Tôi thường nhắc nhở bản thân và khuyên nhủ bạn bè rằng “Mỗi người đều có một dòng thời gian của riêng mình”. Câu này nói có vẻ dễ, nghe có vẻ đơn giản, nhưng nghĩ kỹ thì sẽ thấy vô cùng sâu sắc. Nó có thể khiến chúng ta dũng cảm hơn mỗi khi bản thân trở nên yếu đuối, trở nên khiêm tốn khi bạn kiêu hãnh, trở nên tích cực khi bạn suy sụp, trở nên hạnh phúc khi bạn đau khổ và có thể buông xuống bất cứ điều gì, vì vậy người ta gọi nó là "đòn cảnh tỉnh".
Mỗi người đều có một dòng thời gian của riêng mình, điều này có đúng không?
Câu trả lời là đúng, không phải ai cũng thành công khi còn trẻ, không phải cứ đến tuổi là phải kết hôn, có người làm tổng thống từ năm 35 tuổi, nhưng cũng có người phải đến tận năm 70 tuổi mới đắc cử tổng thống.
Vậy nên mỗi người đề có một dòng thời gian của riêng mình, chúng ta không thể lấy mốc thời gian của người khác để áp đặt lên mình, bởi mỗi con người sống trên xã hội là một cá thể độc lập. Điều cần thiết chúng ta phải làm lúc này đó chính là không ngừng trau dồi bản thân. Hãy lập ra mục tiêu cho cuộc đời mình và cứ thế mà thực hành.
Nếu mình là anh hùng thì hãy cố gắng lập được thành tích lớn hơn, nếu là học giả thì phải tiếp thu kiến thức cao hơn, nếu yêu ai thì phải mạnh dạn nói với người ấy. Bởi vì hôm nay qua đi, sẽ không thể quay trở lại, kiếp này qua đi, hết thảy sẽ đều tan biến. Nếu bạn chưa đọc xong một cuốn sách, nếu bạn không nói lời yêu thương, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Đây là sinh mệnh quý giá, nhất định phải nắm bắt thật tốt!
Con người cả đời là như vậy, bạn có thể chủ động nắm bắt, cũng có thể thờ ơ đối mặt. Hãy nghĩ về điều đó, để thanh thản! Hãy nghĩ đến khi tinh thần sa sút, để biết ơn! Vì dù thế nào đi nữa, bạn vẫn luôn may mắn có được cuộc đời này, và bạn không thể đến đây một cách vô ích.
ST
0 nhận xét:
Đăng nhận xét