Ừ thì cũng về đây nghe em

15 tháng 9, 2013 40 nhận xét

Ôi vợ ơi tôi nhớ vợ nhiều
Về đây nhé ,thôi đừng đi nữa
Cơm chả thịt thì thôi rau cháo
Mê mải gì bỏ tôi lại nơi đây

Ôi vợ ơi tôi nhớ vợ nhiều
Nỗi nhớ cứ miên man rất lạ
Sáng một tí , trưa về một tí
Rồi quặn lòng giằng xé lúc về đêm

Ôi vợ ơi tôi nhớ vợ nhiều
Nhớ đến nỗi giận lây hàng xóm
Vợ chồng kia bị điên rồi nhỉ
Cơm Đ..ăn , chỉ mải ngắm nhìn nhau

Ôi vợ ơi tôi nhớ vợ nhiều
Sợ nỗi nhớ trốn vào men rượu
Trong cơn say tôi mơ ôm vợ
Tỉnh lại rồi, giấc mộng vỡ thành hai

Ôi vợ ơi tôi nhớ vợ nhiều
Về đây nhé, thôi đừng đi ........ nữa

(Lungbotay.com 15/9/2013)




40 nhận xét:

  • lungbotay nói...

    Hu hu ! Bắt đền Hoa nhé , đang đi công tác nằm khách sạn một mình khó ngủ vào blog lóp xem nhận được quà tặng âm nhạc càng khó ngủ

  • Như Hải nói...

    Hay quá Lửng ạ. Mình thích bài hát này lâu rồi, nhất là Tuấn Ngọc hát, nhưng k nghĩ là lại làm Lửng chạnh lòng. Mà thế ra một bài thơ hay cũng đáng nhỉ!

  • Nặc danh nói...

    Hay tuyệt, nhưng mà sao chỉ thể hiện cảm xúc, tình cảm của mình và gào lên " về đây em" trên blog của lớp nhỉ ? Chắc gì vợ bạn đã đọc blog này, đề nghị bạn lungbotay trực tiếp đăng bài Thơ này và nhiều lời ngọt ngào, tình cảm của mình nữa trên Facebook của vợ cho trực tuyến nhé. Gián tiếp, trực tiếp.....bủa vây tứ phía, ko cho vợ nó thoát.

  • Nặc danh nói...

    Giời ạ, vợ đọc bài này có khóc thì khóc thương chồng đơn độc một ít nhưng cũng sẽ khóc vì cảm động trước tình cảm của chồng dành cho mình, khóc vì biết mình vẫn đc nhớ da diết như hồi mới yêu và sẽ cảm thấy yêu chồng hơn. Đọc xong thấy khổ một ít nhưng cũng sẽ thấy sướng dưng dức trong lòng í chứ. Có bài thơ này để đọc để thấy khổ thấy sướng, còn hơn là ko, cứ tự hỏi băn khoăn bây giờ anh í ntn nhỉ? Đang làm gì nghĩ gì nhỉ? Bạn quên là phụ nữ yêu bằng tai à? Bây giờ xa cách thì chỉ còn cái tai để nghe lời yêu thương, thắt chặt sợi dây tình cảm vợ chồng, cha con thì đừng để cái tai đó ko có nhiều để nghe nhé. Đề nghị lungbotay làm đc bài Thơ nào cho vợ cho con thì đăng ngay lên FB của vợ bài đấy , và đừng quên đăng lên blog của lớp để bọn tớ tiện theo dõi và giúp đỡ kịp thời lúc Cần nhé.

  • lungbotay nói...

    Đưa nguyên lên Pb cả bài rồi Vân nhé , nhưng có chữa đoạn cuối như sau
    Ôi vợ ơi tôi nhớ vợ nhiều
    Sợ nỗi nhớ , trốn vào men rượu
    Trong cơn say tôi gào lên tên vợ
    Ngọng cả mồm lại thành nợ vợ ơi

  • ta thu huong nói...

    Ngày mai bạn H ra Hà Nội để phá C ,cả nhà nhớ tiếp đón bạn H ,xem bạn H ăn C hay ăn G ,hay rủ bạn H đi chơi đêm để ăn K ,bạn H lần này ra Hà Nội thích đi K lắm đấy cả nhà bàn xem sao nhé

  • lungbotay nói...

    Lại lên Tam Đảo chơi đi Cua tao đang công tác trên này . Sao mày hay nói xấu tao vậy nhỉ , tao đưa bài thơ lên PB VỢ tao đang quá cảm động đây này. Mày thấy chưa chữ VỢ viết hoa nhé , tao tôn trọng vợ như thế nỡ nào mày bảo tao chí phèo . Mày lập cái PB thỉnh thoảng chém gió cho vui , các bạn mình ở trên PB nhiều lắm

  • Như Hải nói...

    Cua ơi, mày cứ nói toạc ra như Lửng có phải dễ hiểu hơn k, chứ dùng C, G, K tao chẳng hiểu gì cả.
    Tao lại dịch sai thành C = thịt chó, G = thịt Gà, và K =.. Kangaroo!!!

  • Nặc danh nói...

    Nếu ai cũng có nhiều tình cảm, cảm hứng để làm Thơ mị dân như thế này thì tốt biết bao nhỉ?

  • Nặc danh nói...

    Thế đọc xong bài Thơ này vợ đã cảm động đến mức rụng chân, rời tay, rứt hết chi ra chưa lungbotay ơi? Hic, hic....

  • Nặc danh nói...

    Mà sao lungbotay ko theo vợ đi nhỉ ? Một anh bạn của Vân cũng tạm thời xa công việc đang rất ổn định, thu nhập cao ở VN để theo vợ và hai con sang Đức ba năm ( vợ làm việc ở đại sứ quán bên đó ) hồi tháng 7 năm ngoái, mặc dù a í chẳng biết tiếng tăm và sẽ làm gì bên đó cả. Anh í đi là vì gia đình. Hiện tại a í vẫn chưa thu xếp đc việc làm thì anh í làm công việc nhà để vợ và con cái yên tâm đi làm đi học. Ngoài ra, thời gian rỗi anh í lang thang khám phá nơi mình ở, dành thời gian cho những sở thích của mình như đánh đàn, nghe nhạc, làm Thơ, chụp ảnh, đánh cờ, tán chuyện với bạn bè qua FB. Đến cuối tuần đi chơi với gia đình hoặc Liên hoan giao lưu với các bạn VN. Với anh bạn Vân ba năm này sẽ là cơ hội có một không hai để Anh í du lịch, khám phá vùng đất mới.

  • lungbotay nói...

    Cũng đinh đi nhưng thằng bạn nói : mày sang đấy sáng lại ngửa tay xin vợ mấy đồng uống cà phê nhỉ , vậy là ko có gì quý hơn độc lập tự do . Không đi nữa

  • Nặc danh nói...

    Ôi lại cái bệnh sĩ của đàn ông VN. Mình làm cái gì hợp lý nhất cho gđ của mình thì mình làm thôi. Có lúc mình bao bọc vợ, cũng có lúc vợ bao bọc mình. Mà " bao bọc" đâu chỉ có nói về bao bọc tiền nong, kinh tế. Lungbotay ko nhận ra đấy thôi, những lúc lungbotay đau ốm, vợ chăm sóc, sao lúc đó ko nổi cơn sĩ diện nghĩ " sao mình là đàn ông mà lại ngửa tay xin xỏ sự thương cảm của đàn bà nhỉ?" Hay những lúc đó cần vợ quá, vợ bảo há mồm nuốt cháo cũng há, bắt uống thuốc đắng, ko muốn cũng nuốt đánh ực một cái, vợ vạch mắt vạch mũi ra kiểm tra cũng chỉ biết ngồi im cho vợ vạch. Ko hiểu lúc đó độc lập tự do của lungbotay chạy đi đâu nhỉ? Nếu sang bên đó ngại khi cần gì lại phải hỏi tiền vợ thì trước khi quyết định ngồi nói chuyện đàng hoàng với vợ: a sang bên đó sẽ cố nhưng tiếng tăm thì lởm khởm, chưa chắc đã tìm đc việc làm, chưa chắc đã có thu nhập. Tất cả chỉ trông chờ vào tiền lương của e. A ko muốn mỗi lần muốn mua điếu thuốc lá lại phải hỏi e tiền, mỗi lần đưa con gái ra phố lại phải hỏi e tiền....những thứ tiền lặt vặt như vậy. Vậy thì a muốn hàng tháng em trích một khoản từ tiền lương để e tiêu vặt, và a trích ra một khoản riêng để a tiêu vặt, phần còn lại là để chi tiêu và tiết kiệm cho gđ. Vậy là chẳng ai phải hỏi ai tiền tiêu vặt cả, ai cũng thấy thoải mái. Vợ đồng ý như vậy thì đi, vợ ko đồng ý thì ở nhà. Nếu vợ chồng mà ko thể bàn bạc thẳng thắn, lên kế hoạch chuyện tiền nong với nhau thì ko biết có thể nói với nhau chuyện gì. Vợ, con, bên nội, bên ngoại, bạn bè thân thiết đều biết lungbotay theo vợ đi là muốn làm điều tốt nhất cho gđ, nhất là cho cô con gái, chứ ai cũng biết lungbotay chăm làm, sống mạnh mẽ, có thu nhập đc, ko phụ thuộc. Lungbotay ơi, lúc khỏe thì ko sao, lúc ốm lại khác đấy. Nếu lungbotay sang bên kia sống với gđ, lúc con gái ốm thì đã có lungbotay chăm, vợ yên tâm đi làm, khi vơ ốm thì cũng đã có lungbotay chăm, con yên tâm đi học. Còn bây giờ vợ lungbotay như là bà mẹ đơn thân ấy: con ốm thì hoặc là mẹ nghỉ làm trông con hoặc lại phải nhờ bạn bè, đồng nghiệp chăm. Mẹ ốm thì hoặc là con gái phải nghỉ học chăm mẹ hoặc là mẹ tự phục vụ lấy hoặc là phải nương tựa vào bạn bè. Nếu lúc cả mẹ và con đều lăn ra ốm hay ai phải đi bệnh viện còn khổ và vất vả nữa. Còn cái ông bạn chỉ nghĩ đến mỗi cái sĩ diện kia thì tối tối ông í có đến ngủ với lungbotay cho đỡ đơn độc ko hay òng í về ôm vợ mình? Ông í có đưa lungbotay đi chơi cho khuây khỏa ko hay ông í đưa vợ con mình đi chơi? Nói dại chứ, vợ chồng xa nhau lâu sẽ ko ai đoán trc điều gì, nếu lungbotay bị mất.......,( mà lúc đó chỉ nên trách mình, trách làm sao đc vợ ), cái anh bạn kia có bỏ vợ của anh í để lấy lungbotay ko? Nếu lungbotay muốn thay đổi quyết định của mình thì vẫn ko muộn và vợ cũng sẽ hiểu và chắc là rất vui. Chỉ sợ cái sĩ diện đàn ông lại ko cho phép lungbotay làm theo điều mình thực sư muốn.

  • Nặc danh nói...

    Sang bên đó sống với gđ, ko việc làm, ko thu nhập mà vợ vẫn cảm kích và cư xử với mình một cách tôn trọng như trước vì mình đã bỏ hết mọi thứ đi theo vợ để ủng hộ công việc của cô ấy, muốn con đc học trong môi trường tốt hơn, giữ gđ đc đoàn tụ, giúp vợ con việc nhà việc cửa để vợ yên tâm làm việc, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, chăm sóc vợ con lúc ốm đau, thì ở lại. Còn nếu ko thì lúc đó làm một cái vé một chiều về VN cũng ko muộn, và cũng chẳng có gì phải cảm thấy xấu hổ gì về việc đó cả, vì mình có làm gì xấu đâu. Vân cứ nói thẳng như vậy. Đây cũng là một dịp để lungbotay hiểu thêm về vợ mình đấy.

  • lungbotay nói...

    Cũng khó Vân à . Nếu đi thì phải bỏ lại công việc bên này , nếu có vấn đề gì quay trở lại thì phải đi tìm công việc mới , tuổi cũng đã cao , bệnh tật rất ngại thay đổi . Thú thật mình sợ nhất là con gái , từ trước đến nay nó rất yêu và sợ mình , mẹ nói không nghe chứ bố nói nghe ngay . Vợ mình chiều con , mình tương đối nghiêm khắc . Chỉ sợ đến một lúc nào đó con gái nghĩ : Bố vô dụng , suốt ngày lấy tiền mẹ , chả làm được cái gì . Hic! Lúc đó chắc khó sống quá .

  • Nặc danh nói...

    Con gái nghe lời bố vì Lung nghiêm khắc, nói một là một, hai là hai chứ ko phải vì bố kiếm đc tiền. Mẹ ở nhà cũng đi làm kiếm tiền đấy thôi mà sao nói nó ko nghe ? Ở nhà mình xử sự như thế nào, sang bên kia xử sự như thế thì nó vẫn cứ nghe lời thôi chứ sao. Mình vẫn là mình chứ có khác đi đâu. Còn sợ con gái nghĩ bố vô dụng, suốt ngày lấy tiền của mẹ, là một suy nghĩ hết sức lệch lạc. Bên này thường khi con cái còn nhỏ, hoặc bố hoặc mẹ sẽ nghỉ ở nhà trông bọn trẻ một vài năm. Mẹ có thu nhập cao hơn thì mẹ đi làm, bố ở nhà trông con. Bố có thu nhập cao hơn thì bố đi làm, mẹ ở nhà trông con. Rất thoáng. Họ làm thế nào cho có lợi nhất cho gđ thì làm. Đi làm hay làm việc nhà, việc nào cũng Cần thiết cho sự tồn tại và sinh hoạt của gia đình, việc nào cũng phải bỏ công bỏ sức như nhau hết. Vì vậy ở nhà trông con, làm việc nhà hay đi làm kiếm tiền đều đc coi trọng, đánh giá cao như nhau hết, ít nhất là ở bên này, đơn giản là mỗi người một việc, cùng chung tay chung sức xây dựng gđ, vậy thôi. Lungbotay có dám nói những ông bố ở nhà làm việc nhà, nuôi dậy con là vô dụng, suốt ngày lấy tiền của vợ ko? Hay Lung có dám nói những bà mẹ ở nhà làm việc nhà, nuôi dậy con là vô dụng, suốt ngày lấy tiền của chồng ko? Nói chung đàn ông bên này thoáng là như vậy, họ ko cần nghĩ mình chỉ dành cho những việc to tát mới ra dáng đàn ông, hay làm những việc nhà là giảm đi uy thế của mình với vợ con, vì họ sống với vợ con trong sự tôn trọng chứ ko phải quyền uy. Việc nào đối với họ cũng cần thiết và quan trọng như nhau cả, đi làm hay ở nhà trông coi việc nhà họ luôn tự tin nói về công việc của mình, tự tin vào bản thân mình vì họ biết giá trị của những công việc đó và giá trị của bản thân mình. Mà sao trong một gia đình vẫn còn phân chia tiền bố, tiền mẹ nhỉ? Đoạn này thì Tây cũng ko theo kịp.

  • Nặc danh nói...

    Chỉ sợ sang bên đó Lung ko đụng chân đụng tay giúp việc nhà, đến bữa ăn ngồi vắt chân xem TV, đọc báo chờ vợ đi làm cả ngày về thổi bữa tối bưng lên cho ăn......thì con gái nói bố vô dụng cũng ko oan.

  • lungbotay nói...

    Hazz !! Chịu Vân rồi , rồi từ từ K tính . Học xây dựng mà lý luận chặt chẽ phát khiếp . Dù sao cũng cám ơn Vân rất nhiều

  • Nặc danh nói...

    Vân nghĩ lungbotay nên gửi những mẩu đối thoại giữa chúng mình ở trên cho vợ Lung đọc để cô ấy hiểu rõ những băn khoăn của Lung để cả hai người tìm cách giải quyết với nhau. Nếu Lung quyết định sang bên đó sống với vợ con, nếu vợ Lung cũng có cùng chung suy nghĩ với Vân thì tức khắc cô ấy sẽ biết mình phải làm gì để giữ Lung ở lại để cả gia đình đoàn tụ một cách vui vẻ.

  • Thúy Doãn nói...

    Vân ơi chắc chỉ có Vân nói Lửng mới nghe thôi, các bạn khuyên nhiều rồi mà nó có thay đổi đâu, lần này mà dứt áo ra đi thì vợ Lửng phải cám ơn Vân lắm đấy

  • Nặc danh nói...

    Nhớ em, anh nhớ, rất nhớ em
    Nhớ từng lời nói rất thân quen
    Nhớ từng cử chỉ, ôi ánh mắt
    Nhớ cả nụ cười đốt cháy anh!

    Giận em, giận lắm đến hận em
    Càng giận, càng thương, nhớ vô cùng
    Sao ra nông nỗi này – em hỡi!
    Anh biết làm gì vơi nhớ em?
    Tặng Lửng nhé!

  • Như Hải nói...

    Ai trong tâm trạng này mới hiểu nỗi nhớ của Lửng cồn cào thế nào. Thế nên Lửng biến mất tăm trên blog lâu quá nhỉ!
    Lên tiếng đi nào Kiên ơi!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB