Có
những loài cây chỉ ra trái một lần rồi cằn cỗi, như ớt, như chuối, như ngô, như
khoai... Những lứa quả sau èo ọt, khiến người trồng phải đốn gốc để ươm mầm cây
mới. Con vật cũng thế. Cá Hồi có cuộc đời thật ngắn. Lúc muốn sinh con là phải
vượt ngược về nguồn để lên cao, rồi đẻ, rồi quyên sinh. Chỉ một lần duy nhất
trong đời. Sẽ chẳng ngạc nhiên khi vào mùa cá sinh sản, ta có thể thấy cả cả
dòng thác là xác cá mẹ chết theo suối trôi về xuôi. Nhưng tự nhiên vốn là như vậy.
Cuộc sống vốn là như vậy, triệu triệu chúng sinh không ai giống nhau, cả cây cối
hoa lá, bao gồm cả chúng ta…tất cả vốn là như vậy.
Khi
hoa đã nở thì sẽ tàn. Khi trái đã chín thì sẽ rụng. Khi người mẹ mang thai em
bé thì sẽ sinh. Khi chúng ta già thì sẽ bệnh và chết. Dù chúng ta muốn không
NHƯ THẾ thì cuộc sống vẫn SẼ THẾ. Bởi quy luật của tạo hoá muôn đời là vậy. Nhờ
thế ta mới có bốn mùa, bằng không, chỉ mãi là mùa đông lạnh lẽo, hay mùa hè
nóng bỏng. Bằng không, ta sống cằn cỗi hàng ngàn năm, không có gì mới. Không ai
sinh, cũng chẳng có gì diệt. Chẳng há ‘boring’ biết bao!
Vô
Thường là chữ Hán Việt. Vô có nghĩa là Không, Thường có nghĩa là Trụ/không đổi. Vô Thường có nghĩa là 'không có gì đứng yên, hoặc tồn tại bất biến'. Nói một các khác: Mọi cái luôn luôn biến đổi.
Thực ra Vô Thường chính là vẻ đẹp của cuộc sống. Cuộc sống tuân theo quy luật ấy để chúng ta thấy mọi thứ luôn biến đổi không ngừng. Cả chúng ta cũng bị chi phối bởi quy luật này. Cơ thể chúng ta thay đổi từng sát na. Hàng triệu tế bào chết đi. Hàng triệu tế bào sinh ra. Tâm tính ta cũng thay đổi mà ta không biết đấy thôi. Sao ta phải sợ sự thay đổi chứ? Cũng như sao ta lại sợ sự thay đổi trong người thân quanh mình? Chỉ là quy luật của Tự Nhiên thôi mà!
Thực ra Vô Thường chính là vẻ đẹp của cuộc sống. Cuộc sống tuân theo quy luật ấy để chúng ta thấy mọi thứ luôn biến đổi không ngừng. Cả chúng ta cũng bị chi phối bởi quy luật này. Cơ thể chúng ta thay đổi từng sát na. Hàng triệu tế bào chết đi. Hàng triệu tế bào sinh ra. Tâm tính ta cũng thay đổi mà ta không biết đấy thôi. Sao ta phải sợ sự thay đổi chứ? Cũng như sao ta lại sợ sự thay đổi trong người thân quanh mình? Chỉ là quy luật của Tự Nhiên thôi mà!
Ai
đó nói với bạn: “Tớ quý bạn lắm. Từ bấy đến giờ mấy chục năm chả đổi thay”. Có
thể có một chút đúng, rằng đến giờ vẫn còn nhiều tình cảm. Nhưng tình cảm đó
không còn 100% như cách đây mấy chục năm trước. Nó đã đổi thay qua năm tháng,
hoặc sâu sắc hơn, hoặc nhạt nhẽo hơn, hoặc trong sáng hơn hoặc tối tăm
hơn.. Bởi nó bị chi phối bởi bạn BÂY GIỜ không phải bạn những năm tháng
trước. Đó chính là quy luật Vô Thường đấy.
Nhờ
có quy luật này mà ta cũng không đau đớn mãi nếu như bị ai đó làm ta tổn thưởng
bởi thời gian sẽ khiến cho mọi sự nguôi ngoai, để ta lại được ‘hết mưa là nắng
hửng lên thôi, hết buồn là vui, ấy lẽ đời’. May là có quy luật Vô Thường phải
không, không rất nhiều người phải sống uỷ mị, gặm nhấm nỗi đau (đã
xảy ra từ thủa nào) suốt đời. Hihi. Vậy thì hãy nhìn ‘lẽ đời’ ấy với tâm thái
an bình và rộng lượng, nhé bạn!
Hehe.
Tám một chút về Vô Thường. Nice weekend cả nhà nhé!
Ngày
đẹp: 6/6/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét