Pages

28 tháng 6, 2022

Truyện ngắn: Cái chăn

Cô vốn là một người con gái xinh đẹp. “Vệ tinh” xung quanh cô nhiều không kể xiết, nhưng cô bỏ ngoài tai tất cả để chọn anh - một công nhân làm việc ở nhà máy, thu nhập còn không đủ cho 3 bữa ăn hàng ngày. Cô chấp nhận từ bỏ cả gia đình, thậm chí là công việc đầy tương lai của mình để cưới anh.
Sau khi kết hôn, anh và cô mượn được nhà kho của một người bạn, họ sắp xếp lại thành một tổ ấm giản dị. Mùa đông đến, căn nhà kho trống trải hút gió lại càng trở nên lạnh giá. Khi ấy chưa đủ tiền mua chăn, cô thường bị giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì lạnh. Những lúc đó, anh chỉ biết ôm chặt cô vào lòng, dùng hơi ấm của cơ thể sưởi ấm cho cô.
Một ngày cô trở về nhà với vẻ mặt thất thần nhợt nhạt, anh lo lắng hỏi cô có phải bị bệnh rồi không? Cô chỉ mỉm cười nói: “Em hơi mệt thôi!” rồi hân hoan rút từ trong túi ra một tờ bạc nhét vào tay anh: “Chúng mình có tiền rồi anh ạ, mình đi mua một chiếc chăn thật ấm để đắp nhé.” Anh sững người ngạc nhiên nhìn tờ tiền trong tay cô, giọng run run: “Làm sao em lại có nhiều tiền vậy?” Cô vui vẻ kể lại cho anh tiền là do cô kiếm được khi đi phát tờ rơi. Cô phải đứng từ sáng đến tối mới được trả ngần ấy tiền. Nói rồi cô vội vàng kéo anh ra khỏi nhà, không cho anh hỏi thêm điều gì nữa. Họ mua một cái chăn vừa tầm tiền. Từ đó, giữa đêm cô không còn bị giật mình thức giấc nữa.
Vài năm sau, anh tìm được công việc tốt hơn, rồi kiếm được nhiều tiền, tự mở công ty. Không bao lâu anh đã xây cho cô một ngôi nhà khang trang, mua ô tô cùng rất nhiều đồ dùng đắt tiền khác. Anh nói muốn dành cho cô một cuộc sống ấm no đầy đủ bù đắp lại những tháng ngày khó khăn vất vả trước đây. Cuộc sống bỗng vụt thay đổi khiến cô có phần bàng hoàng chưa kịp thích nghi với điều kiện mới.
Ngày chuyển nhà, anh bảo những đồ đạc cũ trong căn nhà kho của họ trước đây anh đều muốn vứt đi không giữ lại bất cứ cái gì. Nhưng cô khăng khăng nói muốn giữ lại cái chăn để đắp. Và rồi một thời gian dài nữa họ vẫn dùng cái chăn cũ ấy, giờ đây nó đã trở nên xù xì cũ kĩ, còn bị rách khá nhiều chỗ. Anh không ngừng phàn nàn với cô: “Thôi bỏ cái chăn cũ này đi em, mình có thể mua một cái chăn mới ấm áp và tốt hơn rất nhiều. Em xem cả nhà mình toàn những đồ đắt tiền, nhìn cái chăn cũ này trong nhà trông thật chướng mắt”. Nhưng cô vẫn cố chấp nhất quyết giữ lại cái chăn cũ ấy, vì chỉ khi đắp nó cô mới cảm thấy ấm áp và được che chở.
Một hôm, anh về nhà mang theo một cái chăn mới và nhất quyết bảo cô bỏ cái chăn cũ đi. Lần này dù không nỡ nhưng cô vẫn nghe theo lời anh. Từ đó, hàng đêm cô ngủ không còn ngon giấc nữa, trong lòng cô lúc nào cũng cảm thấy thấp thỏm lo lắng khiến cô lại không ngừng giật mình giữa đêm. Và mỗi lần tỉnh dậy như thế, hai mắt cô lại đầm đìa nước. Anh vốn không biết rằng để mua được cái chăn đó cô đã phải đi bán máu lấy tiền chứ không phải đi phát tờ rơi như cô nói với anh. Lần đầu tiên bán máu, biết bao đau đớn, cũng chỉ vì muốn có cái chăn này. Vậy mà anh lại nỡ vất bỏ nó. Cô dần cảm thấy anh không còn yêu cô như xưa nữa.
Một ngày anh có việc gấp phải ra ngoài, quên mang theo máy tính xách tay quen thuộc. Trên màn hình của anh vẫn hiện lên trang blog anh viết hàng ngày. Và cô bất chợt đọc được dòng chữ anh hình như mới viết không lâu.
“Ngày hôm ấy em từ đâu về khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt khiến cho tôi lo lắng vô cùng. Rồi em nói em đi phát tờ rơi để mua chăn cho hai đứa. Tối hôm đó chúng tôi nằm ngủ ấm áp trong chiếc chăn mới, thấy em nằm cuộn tròn trong lòng tôi say trong giấc ngủ, tôi thương em biết bao. Đã bao đêm rồi em không được ngủ ngon đến vậy. Và rồi tình cờ tôi nhìn thấy trên tay em có một vết sưng nhỏ, dường như bị kim tiêm đâm vậy. Tôi bỗng hiểu ra tất cả. Hóa ra em nói dối tôi em đi phát tờ rơi, thực ra em đã đi bán máu để có tiền mua chăn, chỉ vì một cái chăn mà em đã phải khổ sở đau đớn đến vậy. Đêm đó tôi đã khóc vì thương em và cũng thầm hứa sẽ cố gắng làm việc, phấn đấu trở thành một người thành đạt, để có thể bù đắp lại những ngày tháng khốn khó này cho em. Và giờ đây tôi đã thực hiện được lời thề đó. Hôm qua tôi quyết định đến trạm hiến máu, tôi chỉ muốn cảm nhận một chút nỗi đau em từng trải qua. Khi chiếc kim tiêm đâm vào mạch máu, một cảm giác nhói buốt lan dọc khắp cơ thể. Nhưng tôi không thấy đau, ngược lại, rất hạnh phúc. Tôi lấy tiền bán máu và đi mua chiếc chăn mới này. Tôi muốn nó là món quà bất ngờ dành cho em...”
Nước mắt cô đã ướt đẫm tự độ nào. Hóa ra tình yêu của anh dành cho cô vẫn sâu đậm và lớn lao đến vậy. Mùa đông năm nay anh đã đổi máu của mình tặng cho cô chiếc chăn ấm, có lẽ đó cũng sẽ là chiếc chăn ấm áp nhất cô có trong đời.
Truyện ngắn Nhật Bản

25 tháng 6, 2022

Công Dụng Của Nỗi Buồn

(MARY OLIVER)
(Trong giấc ngủ tôi mơ thấy bài thơ này)
Người tôi yêu từng trao tặng cho tôi
Một hộp đầy bóng tối.
Phải mất nhiều năm tôi mới hiểu nổi
Rằng đây, cũng là một món quà.
*
THE USES OF SORROW
(Mary Oliver)
(In my sleep I dreamed this poem)
Someone I loved once gave me
a box full of darkness.
It took me years to understand
that this, too, was a gift.
_______________
* Pháp Hoan dịch từ nguyên tác tiếng Anh The Uses of Sorrow của nữ nhà thơ người Mỹ Mary Oliver trong trong tập Thirst 2007 Beacon Press.

24 tháng 6, 2022

Sức khoẻ: LỢI ÍCH CỦA VIỆC NẰM NGHỈ

Đi nằm thì nó liên quan đến cái giường. Chúng ta hãy đề cập tới khái niệm của Tây y: Lâm sàng, tiếng Anh là clinical, nguyên nghĩa là kline - tiếng Hy Lạp nghĩa là "Cái giường".

Xưa từ Đông sang Tây, có lẽ cả từ Nam chí Bắc, các nền Y học đều thừa nhận 2 điều:
- Người có Bệnh cần nằm nghỉ.
- Bác sĩ, thầy thuốc muốn khám bệnh, cần khám khi người bệnh đang Nằm.
Nhiều người cho rằng "nằm giường bệnh" là một cách thức cách ly bệnh nhân khỏi người khác, nhưng cách nghĩ đó chưa hoàn toàn đúng.
Ai đã đọc "The birth of Clinic" của Michel Foucault đều biết rằng phải mãi đến thời Cái chết đen lan tràn châu Âu, những bệnh dịch ngày càng mất kiểm soát, thì việc cách ly người bệnh mới thành vấn đề. Nói cách khác, các nền Y học đều biết cái cần cách ly không phải người bệnh, mà là người bệnh thì cần nằm nghỉ và được chăm sóc.
Ta hãy quay lại một bối cảnh từ cổ chí kim đều không thay đổi: Bác sĩ đặt bệnh nhân ở trên giường, bệnh nhân cứ nằm trên giường và được khám chẩn. Tất cả những gì lúc nằm trên giường biểu hiện ra được gọi là lâm sàng, gồm hai mấu chốt: Dấu hiệu lâm sàng (clinical signs - cái người bệnh khai với bác sĩ về cảm thụ của mình) và chẩn đoán lâm sàng (clinical diagnosis - giả thuyết bệnh lý bác sĩ đưa ra trong quá trình khám lâm sàng).
Điều ấy có nghĩa là gì? Những gì bộc lộ ra khi bệnh nhân nằm trên giường là căn cứ xác đáng nhất.
Thật ra trạng thái Nằm vốn vô cùng hệ trọng với thân thể con người. Việc con người đều phải nằm khi mệt, ốm, là kinh nghiệm tự nhiên lẫn kinh nghiệm y khoa rồi.
Khi nằm như thế, xương sống có chỗ dựa, nó không phải hoạt động. Lúc đấy bắt đầu Tủy hải mới yên lặng, Tông khí (Thiên Địa Khí có trong thực vật, quản lý các Môn khẩu của con người) mới hòa nhất với Nguyên Khí, đấy mới là lúc thân thể người ta có thể thư giãn, Tinh Khí Thân hợp nhất, Âm - Dương điều hòa, Thân thể tiến tới bình phục.
Cho nên nằm là sướng lắm, mệt thì nằm nghỉ, bực cái gì cũng phải đi nằm đã. Nằm được là tốt rồi, chuyện sẽ ổn.
Khi ta bị người xấu vu hãm, lòng dạ chẳng yên, hay khi bị kẻ ác thọc mạch, tâm khí uất ức. Gặp chuyện chẳng như ý, u uẩn…, thì cứ Nằm đã, không ngủ cũng cứ nằm, Nằm sẽ bình phục
Thật thế, ta mà gặp chuyện gì buồn bực, hôm đấy hãy đi ngủ sớm, hôm sau chuyện có thể giải quyết theo một hướng có lợi rồi. Bạn hãy nằm nghỉ và buông xả, và khi càng về già ta càng mở lòng bao dung. Bạn nằm và chỉ cần chú ý đến hơi thở của mình.
Hít vào và thở ra, xưa gọi là Hô Hấp, Hô có nghĩa là thở ra, còn Hấp là hít vào. Nằm kết hợp với Ngủ, quá trình Bồi (đắp lại cho đủ) và Dưỡng (nuôi lớn thêm) mới diễn ra. Cái bổ dưỡng có trong của ngon vật lạ không thể sánh với cái Bồi Dưỡng có trong Nằm Ngủ. Nằm Ngủ, chứ không hẳn là giấc ngủ, là của báu của Thiên Địa trao cho con người chúng ta.
Cho nên gặp chuyện một cái “phải đi nằm, phải đi ngủ”. Đi ngủ ngay, ngủ dậy một cái, chuyện sẽ bắt đầu thay đổi.
Trời Đất có công đạo. Kẻ vu hãm người khác, làm hại người khác, ác ý, toan tính, hiểm độc thật sự ăn không ngon, nằm không yên.
Nên ta mặc cho những kẻ xấu nghĩ gì, hãy cứ là ta, làm điều tốt, nghĩ thiện lành, chịu khó, chân thành, tươi vui và yên bình. Trời đất đều biết, công đạo tuần hoàn.
Hắc Hoa Đà

NÓI KHOÁC LÀM TRÍ TUỆ ĐẦN ĐỘN


Không thể khác được, người Việt có bài thơ:

"Mồm ăn, mồm nói, mồm cười
Mồm đi nói chuyện cho người ta yêu
Đến khi mồm lại nói điêu
Nhà tan cửa nát, nước xiêu vì mồm"
Nói điêu có thể có 3 cấp độ:
1-“nói dối” sáu lạng bảo một cân để vụ lợi.
2-“nói khoác” không vụ lợi trực tiếp nhưng uống nhiều bột nở để làm phồng mình lên như chiếc bánh mì.
3- “chém gió” huyên thuyên bát sát để khoe mẽ trí tuệ, và ngăn cản không cho người khác nói.
Tại sao người ta nói khoác? Triết gia tổ sư Aristote lý giải rất cặn kẽ: “Tuổi trẻ thường hay nói dối, vì đó là cách tốt nhất để hy vọng!” Tuổi trẻ chưa làm được gì ra tấm ra món nên thường nói dối để tăng bột nở cho mình. Chẳng hạn thấy người ta coi thường mình là ngây ngô mặt bấm ra sữa, thế là liền nói tăng vài tuổi, hay thường khoe cô này cô kia thích mình… nhưng đó là cái nói dối bản năng đáng yêu, không bao hàm những vụ lợi hay xấu xí!
Về già, thì người ta đã làm được ít nhiều, đã từng trải, chín chắn, có thành quả thì sẽ trân trọng lời nói của mình “uốn lưỡi bảy lần mới nói”. Nhưng than ôi, người nói khoác chém gió từ nhỏ, càng thấy mình tay trắng, càng bất lực và càng chém gió nói khoác tơi bời. Nói khoác thường trực, nói phét như một điều kiện sống, bởi họ run sợ, chỉ cần dừng bốc phét thì lâu đài bằng cát không chân móng của mình sẽ sụt lở, vì thế phải cướp diễn đàn, bốc phét như một điều kiện bất khả nhượng.
Người đời có câu “Thùng rỗng kêu to”, trí tuệ càng thấp bé thì càng thích bốc phét. Đó là nguyên lý luôn, triết gia Aristote nói: “Cái gì không dựa trên sự thật thì không phải trí tuệ”. Ngay từ nhỏ trẻ con đã được dạy: không được đưa sỏi đá hay kim vào mồm, cái đó biến thành trí tuệ. Khi cả đời nói phét thì làm sao có trí tuệ?
Các triết gia, đặc biệt Platon và nhân loại đều biết: Ngôn ngữ là trí tuệ và trí tuệ là ngôn ngữ. Vì thế đạo đức, lương tâm nằm song song ngôn ngữ của con người. Người đức cao vọng trọng như vua chúa thì “vua không nói chơi”, hoặc “Nhất ngôn cửu đỉnh”, hay “Nhất ngôn xuất ký, tứ mã nan truy” – một lời nói ra bốn ngựa (ngựa Tứ) khó đuổi. Còn người Việt thì bảo “Lời nói đọi máu” – tức lời nói ngang ngửa với sinh tồn, “nói chắc như đinh đóng cột” , và chớ có “nhổ rồi lại liếm”. Người Việt cũng xác định đẳng cấp của lời chính là đẳng cấp con người: “Lời người sang có gang có thép, đồ kẻ khó vừa nhọ vừa thâm” …
Càng nói khoác trí tuệ càng thấp, càng thấp lại càng hoang mang sợ hãi lại càng phải khoác lác. Có ông chàng, chém gió bất cần ba hoa rằng: “Tôi chưa in sách, nhưng sách tôi viết ra, cả thế giới nên đốt sách đi!” Trời ơi, ông ta đâu đã đọc sách thế giới là gì, chỉ cần đưa cho một cuốn của Kant thôi, đã ù tai chóng mặt. Đó là chưa kể ông ta chẳng biết một ngoại ngữ nào để đọc sách gốc. Nhìn cách đi đường, người ta biết phẩm chất của kẻ hành hương. Con lạc đà có thể vượt sa mạc vì nó chịu xấu đeo khối u lưng, và uống cả mét khối nước trước khi vượt sa mạc… còn mấy anh lèo tèo xuất bản mồm chuẩn bị cái gì mà đòi nhân loại đốt sách, hay là đang mơ tưởng ta là Tần Thuỷ Hoàng đốt sách giết nho?
Người chém gió không bao giờ thành công cũng như chạm ngưỡng vinh quang. Bởi vinh quang có nguyên lý của nó. Đó là: làm được mới nói được! Và muốn để người đời trọng thì phải như danh ngôn: “Người ta chỉ được yêu quí ngang với những gì cống hiến cho đời!” Và đơn giản rằng: muốn chinh phục người khác thì phải làm cho người ta “tâm phục – khẩu phục”. Vậy thì những anh chém gió có gì ngoài nói khoác để khiến người tâm phục khẩu phục?
Vậy mà than ôi, xã hội ta đầy rẫy những kẻ lười biếng, chỉ lo khoác lác và chém gió, lại còn thêm tội nói nước đôi nước ba, rồi có cả thứ “ngậm miệng ăn tiền”, khi biết mình thất thế về nhận thức liền im bặt hoàn toàn, ngậm miệng như hến, đó là chưa kể những thứ bạo lực mồm như “cưỡng từ đoạt lý” văng bậy, dùng chân tay uy hiếp đe doạ người khác… Những kẻ đó vừa phá sản trí tuệ cũng như lương tâm mình, phá vỡ gia đình bởi lẽ trong nhà “chồng hiền vợ thảo”, “cha từ con hiếu” thì không có chỗ cho ba hoa, và cũng là cách làm khánh kiệt quốc gia bởi vì người người lo làm ăn còn anh ta chỉ lo khoác lác, bốc phét.
Thiên Chúa dạy “Đức tin không việc làm là đức tin chết!” Vậy người khoác lác cũng chỉ là thứ “mồm miệng đỡ chân tay”, làm gì nuôi dưỡng trí tuệ và lao tâm khổ tứ hành động để kiến thiết cuộc đời cho mình cũng như cho đời?!
Than ôi, nước ta còn nghèo và dốt, khổ quá, vì loại khoác lác chém gió này đông ở mức hầu hết?!
Paul Đức 24/6/2022

23 tháng 6, 2022

Bản nhạc tối

Một giọng ca huyền thoại của nước Nga vừa ra đi (49 chưa qua 53 đã tới). Yuri Shatunob. R.I.P







Đáng!


"Ở đời này, cần phải biết cái gì là đáng: sự sáng suốt, sức khỏe, gia đình và khả năng làm lại từ đầu". (Les Brown)
Thành công, tiền tài, quyền lực đều là những chất gây nghiện.
Nhưng những vĩ nhân đều biết cách cai nghiện bởi vì họ biết điều gì ở đời là cần được ưu tiên.
Thử lấy ví dụ như Thủ tướng Đức Angela Markel. Bà vẫn sống trong căn hộ nhỏ thay vì trong cung điện. Nhiều người đánh giá bà là người tẻ nhạt và đơn điệu, nhưng bà được đánh giá rất cao bởi sự khiêm nhường và không giả tạo như phần lớn các chính trị gia, thường là đắm chìm và nghiện ngập quyền lực. Hay thử nhìn vào Warren Buffet với khối tài sản gần trăm tỷ đô la, sống trong một căn nhà ông mua vào năm 1958 với giá 31500$. Hay thử xem ngôi sao bóng rổ Kawhi Leonard của đội San Antonio Spurs vẫn thường lái chiếc xe Chevy Tahoe 1997 anh mua khi còn ở tuổi teen trong khi hợp đồng mỗi năm của anh lên tới 94 triệu đô la.
Tại sao? Không
phải vì Merkel, Buffet và Leonard keo kiệt, bủn xỉn. Mà chỉ đơn giản là họ thấy rõ cái gì đáng và cái gì không đáng. Không phải tự nhiên mà họ vươn tới đỉnh cao trong sự nghiệp của họ. Có lẽ là do họ biết rõ ưu tiên thời gian, năng lượng, tâm huyết cho cái gì là đáng thay vì những thứ không đáng. Họ tự do sử dụng thời gian, năng lượng cho cái họ thấy là đáng, thay vì tiêu tiền mua sắm ăn chơi hưởng thụ như phần đông xã hội loài người tưởng là đáng. Cái đáng ở số đông chưa chắc đã đúng.
Điều thực sự đáng là những thứ mà tiền tài, danh vọng, quyền lực không thể mua được. Cần phải đào sâu hơn vào bên trong nội tâm để có thể nhận ra cái gì là thực sự đáng trong sự tồn tại của chính mình như Les Brown nói: "Ở đời này, cần phải biết cái gì là đáng: sự sáng suốt, sức khỏe, gia đình và khả năng làm lại từ đầu".
------
Điều gì thực sự làm bạn thấy hạnh phúc? Điều gì khiến bạn mỗi sáng đều mong mỏi tỉnh dậy để bắt tay vào làm?
ST

Hiệp Ước Ulysses

Trong trường ca Odyssey của Đại thi hào Homer, người hùng Ulysses và thủy thủ đoàn phải đi qua vùng biển có Tiên Cá với tiếng hát hút hồn khiến ai nghe thấy sẽ hồn xiêu phách lạc, chỉ ngồi nghe cho tới khi chết.
Ulysses rất mong mỏi được trải nghiệm tiếng hát hút hồn nhưng lại không muốn chết. Được sự cố vấn của phù thủy Circle, chàng liền dùng sáp ong để bịt tai thủy thủ đoàn và ra lệnh trói chàng vào cột buồm và ra một hiệp ước với thủy thủ đoàn là dù chuyện gì xảy ra cũng không được cởi trói, cho tới khi đi qua vùng biển tiên cá. Nhờ vào sáp ong bịt tai mà thủy thủ đoàn không ai nghe thấy được tiếng hát của tiên cá và nhờ đó mà chèo thuyền đi qua eo biển hãi hùng này một cách bình yên. Và nhờ cách này mà người hùng Ulysses được trải nghiệm tiếng hát hút hồn của tiên cá mà vẫn còn sống để kể lại.
Từ câu chuyện thần thoại Hy Lạp này mà sinh ra thuật ngữ "Hiệp Ước Ulysses", một liệu pháp tâm lý với sự thừa nhận về sự yếu kém của con người trước cám dỗ. Thay vì than thở về sự yếu kém hay cố gắng gò ép bằng ý chí để vượt qua, các liệu pháp dạng Hiệp Ước Ulysses sáng tạo hơn giúp con người dễ dàng vượt qua cám dỗ trước mắt, hoặc nhờ đó mà có thể làm điều nên làm.
Một số ví dụ có thể kể tới: người đang ăn kiêng không nên tích trữ lương thực, mua ít một và giữ cho tủ lạnh ít đồ ăn. Người đang cai thuốc, cai rượu không có thuốc và rượu ở nhà. Khi đi ăn tiệc cần uống rượu thì đi taxi thay vì lái xe. Cho đồng hồ báo thức xuống gầm giường nơi tay không thể với tới được....v.v.. đều là những liệu pháp dạng Hiệp Ước Ulysses.
Bạn của hiện tại có được những thói quen tốt và cuộc sống tốt lành là nhờ vào bạn trong quá khứ đã làm điều nên làm. Để trả ơn cho chính bạn trong quá khứ, hãy làm những gì cần làm để giúp cho chính bạn trong tương lai mạnh mẽ hơn.
------
Hãy thử tự vấn xem có thói quen tốt nào bạn cần xây dựng mà vẫn chưa làm được, thử xem có liệu pháp tâm lý dạng Hiệp Ước Ulysses nào bạn có thể sử dụng để củng cố cho thói quen đó không.
ST

20 tháng 6, 2022

Đọc chậm: Nghịch Cảnh

Khi Đời ném bùn vào ta, ngồi than thở về vũng bùn hay đi trồng sen là hoàn toàn ở trong sự lựa chọn của chính ta.
Có một cô bé than thở với cha về khó khăn trong đời và rằng cô không biết làm sao để có thể vượt qua bao nhiêu rào cản và nghịch cảnh. Cô thấy mệt mỏi vì cứ giải quyết xong được một khó khăn thì nhiều khó khăn khác lại sinh ra.
Cha của cô, là một đầu bếp, liền dắt con gái vào bếp. Ông đặt lên bếp ba cái nồi giống nhau và cho vào mỗi nồi một lượng nước như nhau. Rồi ông bỏ vào nồi thứ nhất một củ khoai tây, nồi thứ hai là một quả trứng và nồi thứ ba là một vốc hạt cafe.
Ông châm lửa và để cả ba bếp cùng đun với mức nhiệt như nhau. Hai mươi phút sau, ông tắt bếp và hỏi cô bé: "con thấy gì?"
Cô bé trả lời: "Con thấy củ khoai, quả trứng và cafe"
Cha của cô chỉ ra rằng ba vật thể này vừa trải qua cùng một trải nghiệm là bị đun trong nước sôi trong 20 phút. Nhưng mỗi vật lại tạo ra một kết cục khác nhau.
Củ khoai trước khi cho vào nồi thì cứng, bị đun trong nước sôi lâu trở nên mềm nhũn.
Quả trứng trước khi cho vào nồi thì mong manh, chỉ có lớp vỏ mỏng để bảo vệ cho phần trứng lỏng ở bên trong, nhưng sau khi đun lâu trở lên cứng và chắc.
Cuối cùng, hạt cafe sau khi bị đun làm cả nồi nước cũng biến đổi theo, trở thành một dung dịch màu nâu đậm, tỏa hương thơm cafe thơm lừng.
Rồi ông hỏi: "Con sẽ chọn là gì? Trước nghịch cảnh, con sẽ trở nên mềm yếu hay con sẽ xây dựng sức mạnh hay con sẽ biến đổi hoàn cảnh?"
Đời là một chuỗi lên voi, xuống chó, thành và hoại. Nghịch cảnh là một phần của trải nghiệm sống. Dù phần lớn chúng ta chẳng ai thích nghịch cảnh cả nhưng nghịch cảnh cũng không phải chỉ có tiêu cực, trải qua nghịch cảnh có thể dẫn xây dựng được nhân cách.
Khi đối mặt nghịch cảnh, điều quan trọng là nhận ra Tự Do Ý Chí. Chúng ta hoàn toàn tự do để lựa chọn phản ứng trước nghịch cảnh. Chúng ta có thể phản ứng để tự giới hạn chính mình, chúng ta cũng có thể có phản ứng mở ra những cánh cửa cơ hội mới mẻ chưa từng được biết tới. Khi Đời ném bùn vào ta, ngồi than thở về vũng bùn hay đi trồng sen là hoàn toàn ở trong sự lựa chọn của chính ta.
ST

Suy ngẫm


Đôi khi nhìn lầm người, không phải vì mù quáng mà do bạn lương thiện.

Có lúc yêu sai người, không phải vì khờ dại mà bởi bạn quá xem nặng tình cảm.
Đôi lúc rơi lệ, không phải vì đau lòng mà do thấy mình bị oan ức.
Đôi khi bạn nhường nhịn, không phải vì mình sai mà bởi không muốn xảy ra tranh chấp.
Dù theo đuổi trăm ngàn điều tốt đẹp, cũng không bằng hạn chế được một việc tồi tệ; có được ngàn vạn sự yêu mến cũng không bằng hoá giải niềm oán hận của một con người.
Cuộc đời, không thể nhìn thấu tất cả, không thể mù quáng cả tin, nhưng dù thế nào chúng ta cũng nên giữ lại cho mình một tấm lòng trong sáng.
Hãy tin tưởng rằng: chỉ cần giữ được một trái tim lương thiện, thế giới của bạn sẽ ngày càng tươi đẹp hơn...💖
- sưu tầm -

18 tháng 6, 2022

Đàn Ông...

Thượng đế: Con trai, con có cảm thấy mệt không?
Người đàn ông: Con không mệt.
Thượng đế: Thế con có đau không?
- Con không.
Thượng đế: Con có khổ không?
- Không, con không.
Thượng đế: Tại sao??
- Bởi vì con là một người đàn ông, con không có quyền kêu mệt, kêu đau, kêu khổ, kêu chán, kêu buồn. Tất cả phải nén vào trong.
Khi thượng đế (tức ông trời, bậc cao nhất theo tín ngưỡng mỗi dân tộc) tạo ra loài người, đầu tiên Ngài tạo ra Adam, và sau đó lấy một chiếc xương sườn của Adam để tạo ra Eva. Ngày trước, cha ông chỉ cần một vài con bò là có thể có "một túp lều tranh hai trái tim vàng”. Ngày nay hôn nhân chỉ tình yêu là không đủ, mà còn phải kèm theo tiền, cơ nghiệp. Có thể anh ta chịu được ánh mắt lạnh lùng của người khác nhưng anh ta không thể chịu đựng được ánh mắt khinh bỉ của người phụ nữ mình yêu, bởi xương sườn là một phần của cơ thể, khi xương sườn khó chịu thì cơ thể cũng không thoải mái.
Khi còn là một đứa trẻ, người đàn ông thường được dạy rằng không được phép rơi lệ, thà chảy máu còn hơn đổ lệ. Cùng bị đối xử bất công, người phụ nữ có thể khóc lóc kể lể với người khác còn đàn ông thì phải nuốt nước mắt vào trong, không được phép đi than thở. Đàn ông phải ít nói, mà nói là phải làm. Chết thôi, đàn ông mà, không thể hèn hạ được.
Khi gia đình hết chu cấp, khi chuẩn bị lập thân, người đàn ông lúc đó mới phát hiện ra rằng, công việc tốt thì không dễ tìm. Việc ra riêng lập nghiệp thì chỉ dành cho người thông minh lanh lợi và chịu khó cực kỳ mới làm được chứ không dành cho đại trà. Người não kém cỏi chiếm phần đông trong xã hội chứ không như trong sách dạy làm giàu hay mấy khoá học làm giàu nói là "ai cũng làm giàu được". Luôn có 1 nhóm người ảo tưởng năng lực bản thân, cái gì cũng chê vì "não không đủ trình để biết mình là ai", nhưng kết quả sẽ chứng minh tất. Nói hay viết hay như thánh, cái tôi kiêu kỳ cỡ nào cũng được....miễn là làm ra thật nhiều tiền, có nhiều thành tựu, chủ vài nhà máy xí nghiệp thì tha hồ "tôi nghĩ, tôi muốn, tôi cho là, theo tôi, tôi không hài lòng, tôi không chấp nhận....". Còn lại không có gì thì âm thầm làm đi, nói ra người ta cười cho vì đã có gì đâu mà bày đặt phát biểu.
Người xưa thường nói, phụ nữ như một quyển sách khó hiểu, lấy về rồi mới phát hiện yêu cầu của họ rất nhiều, có cái này lại muốn có cả cái kia, đòi phải lo cuộc sống gia đình sung túc đủ đầy nhưng cũng phải tối về nhà thật sớm quây quần bữa cơm gia đình kiểu tiểu thuyết ngôn tình. Chuyện cân bằng sự nghiệp với hạnh phúc gia đình là vô cùng khó. Bởi vì đàn ông cũng giống như những công nhân vác gạch, tay họ cầm gạch nên không thể ôm bạn, nhưng nếu đặt xuống để ôm thì họ lại không thể nuôi bạn và cho bạn cuộc sống đủ đầy.
Với người đàn ông yếu mềm trọng tình cảm quá, hai tay họ chỉ để ôm tình yêu, thì đời họ sẽ không có toà nhà nào cả. Cả ngày quấn quýt với phụ nữ thì người đàn ông đó chỉ có tấm thân và tấm lòng, đầu tiên phụ nữ cũng thích nhưng chơi với 2 tấm đó mãi cũng chán.
Còn với người đàn ông cố gắng cân bằng, 1 tay ôm gạch xây nhà, 1 tay ôm bạn tình, thì toà nhà cũng chẳng thể xây cao được. Vậy một người đàn ông đích thực là gì, câu hỏi đấy để dành cho bạn trả lời.
ST (theo Hangphuong)
Tranh: Cafebiz

5 tháng 6, 2022

Đọc chậm


"Hãy uống nước từ dòng suối nơi ngựa uống

Con ngựa chẳng bao giờ uống nước xấu đâu
Hãy đặt giường nơi chú mèo nằm ngủ
Ăn trái cây có dấu vết của chú sâu
Hãy chọn nấm có côn trùng đậu lại
Hãy trồng cây nơi chuột chũi dũi đất lên
Xây nhà bạn nơi rắn nằm sưởi ấm
Đào giếng nơi loài chim tránh nắng rền
Đi ngủ và thức giấc cùng lũ chim - bạn gặt hái những ngày vàng thóc lúa
Ăn nhiều màu xanh - bạn có đôi chân và trái tim khỏe như những sinh vật rừng sâu
Bơi thường xuyên, bạn sẽ thấy mình sống trên trái đất như cá trong làn nước,
Ngắm bầu trời luôn khi có thể, suy nghĩ bạn sẽ nhẹ bẫng và trong suốt
Hãy im lặng nhiều, nói thật ít - sự tĩnh lặng sẽ đến trong tim, tâm hồn bạn an tĩnh và tràn đầy bình yên."
_________________
(Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Mai)

4 tháng 6, 2022

Thế nào là người đàn ông hấp dẫn?

1. Người đàn ông nào được được phụ nữ mến mộ, theo đuổi? Điều gì của người đàn ông làm phụ nữ say mê? Câu hỏi này ngàn đời nay day dứt tâm trí đám đàn ông.

Phần lớn, kể cả phụ nữ, khi được hỏi đều bảo là phụ nữ bị hấp dẫn bởi những người đàn ông đẹp trai, khoẻ mạnh, thành đạt, giàu có, thông minh, hài hước, trách nhiệm, tự tin, chấp nhận mạo hiểm thích khám phá, chân thật, phóng khoáng, mạnh mẽ v.v và v.v

Tất cả đều sai bét. Đó chỉ là yếu tố hình thức bề ngoài để cố lý giải chứ không phải sự thật.
Bằng chứng là biết bao anh chàng 6 múi đẹp trai như tượng David, tiền như vỏ hến, thành đạt oai phong tự tin như Cóc cụ, ưa mạo hiểm thích khám phá phóng khoáng mạnh mẽ như Vua sư tử, đã trách nhiệm lại chân thành như d’Artagnan, thông minh dí dỏm thôi rồi... mà chả mấy em theo. Người phụ nữ tôn thờ duy nhất là mẹ ruột.
Còn đầy thằng cha thấp bé nhẹ cân chân đất mắt toét, vô trách nhiệm vô hạn, chả làm gì ra hồn, trên răng dưới dép tổ ong... mà bao em trẻ đẹp bao vây không lối thoát.

Vì sao?
Bí mật nằm ở hóc môn.

Một trung tâm nghiên cứu phát hiện ra bí mật nằm ở một loại hóc môn Y ở đàn ông tiết ra mùi đặc biệt mà chỉ khứu giác phụ nữ mới thẩm được. Khi đã ngửi thấy mùi hóc môn này từ người đàn ông, người phụ nữ sẽ như bị thôi miên và bị cuốn hút 100%.

Có một số đàn ông cơ thể tiết ra rất nhiều hóc môn Y nên “mùi đặc biệt” này quanh hắn ngào ngạt làm chị em chết như ngả rạ. Mấy anh chàng này sẽ luôn bị phụ nữ bao vây tấn công. Họ sẽ khốn khổ vì quá sung sướng do nhiều phụ nữ yêu quý, si mê. Nên nếu họ có lỡ đa tình ấy cũng bởi ông Trời chơi ác cho họ nhiều hóc môn Y quá chứ họ chả tội tình gì.

Tuy nhiên việc tiết nhiều hóc môn Y có một tác dụng phụ ngoài mong muốn: gây rụng những loại lông mọc trên đầu mà ta vẫn gọi là tóc.
Họ bị hói!
2. Hiếm ai có 2 ngày lễ vinh danh trong năm. Trừ người hói: ngày 13 tháng 9 hàng năm được chon làm ngày ”Hói là Đẹp”. Còn ngày 14 tháng 10 hàng năm là ngày “Hãy Hói và Hãy Tự do”! Đó là 2 ngày được chọn nhằm tôn vinh và tụng ca vẻ đẹp của những mái đầu tự do không bị đè nén bởi tóc, ghi nhận sự hấp dẫn không thể cưỡng của những người hói.

(theo fb Lý Xuân Hải)

1 tháng 6, 2022

Suy Ngẫm

 "...Tất cả chúng ta đều đánh giá thấp sức mạnh của một cái ôm, một cái chạm tay, một nụ cười, một lời tốt đẹp, một đôi tai biết lắng nghe, một lời khen ngợi thật lòng hoặc một cử chỉ quan tâm dù là nhỏ nhặt nhất.

Tất cả những ĐIỀU BÌNH THƯỜNG đó có khả năng làm thay đổi cả cuộc đời của một con người..."
- Leo Buscaglia -