Tâm Sự Thứ Bảy (166): Viên đá trên lưng

4 tháng 11, 2017 0 nhận xét
Hôm nay có một người bạn làm cùng ngành có viết trên fb rằng ‘Đặt cho mình một mốc để đến hay phấn đấu sẽ rất stress và dễ dẫn đến đột quỵ’. 

Đúng vậy. Chẳng thế mà trong tiếng Anh người ta đặt cho đích ấy cái tên là 'deadline' sao! Dead có nghĩa là chết, Line là con đường hay ranh giới. Deadline được dùng thường xuyên trong kinh doanh, trong thực thi dự án, chiến lược. Deadline ám chỉ điểm mốc cuối cùng, là thời gian cuối cùng, hay là ngày kết thúc của một kế hoạch, là một mốc không nên vượt qua. Vượt qua là gặp rắc rối: hoặc phải huỷ hợp đồng, hoặc bị phạt v.v. Chính vì vậy khi đã đặt ra deadline thì một hoặc cả một nhóm người hay một công ty phải ‘tăng tốc’ để hoàn thành một việc gì đó trước thời điểm ‘đen tối’ đó.

Ngẫm cũng buồn cười, con người thật sự tự làm khổ nhau, người này bắt người khác phải khổ theo những cái deadline của mình đưa ra. Khách hàng làm khổ sếp, sếp làm khổ phụ trách, phụ trách làm khổ nhân viên. Cuối cùng thì sao? Tất cả chỉ là những ‘áp lực vô hình mà ta tự tạo ra cho một người hoặc một nhóm người, một cộng đồng’. Một chuỗi những xoắc ốc đan xen vào nhau. Bạn không thấy thế sao?

Đó là công việc, trong cuộc sống của một con người hầu như người ta cũng luôn tự đặt ra cho mình những đích để phấn đấu, để cố gắng đạt tới. Người nhiều, người ít. Có bao giờ bạn nói: ‘tôi đặt đích và từ từ bước’ không? Nếu đã ‘từ từ bước’ thì thường không cần đích, bởi chả biết khi nào mới tới. Còn đã ‘đặt đích’ thì bắt buộc thời gian từ đây đến ‘đó’ sẽ là sự phấn đấu nhanh nhất để ‘đạt được’. Khoảng thời gian đó là.. stress đấy, chỉ là nhiều hay ít thôi. 

Bạn có bao giờ ngồi lại nhẩm đếm những ‘deadline’ của cuộc đời không? Khi bạn tự nói thầm với mình “ Đến lúc đó mình bắt buộc phải….” có nghĩa là bạn đã đặt ra deadline rồi đấy, ‘dù đó là bất kỳ mục đích gì thì đấy chính là deadline của bạn.

Không ai bắt bạn cả, là bạn tự đặt ra những đích ấy cho mình. Rồi khi đạt được bạn vui mừng, khi không, bạn đau khổ. Ngay cả khi đạt xong một mốc, bạn lại phải đặt tiếp đích khác xa hơn, cao hơn, phải vậy không? Và thế là bạn lại tiếp tục tự mình phấn đấu trong áp lực do chính mình đặt ra.

Có một câu chuyện nhỏ thế này: Thiền sư Ahjan Chah khi đi ngang một hòn đá lớn bên đường và hỏi đệ tử: ‘Hòn đá kia có nặng không?’. Các đệ tử đều gật đầu ‘Dạ, rất nặng ạ’. Ông thủng thỉnh đáp ‘Hòn đá mà để đó thì làm sao mà nặng? Chỉ khi nào con nâng nó lên thì mới thấy nó nặng chứ!’.

Đúng vậy. Nếu biết là ta tự đeo đá lên người thì ta sẽ phải dừng lại để suy nghĩ: Đeo hay không? Đá càng to thì sức nặng lên vai càng lớn. Khổ nỗi hầu hết không tự nhận biết là mình đang đeo đá, mà cứ ghé vai vào đeo đã, mang vác nó đi cho đến khi.. quỵ xuống mới biết là nặng.

Vậy lưng còng hay thẳng cũng là do ta. Muốn đeo đá hay không cũng là do ta. Quăng xuống cũng là do ta.. chỉ đơn giản thế thôi. Vậy tuỳ 'ta' quyết định nhé. :D)

Tám một chút ngày thứ Bảy rất bận rộn của mình. :D). Chúc cho các bạn một weekend không phải có 'deadline' nào nhé!
BH 4/11/2017 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB