Mình vừa từ ở Bà
Rịa về. Ở đó mình được tin Ni Cô Lệ Khánh, người bạn mà mình quen từ khi cô 24
tuổi (2008) đến giờ (2016) vừa mất. Việc cô mất khiến cho mình đau buồn, nhưng
cũng khiến cho mình muốn viết lại blog. Bởi có thể, ‘cái tôi’ của mình còn lớn
quá. Mình chỉ lo cho sự ‘đu đủ’ của mình thôi, mà không nghĩ đến người khác, đến
các bạn của mình.
Nhớ có một lần,
khi ấy, khoảng 3 năm trước mình, G, H & K đi ăn. Và mình cũng đã ‘bị’ ăn mắng một
bài dài để mà có ‘lý do chính đáng’ dừng blog lại. Nhưng khi ấy, mình đã quyết
định viết tiếp, vì mình tin là ‘nếu như chỉ còn một người cần mình, cần những
gì mình chia sẻ, mình còn ý nghĩa cho một ai đó, thì mình nên tiếp tục viết’. Chưa nói còn các bạn khác cũng có động lực để post bài như ML, NT, TD, VT... Giờ đây vẫn còn nhiều lắm, Béo, T, T, T, N, H... nhóm càfe Hớn vẫn muốn
mình viết và post bài, sao mình lại có thể vì sự 'đu đủ' của mình mà làm ngơ được cơ chứ? Dừng thì
dễ, tiếp tục mới khó. Tiếp tục thế nào để cho tâm vẫn bình an mà mọi người vẫn
lợi lạc. Nếu có ai giúp cùng thì tốt, mà không thì cũng vui vẻ chấp
nhận phải không? Ốm thì ‘im’ mà khoẻ thì ‘la’ lên, cũng khiến cho blog không
phải đóng cửa một cách buồn bã, phải không bạn hả?
Ni cô Lệ Khánh
người đã đến nhà mình ở một thời gian mỗi khi từ Cần Thơ lên Sài Gòn, người phải
đấu tranh với cái chết từng ngày, từ khi mình biết cô cho đến khi cô mất gần 10
năm rồi. Con người trẻ tuổi, nhỏ bé, yếu ớt ấy có một tâm hồn vô cùng trong
sáng, tình người trong cô thật đẹp. Ở cô ‘cái tôi’ đã bị ‘thấy ra thật tướng’,
để mà ‘buông bỏ’ từ lâu rôi. Dù trẻ vậy, nhưng cô luôn như là một người thầy của
mình. Ở cô, mình học được nhiều thứ lắm. Mình nhớ những đêm 2 người thủ thỉ tâm
sự về sự đời, về tu tập, nhớ món bún bò chay và gỏi bưởi cô làm thật ngon (có lẽ
2 món này chưa ai nấu ngon hơn cô). Ở cô thấy sự 'hoàn hảo' quá, vậy mà cô vẫn rưng rưng khiến mình xúc động:“ Chị à,
giá mà em được làm con trong gia đình chị, thì chắc em đã không đi tu làm
gì...”. Vậy đấy, cuối cùng cô cũng vẫn là một con người bình thường, cần một sự yêu thương đời thường, của bố, của mẹ, của anh chị ruột, vẫn khao khát có được một cuộc sống bình thường như bao người khác. Cuộc đời bất hạnh của một cô bé 12-13 tuổi phải bỏ nhà đi tu với căn bệnh
hiểm nghèo và sự chiến đấu của cô với bệnh tật khiến mình cảm động và quý mến
cô thật nhiều. Cô cũng yêu quý mình lắm. Vậy mà khi cô mất, mình không được
biết, cũng không được đưa tiễn cô lần cuối, chỉ vì.. ừ, đúng chỉ vì ‘cái tôi’ của
mình còn to quá, vì mình ngại sư phụ của cô, mà lây sang cả cho
cô.
Giá mà mình biết bỏ
‘cái tôi’ của mình xuống, mình gọi cho Sư Phụ của cô khi ở Cân Thơ tháng 11 năm
ngoái, thì có phải lúc đó còn kịp chạy lên Đà Lạt gặp mặt cô không? Giá mà...
Mà thôi, cuộc sống là vậy, Đi, ở, là việc của Trời định. Đáng ra phải thấy mừng,
mừng vì cô đã sống thêm được 10 năm. Trong 10 năm rồi cô tu tập miên mật và giờ chắc cô đã là tiên trên trời, an lành nhàn nhã. Có khi cô đang nhìn mình
mà thương cho mình ấy chứ. Vĩnh biệt Ni Khánh nhé. Ni luôn là một nàng tiên
xinh đẹp và dịu dàng của cuộc đời này, là người em rất đỗi yêu thương của NH.
Cám ơn cô đã thúc
giục NH viết trở lại, sau một tuần ‘không blog’. Cám ơn Hà Béo và Thanh Hương đã động viên
mình. Mình sẽ không cố gắng quá sức, nên có đôi khi k kịp đăng tin chúc sinh nhật của ai đó hoặc ảnh của các sự kiện nào đó thì cũng bỏ qua cho mình nhé. 'Tuỳ tâm, tuỳ sức, tuỳ duyên' sẽ là khẩu hiệu của mình từ đây đấy nhé!
Luôn yêu quý các bạn thật nhiều,
BH 18/2/2016.
Hi hi quá chuẩn luôn í, bạn mình cứ tuỳ tâm, tuỳ duyên, tuỳ sức... mà viết nhé, có thể bây giờ nhiều bạn ko vào blog vì FB quá sôi động, quá màu sắc nhưng mình tin một ngày nào đó các bạn đọc blog mới thấy rất quí giá, nó lưu giữ bao nhiêu hình ảnh, bài viết rất riêng tư của lớp mà người sáng lập blog đã giữ cho lớp, thay mặt những fan hâm mộ blog cám ơn NH nhá!!!!!
Trả lờiXóaMáy hum rồi... ngày nào cũng mở blog... chã có bài j mới... thấy hụt hẫng thật.
Trả lờiXóaĐấy... lúc blog có bao nhiu bài hsy thì bản thân ko thèm ngó ngàng.... vắng blog 1 tý.... thấy thiếu ngay!!!hehrhe
Sau bài Đu đủ blog vắng lặng nhưng N vẫn vào Blog đọc các bài cũ , nhưng N vẫn cảm thấy blog vẫn sôi động bổ ich và vẫn tin trang blog của lớp ko thể đóng đc. Ngày hôm nay với khẩu hiêu Tuỳ Tâm , Tuỳ Duyên , Tuỳ Sức của NH thi N nghĩ Tâm và Duyên thì quá thừa , Sửc đâu đã giề đâu nhể . Nh ơi cố lên đằng sau rất rất nhiêu cac Bạn cần trang blog riêng của lớp hi hi hi
Trả lờiXóaSau bài Đu Đủ có 7 người thành viên không tiếp tục 'follow' blog nữa, cũng là cái duyên đấy N ạ. Cám ơn N đã động viên nhé!
Trả lờiXóa