Có lẽ in dấu nhất trong mình là mùa Trung
Thu hai năm về trước, cũng đúng dịp Trung Thu như thế này khi công tác ở một thị trấn ngoại
ô thành phố Quy Nhơn, huyện miền núi Bồng Sơn. Nơi đây trẻ con còn hết sức nôn nóng
đến Trung Thu bên những chiếc đèn lồng Ông Sao đơn sơ làm bằng nan tre và giấy
bóng mà vài thập kỷ vẫn không có gì thay đổi. Ở thị trấn ít điện nên trăng trở
nên sáng hơn. Những dải núi xanh mờ bao quanh, khiến không gian yên tĩnh hơn,
yên tĩnh đến nỗi một đoàn trẻ đánh trống ở một khúc phố xa xa nào đó mà vang vọng
cả thị trấn. Trung thu không có bánh dẻo, bánh nướng, không có những đoàn
múa lân ‘hầm hố’ chỉ có những chiếc mặt nạ giấy hình ông địa giản dị được bồi bằng
tay và tiếng trống nhỏ rộn rã qua các con phố quê. Dừng trước mỗi căn nhà, lũ
trẻ được cô chủ lì xì 1, 2 ngàn, hoặc cho ít kẹo. Chỉ thế thôi mà lũ trẻ vui lắm,
‘ông Địa’ chúc mừng quán ăn ăn nên làm ra. Tụi trẻ cứ thế đi từ nhà này sang
nhà khác, vui Tết Trung Thu từ cả một tuần trước lễ.
Lại thấy ở thành phố khi cuộc sống trở
nên sung túc, những chiếc bánh trung thu bây giờ cũng trở nên ‘giàu sang’ hơn với
nhân vi cá, yến xào...thay vì nhân đậu, hay hạt sen đơn sơ. Đèn lồng cũng không
còn loại ông sao 5 cánh, hay đèn kéo quân bằng tre ghép lại như ngày nào mà thành
đèn điện TQ muôn sắc màu. Người lớn nhân ngày này là dịp ‘lễ nghĩa’ mang những
hộp bánh đắt tiền đi biếu nhau. Trẻ con vào những ngày này trở nên mập hơn một cách 'bất đắc dĩ' vì
những chiếc bánh dư thừa đường mỡ và chất đạm. Những cửa hàng bán bánh Trung Thu mọc
lên như nấm ở Sài Gòn. Những hộp bánh ngày càng đẹp và nặng hơn, nhất là 'nặng' giá.
Xưa hộp bánh chỉ gồm 1 tầng (1 ngăn), nay thành 2 ngăn rồi lên đến 3 ngăn bánh. Giá bánh từ vài ngàn lên
vài chục, giờ đến cả vài trăm ngàn một cái bánh. Một hộp bánh có khi có giá bằng cả một
tháng lương công nhân. Chao ôi là phú quý! Còn đâu một mùa Trung Thu giản dị đoàn
viên dưới ánh trăng, với ấm trà và đôi ba miếng kẹo ngày xưa...!
Hôm nay Trung Thu tình cờ mình lại được
đón ở Miền Trung. Ở Hội An những chiếc đèn lồng xinh xắn được thả xuống sông
trôi trong ánh nến lung linh hắt lên từ dòng nước. Tiếng trống, tiếng trẻ cười
rộn rã vang vọng cả một khoảng không gian ấm áp dưới những mái nhà cổ rêu
phong. Hình như ở đây muôn đời vẫn thế, vẫn những nụ cười hiền hoà, những bát tàu
hũ gừng nóng và những chiếc đèn lồng cũ kỹ mà vào bất kỳ ngày trăng nào cũng được
thả xuống sông trong yên lặng, bình yên.
Đà Nẵng sau một đêm giông bão thời tiết trở
lại trong xanh những ngày giữa thu. Bờ Sông Hàn cũng vui vẻ lạ thường với
những đoàn múa lân điêu luyện. Bước từng bước chậm rãi trên bờ sông, thu mình một góc trong
quán vắng ngắm dòng người qua lại đông vui để rồi bất giác thấy mình đang nhớ tới
một ngày trăng nào đó của ký ức.
Trung Thu luôn là niềm vui của trẻ nhỏ và
cả người lớn, dù nghèo hay giầu. Thả một chiếc đèn trôi đi, thả theo dòng nước
những tâm sự của một-người-lớn-không-muốn-lớn, như đang muốn níu lại đôi dòng
thời gian vừa đi qua...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét