rũ dưới đất khô. Buồn và thương quá.
Tự dưng thấy khoảng
trời sáng choang này cứ.. vô duyên làm sao! Có lẽ do ta tiếc nuối hàng điệp già
quen thuộc mà hàng sáng chim chóc bay đến hót véo von, lũ bướm, lũ ong say sưa
kiếm mật hoa vàng. Có lẽ, ta quá thân
thiết với đám lá xanh, lá nâu non, rồi đám hoa, đám quả, suốt 4 mùa nở rồi tàn,
rồi kết trái đơm bông ngay bên sát ta..? Giờ đây, đám cây xanh um ấy không còn. Chỗ
ngồi ưa thích của ta trên ban công bị lộ trơ ra dưới ánh sáng rỡ của cả một khoảng
trời rộng.
Buổi tối thẩn thơ
ra ban công. Những ngôi nhà sáng đèn hiện ra lung linh nhiều màu. Đã khá lâu
bị che khuất bởi hàng điệp, giờ những ngôi nhà mái đỏ ấy với ánh điện lấp lánh hiện
ra trông thật đẹp giữa trời đêm xanh thẫm. Ờ, sao mình không thấy được nó trước
đây nhỉ? Hình như khi không còn hàng cây bầu trời rộng và xanh hơn, cảnh vật
cũng trở nên sáng sủa hơn. Sao mình cứ ấp ủ mãi sự tiếc nuối về một hàng cây kỷ
niệm đã bị chặt mất rồi?
Từ ban công khoảng
sáng mở ra cũng đẹp lắm. Như màu xanh của hàng điệp cũng từng đẹp lắm trong ta.
Nếu tạo hoá đã cho ta một khoảng thời gian trốn nắng và cảm nhận những giai điệu tuyệt
diệu của ong, bướm, chim chóc, thì bây giờ tạo hoá cũng cho ta cơ hội để trải
nghiệm một khoảng trời xanh biếc mà mỗi sáng ánh nắng ấm áp chiếu vào tận trong
căn phòng khách. Và đêm xuống, từ căn phòng bé nhỏ đó, dù thu mình lại,
ta vẫn tưởng như có thể với muôn vàn vì sao trên trời cao xa tít ngoài kia. Những
hôm trăng rằm 15, 16 chẳng khác gì trong chuyện cổ tích. Ta mơ màng như thấy được
Chú Cuội và Gốc Đa trên đó. Chả phải tuyệt lắm sao!
Vậy đấy, cuộc sống
vốn không phải lúc nào cũng như ta mong muốn, phải không bạn hả? Mỗi một thay đổi
đều có những điều có ý nghĩa nhất định, miễn là ta muốn thấy, muốn nhìn, muốn nghe, muốn hiểu...Cuộc sống đâu
phải chỉ có những điều bất như ý. Nếu ta biết dừng lại và cảm nhận, ta sẽ thấy
ra rằng mỗi hoàn cảnh đều có những sự tốt đẹp. Ngay cả trong những lúc tưởng chừng tồi tệ nhất thì cũng luôn ẩn chứa một điều gì đó sâu sắc ngay sau đó.
Giống như một sự chuyển mình cần có, chỉ có ta có sẵn sàng cho những thay đổi
đó hay không mà thôi!
Vậy, thay vì níu
giữ và buồn bã tiếc nuối kỷ niệm, hãy chấp nhận những gì đang có với một tâm rộng
mở và bao dung, với một sự tự nhiên giản dị và an lành. Như thế, ta sẽ luôn tìm
thấy những điều tốt đẹp từ cuộc sống đang trao tặng cho mình từng ngày, từng giờ,
trong từng giây phút hiện tại. Hãy luôn suy nghĩ tích cực, bạn nhé!
Nice week end cả nhà!
Admin
Admin
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét