Suốt một tuần ốm vì kiệt sức.
Sau bao ngày lao lực cơ thể lâm vào trạng thái
lơ mơ, không nhấc nổi tay chân, đầu nặng trĩu, đầy con số, với những hợp
đồng thương thảo, những quyết định đi, ở, những được, mất, những chuyến bay cất
cánh, hạ cánh liên miên….
Và, chỉ khi chẳng thể làm gì được nữa thì ‘thân lừa ưa nặng’ mới thật sự phải
nghỉ, phải nằm im ‘vô sự’.
Hình như mỗi người đều có một căn
bệnh của riêng mình. Người thì ham vui nên chẳng có cuộc vui nào không có mặt; người thì ham shopping
đi đâu cũng thích sắm, mua; người thì ham học hỏi, đọc sách ghi chép suốt cả ngày;
người thì ham chơi, ai rủ đi đâu cũng đi , rồi thì ham ăn, ham ngủ.. nữa chứ! Còn không ít
ngừơi giống như mình ham làm, ‘tham công tiếc việc’. Mà, suy cho cùng, cũng để làm gì
nhỉ? Có phải ‘ham giầu, ham tiền’ không? Có chứ, nhưng chủ yếu
là phải làm việc, đi lại bận rộn. Hình như thiếu sự 'ham' đó hoá ra 'ta thừa'?
Mà, cũng suy cho cùng cái ‘ham’ nào cũng là ‘tham’
cả. ‘Tham lam’ sinh ra mọi sự trên đời. Không được thì ‘sân’, được thì tiếp tục tham dẫn đến ‘si mê’. Chẳng
thế mà Ông Phật nói “tham dẫn ta vào .. địa ngục”. Và
ta, kẻ nô lệ cho những gì ‘cần’, ‘phải’, ‘làm’, như bị ‘mây mờ che phủ’ chẳng nhìn thấy rõ đường về.
May, có những phút giây ‘vô sự’ thật
quý giá, thật cần thiết để cho
ta biết ta đang xấu, đang ‘tham’, đang 'điên khùng'. Nó bắt ta phải
dừng lại, phải nhìn vào trong chính mình. Nó giống như thời gian tạm của chiếc điện
thoại phải xạc điện, của chiếc xe công tấp vào bờ đợi ngày đi tiếp, chiếc máy hết
ngày phải thay ga, thay dầu. Nó, giống như sự ‘ra dấu’ cho cơ thể phải ‘dừng lại’ để.. thở, để sống tiếp một cách
không vội vã.
Vô sự là chẳng làm gì, cũng chẳng có gì cần phải làm. Cái gì thế nào thì cứ
ở yên như vậy. Vô sự thật quý, ít ra là trong lúc này.
Ngoài kia hai gốc tre vàng đã lâu không được tưới đủ nước. Một gốc đã chết khô,
còn một gốc đang vươn ra những nhánh lá xanh mới mẻ từ những vết nứt trên cây còn
sót lại. Mới thấy, sức sống của thiên nhiên thật kỳ diệu. Bản năng hồi sinh ở đâu
cũng vậy. Chỉ là, vạn vật có kịp thấy ra hay chờ đợi đủ để được hồi sinh hay không
thôi. Nếu không ‘vô sự’ liệu có thấy được điều ấy?
Một nhánh cây chanh hai tuần nay đã vươn ra tới cả cánh tay, trổ những bông
hoa trắng nho nhỏ. Từ đó, mấy bữa thôi mà đã chuyển thành những trái chanh bé xíu.
Vô sự để thấy cuộc sống chuyển mình trong cây chanh lớn lao thế đấy. Không 'vô sự' lại vuột mất cơ hội để thấy những quả chanh đang hình thành, lớn lên từng ngày
ngay cạnh ta?
Còn cây chanh, cây tre đâu phải 'tham' mà ra trái, tham mà vươn lên xanh tốt. Tất cả chỉ như 'nó là', tự nó cứ lặng lẽ vươn mình theo mưa nắng. Rồi thì tự cây đâm hoa kết trái, thay lá, lên bông một cách tự nhiên, 'vô sự', không phải cố gắng vì một lý do gì.
Chợt nhớ đến thầy Thích Nhất Hạnh và cuốn ‘Người Vô Sự’ của Thầy. Cuốn sách
thay đổi nhận thức chật chội của mình. Cái sự cao siêu của ‘Người vô sự’ nằm ở chính
sự bình thản của ‘vô vi’, ‘vô tác’, ‘vô tướng’, của sự ‘không làm gì’ nhưng lại
‘ làm tất cả’. Những cái ‘vô’ đó quý giá, chân thực đến độ huyền ảo, Nhất Như.
May, vẫn còn sống sót để mà day dứt (như nhiều lần đã từng) về những ‘thế thái
nhân tình’, về những ảo vọng ‘đa mang’, về giá trị đích thực mà cuộc đời mang lại, đang
dạy ta qua tất cả những gì ở ngay đây, bây giờ, bên cạnh ta, trong ta, thông qua chính ta.
Và, quyết định buông, không mong cầu, không nắm giữ, không tìm kiếm, không tham
lam… để lùi lại một bước, một bước để làm 'người vô sự'. Hẳn là một bước lùi quan
trọng, phải không bạn hả?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét