Quên mất là đông
đã tới. Ngày này năm trước còn biết chút
mùi lạnh khi đông về. Năm nay ở xứ nóng, chỉ loanh quanh mưa và nắng, nó quên hẳn
những cảm giác lạnh, xen lẫn ấm cúng mà mùa đông mang lại. Nhanh quá, lá vừa
vàng mà đông lại đã sang.
Tháng 11 một năm
nào đó xa xưa, ở xứ lạnh âm dưới 30 độ có một đám cưới trái mùa diễn ra. Cũng
lại vào tháng 11 chỉ vài năm sau đó có người lẳng lặng bồng bế một chú nhóc hai
tuổi về Việt Nam lập nghiệp một mình tại một thành phố lạ, giữa những người lạ,
gia đình lạ, cuộc sống lạ. Gửi con cho một vú em lạ hoắc để gạt nước mắt tập
làm quen với cuộc sống mới, để nung nấu ước mơ về một căn nhà nhỏ, một cuộc sống ĐẦY ĐỦ VÀ HẠNH PHÚC. Rồi thì
mơ ước cũng được thực hiện nhanh hơn cả tưởng tượng sau chỉ 3 năm cố gắng.
Rồi bẵng đi vài
tháng 11 với sự nỗ lực một cách thái quá, để đến một tháng 11 nó chạy trốn khỏi công việc, kiệt sức như một cỗ xe sắp tung ra khỏi những con ốc
vít. Bỏ hết cuộc sống bên ngoài thu mình trong một căn phòng nhỏ, chống chọi với
trầm cảm trong cô độc, rồi bàng hoàng nhận ra ý nghĩa của cuộc sống không nằm ở
những giá trị vật chất mà ở SỨC KHOẺ.
Khi hiểu rằng mất sức khoẻ là mất tất cả, địa vị, tiền tài, danh vọng và cả gia
đình nữa, nó bắt đầu những khoá học dưỡng sinh, khí công, rồi nhân điện, cảm xạ,
diện chẩn... Hình như ông Trời muốn mang đến cho nó những trải nghiệm,
những cơ duyên được thử, được học những điều mới lạ, đôi khi khá lạ lùng.
Chẳng thể nào ngờ
đến một tháng 11, mà nó vẫn nhớ mãi đó là tháng 11/2008 nó được kết duyên tâm
linh. Giờ thì sức khoẻ không phải là giá trị duy nhất mà nó nhắm đến. Cuộc sống TÂM LINH đầy màu sắc huyền bí hút hồn
nó. Con đường chân lý vẫy gọi, đưa đẩy nó tới những vùng trời mới lạ, gặp gỡ những
con người kỳ lạ như một định mệnh từ kiếp nào.
Cũng từ tháng 11
năm đó cung ‘Thiên Di’ mở ra, ứng với nốt ruồi gót chân của nó. Nó bắt đầu những
chuyến du hành. Đầu tiên là ước mơ nước Mỹ trở thành hiện thực, rồi Ấn Độ, đất
nước Phù Tang (Nhật Bản)....Châu Âu, Châu Úc, Châu Á đủ cả, chỉ thiếu châu Phi là
nó chưa được đặt chân tới. Nó đi lại nhiều tới mức gần như hàng tháng đều bay
trên trời. Bản đồ được đánh dấu gần 30 nước, còn những con người và sự kiện đặc
biệt mà nó gặp thì cũng không ít hơn con số đó. Mỗi một chuyến đi như một định
mệnh đặt sẵn, một nhiệm vụ tâm linh nào đó mà nó phải hoàn thành.
Đi mãi rồi vào một
ngày cũng của tháng 11, nó ngơ ngác trở lại trời Âu một mình trong giá lạnh. Nằm
trên căn phòng sát mái trong một ngôi nhà cũ kỹ ở ngoại ô Paris của hai ông bà
già luôn cằn nhằn và một con mèo già béo ị. Nó nhìn lên bầu trời tháng 11 xám
ngắt của Paris về đêm lạnh lẽo và thấy thấm mệt. Cuộn trong chăn ấm nghe hai
ông bà già cãi nhau chí choé, nó bất giác mỉm cười, thấy ra cuộc đời hoá ra thật
đơn giản. Hiện thực là NHỮNG PHÚT GIÂY NGẮN NGỦI qua đi trong cuộc đời con người giống như hai ông bà già này. Còn
đi đâu và kiếm tìm chi nữa? Ngắt vài cánh lá phong vàng còn sót lại trong vườn,
nó ép vào trong sổ và lẳng lặng trở về quê nhà.
Tưởng là cuộc sống
đủ đầy ý nghĩa rồi, vậy mà vào tháng 11 sau đó, một chuyện xẩy ra khiến
bao nhiêu mầu hồng đẹp đẽ bỗng biến thành xám ngắt. Những lý luận trở thành cũ rích.
Những hy vọng trở nên sụp đổ. Nó bàng hoàng tự hỏi, sao cuộc sống lại bất công đến
thế. Các giá trị cuộc sống chả nhẽ chỉ là huyễn ảo? Rồi nó bắt đầu sợ
tháng 11, sợ những chuyến đi, sợ những chốn đông người đầy thị phi, sợ gặp bạn mới... Nó sợ tâm không đủ vững để chống chọi với thế gian đầy biến hoá khôn lường
và lòng người cũng khôn lường thay đổi. Sự chân thành bị đổi lại giả dối, sự ân
cần đổi lại áp bức, sự tử tể đổi lại tổn thương...Rồi nó sợ chính nó, sợ những suy nghĩ tích cực trở
nên tiêu cực trong chính con người nó.
‘Lúc đau khổ nhất là lúc học được nhiều nhất’. Ai đó nói thế, nó không nhớ nữa. Nhưng với nó thật là thế. Hình như cứ phải trả giá thì tâm linh mới cho
nó nếm trải thêm mùi vị mới, để cho nó biết cuộc sống không phải là 1+1 =2, mà
là 0.5 + 0.5 =1. Mỗi con người phải nhận ra và từ bỏ ½ sự không hoàn hảo trong
mình, sự tham lam trong mình, tập khí xấu trong mình để mà đón nhận ½ còn lại của
sự bất hoàn hảo khác, để mà tạo thành một sự tròn trịa tương đối nhất.
Giờ lại đến một tháng
11. Nó mở cửa để ngắm thành phố, để nhận ra tháng 11 đã đến với những cơn gió lạnh
hơn bình thường, với những cơn mưa đến nhanh và cũng ra đi nhanh như thế, như gột rửa những
nỗi buồn trong từng chiếc lá nâu vàng để bình yên và yêu thương lại lặng lẽ trở về.
BH 11.2016.
2 nhận xét:
Bạn tự sự hả Hoa ui ?
Lại đến tháng 11, post lại bài cũ của 1 năm cũ.
Đăng nhận xét