Bất bình hay không?

26 tháng 8, 2020 0 nhận xét

Đó là câu hỏi thường xuyên được đặt ra giữa người này và người kia. Và sự bất bình này thật là trùng điệp. Bất bình về xã hội, về gia đình, về thời tiết, về bè bạn, về bản thân.... Bất bình được viết thành thơ, dựng thành phim, viết thành nhạc, vẽ thành tranh, được khoác lên những mỹ từ như khao khát, say đắm, điên cuồng, tận hiến.... và khiến con người say nhừ trong vô số giác mơ hào nhoáng. Sự phẫn nộ thực ra rất quyến rũ, sự bi thương cũng vậy, đó là thứ được khai thác tối đa trong nghệ thuật, giống như những loại rượu mạnh. Không tin bạn cứ thử duyệt qua mạng mà xem, đâu đâu cũng là bất bình, chửi rủa, phê phán. Bởi vì đằng sau sự bất bình có ảo ảnh ma quái của sự thánh thiện, chỉ là ảo ảnh thôi nhưng thật lộng lẫy. "Xem này, ta đang công kích điều xấu, thì hiển nhiên ta đang là người tốt, ta đang đau khổ vì hiện trạng thì hiển nhiên ta là người đầy hoài bão, ta không vô cảm, không bạc nhược, không nhạt nhẽo...".

Xét cho cùng thì bất bình là một loại năng lượng rất mạnh, nhưng đáng tiếc là nếu không kiểm soát nó sẽ trở thành độc dược, thậm chí là một loại ma túy chết người.

Sẽ có một ngày ta đột nhiên tự hỏi, ơ nếu như mình cứ bất bình với nhiều thứ như thế, liệu có phải mình đã ngốc nghếch mà ao ước điều không có thật? Tại sao lại bắt hiện tại phải tuân theo những giấc mơ?

Thất vọng mãi cũng phải chán chứ, phải thấy rằng cái sai ở đây không phải là cuộc sống, cái sai là cách nghĩ của ta về cuộc sống. Chẳng hạn nhiều bạn hỏi mình có thất vọng về đất nước không? Mình thấy buồn cười quá, tại sao lại thất vọng, mình BIẾT mọi sự đang diễn ra theo quy luật, vậy thì không kỳ vọng, mà đã không kỳ vọng thì sẽ vô cùng bình thản.

Như thế có phải vô cảm không? Mình không biết, cũng lại tùy theo cách hiểu. Nhưng mình đã và đang dần bỏ lại rất rất nhiều bất bình đằng sau rồi. Kể cả sự bất bình với bản thân. Và năng lượng của bất bình đang được chuyển hóa thành một dạng khác, có lẽ là hữu ích hơn, đó chính là năng lượng của niềm vui. Một niềm hân hoan không nguyên cớ, hân hoan của sự sáng tạo tuôn chảy trong từng hơi thở.

Nước chỉ trong khi bụi đã lắng xuống, bùn đã cô đặc lại thành đá, phải vậy không?

Đinh Hoàng Anh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB