Linh Tinh

13 tháng 6, 2014 2 nhận xét
Đợi khi ta cần vào bênh viện , để nhìn những bệnh nhân đang nằm cấp cứu xung quanh chằng chịt máy móc. Họ đang vật lộn để kiếm tìm sự sống, để nhận ra rằng mình cần giũ gìn sức khoẻ , mình ko có quyền buồn chán, mình đang hạnh phúc hơn họ rất ...... nhiều!

Đôi khi ta cần lang thang giữa đêm đông lạnh giá, để nhìn thấy những thân phận không nhà , giấc ngủ chập chờn giữa trời giá lạnh. Để biết rằng ta còn có một chốn để đi về , một chỗ để ngả lung, một tấm chăn để đắp, một vòng tay ôm...

Đôi khi ta cần gục ngã, để thấy còn có một bàn tay chìa ra với ta, một sự sẻ chia, một tấm lòng bè , bạn. Những thứ lúc bình thường đôi lúc vô tình ta ko thể nhận ra.
Đôi khi hãy đừng làm gì cả. Chui vào góc quán, uống ly cà phê, ngắm mọi người qua lại. Dành chút thời gian nghĩ về những thứ đã qua, mọi việc tốt, xấu đã làm. Rồi cố gắng sống tốt lên một chút". Chỉ cần một chút thôi " Vậy cũng đủ nhẹ lòng!

He he ! Trời mưa , đang cà phê một mình trên Tỉnh Vĩnh Phúc. Mình sến vãi, khéo hâm mất .... roài!
Lửngbotay.com 

2 nhận xét:

  • Tâm đại tá nói...

    Hóa ra có đứa đang tự kỷ một mình ,tự sự với bản thân cho đỡ bị lỗi buồn gặm nhấm . Hà Nội thẳng tiến đi Lung ơi cafe chém bão xóa tan buồn phiền !!!!!!!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB