Ngồi
bên biển, biển vẫn thế, màu xanh bàng bạc pha lẫn những đợt bọt trắng xoá của
sóng đánh vô bờ. Hình như ngàn năm biển vẫn thế, xanh thẳm và mênh mông….
Thế
nhưng chỉ 3-4 năm không trở lại, sự háo hức được chìm trong làn nước mát bị chặn
đứng khi nhìn thấy một làn nước đục ngầu. Trong làn nước là vô vàn những hạt bẩn
li ti xoay tròn.
20
năm trước nước ở đây trong vắt nhìn thấy đáy, thấy cá tôm bơi lội ngay sát bờ.
Mùi nước biển tuy hơi tanh do những tàu đánh cá vào sát khu vực tắm, nhưng bờ
biển đầy vỏ sỏ, vỏ ốc già. Các con còng chạy ngang dọc tìm chỗ trốn…Giờ đây ra đến
hơn 10m dưới chân vẫn là bùn, nước nhờ nhờ.
Khi nắng chiếu vào vốc nước biển trên tay còn thấy rõ cả ngàn vạn hạt bẩn
li ti. Thật không thể tin nổi vào mắt của chính mình.
Hỏi
tại sao dạo gần đây Mũi Né không còn là lựa chọn đến của nhiều người Sài Gòn,
mà họ chấp nhận đi xa đến Nha Trang, Đà Nẵng, hay Phú Quốc để tắm biển. So với
những chỗ kia thì biển ở đây bẩn quá, ô nhiễm quá. Không ai quan tâm đến biển
thì biển chết dần thôi. Cả bãi biển ngày xưa thoai thoải toàn dừa, giờ là resort
mọc lên chiếm hết bờ cát. Đến nỗi, dọc con đường Nguyễn Đình Chiểu không còn một chỗ tắm công cộng nào. Nào là resort, nào là các nhà hàng hải sản, nhà hàng việt,
tây ta đủ loại. Bao nhiêu chiếc ống xả to, bé bằng xi măng, bằng nhựa, đủ kích
cỡ cứ thế thản nhiên xả thải ra biển. Bờ kè rong rêu bám xanh và bốc mùi nồng nặc.
- - Sao dạo
này biển Mũi Né bẩn quá hả em? Trước đây trong vắt còn thấy tôm cá nhỏ. Giờ đến
con còng cũng không thấy trên biển nữa. Mình hỏi cậu phụ trách resort.
- - Cả nước VN
này biển chỗ nào cũng bị ô nhiễm như thế chứ riêng gì ở đây đâu chị…! Cậu ấy trả lời
gọn lỏn. Sau đó cũng thòng thêm 1 câu: ”Nhưng chị nói phải, nhiều resort xả thắng
xuống biển thật…”.
Trong
khi Vũng Tàu đang ra sức làm sạch bờ biển, cấm xả rác và có bờ biển cho chung mọi
người, thì ở Mũi Né từng ngày không biết bao nhiêu những dự án của những ông bà
chủ nào đó cứ lạnh lùng chiếm hữu biển. Chỗ này vài trăm mét, chỗ kia vài mét bờ biển bị
chiếm, vươn ra sát nước biển, xả hết xuống biển. Buổi chiều, bãi biển không còn thấy cát, chỉ có cột, cọc, xi măng và ống xả. Liệu bạn có thể bình yên mà tắm giữa 2
đoạn ống xả lù lù như thế này được không?
Mình
lầm lũi đi lên. Tiếc không được trầm mình trong làn nước biển thì ít, mà đau
trong lòng vì những gì biển chịu đựng thì nhiều. Không ai nghe thấy biển khóc, biển than, bởi nhìn vào biển
vẫn thấy một màu xanh, vẫn thấy sóng hàng ngày vỗ về… Hay có thể mọi người đều
nghĩ đấy là việc ‘đã rồi’, của ‘phía
trên’ những người có trách nhiệm không phải là của người dân đen như mình nữa? Chỉ biết
rằng biển đang chết, chết dần, chết mòn…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét