Chẳng
có ai vào đọc những tản mạn ‘khô như ngói’ của nó, những dòng chia sẻ vu vơ về
cuộc sống, về những nơi nó đến, những người nó gặp, đôi khi chỉ linh tinh vài
ba chữ về một loài hoa hay một con ốc sên...Số người vào blog ngày càng ít dần.
Cũng phải, bây giờ có FB rồi, còn ai đọc blog nữa. Ngoài ra còn Zalo, Whatapps,
Viber, Tango.. họ chat, họ share với nhau hàng giờ ấy chứ.
Vậy
mà nó vẫn cứ hì hụi viết. Hình như nó cứ phải viết ra thì mới giải toả được,
cân bằng chính nó. Chẳng phải để cho ai đọc (mà ai đó đọc thì nó cũng vui,
không đọc nó cũng không buồn). Vui buồn đôi khi theo nó là đặc ân của ông Trời
cho một con người, chỉ là vui đúng lúc, buồn đúng chỗ mà thôi. Nó viết cho
chính nó về những buồn, vui ấy.
Những
con người trong câu chuyện của nó luôn là thật. Cảm xúc trong các tản văn của
nó luôn là thật. Không thật thì nó không viết. Nó không cố gắng viết để đủ lượng
bài cho blog. Nó viết phần nhiều chỉ để cho nó thôi, nên luôn là những cảm xúc
đến và đi như vậy. Chỉ thế. Chả có gì hơn.
Hôm
nay đọc được một status của một người bạn trên mạng khiến nó rớt nước mắt. Chia
sẻ của người bạn về mẹ, về thời khổ sở những năm 80. Thực ra, nó rớt nước mắt một
phần vì sự đồng cảm với người viết. Cảm được nỗi buồn, niềm vui, sự xa xót
trong cuộc đời họ trải qua. Cũng giống mọi người sống qua thời gian khó khăn những năm đó. Nó cũng vậy, có ai sung sướng về
vật chất đâu. Nhưng nó chưa bao giờ cảm thấy vật chất là quan trọng khiến làm mất đi hạnh phúc của một đứa trẻ. Nó luôn tìm ra được những lý do để vui,
để nghịch ngợm, để hưởng thụ những tháng ngày thơ bé. Nên nó có một tuổi thơ
vui vẻ đáng nhớ.
Nó
chỉ biết buồn khi bắt đầu biết yêu. Bắt đầu biết yêu là biết đến thế nào là khổ.
Nó làm khổ người khác cũng có, và ai đó làm khổ nó cũng có. Cuộc sống của nó bắt
đầu có màu xám. Nhiều khi nó cứ tự hỏi: “Tại
sao mình không có được sự mạnh mẽ, quyết liệt và liều lĩnh như khi còn nhỏ?”.
Sao
giờ làm gì nó cũng rụt rè. Nó sợ đủ thứ. Sợ người thân buồn, sợ bạn bè chia cắt,
sợ sự thay đổi, sợ bị tổn thương… Những suy nghĩ tiêu cực đến từ đâu? Sự yếu đuối
đến từ đâu và từ lúc nào len lỏi vào con người từng rất đỗi mạnh mẽ của nó nhỉ?
Có phải từ lúc nó biết rằng làm gì cũng gây nghiệp cả nên nó sợ, sợ gây nghiệp
bất thiện cho chính mình và mọi người?
Nó giật mình vì hình như câu “Giá như”.. trở thành suy nghĩ thường trực của nó. Hầu như ngày nào nó cũng cám ơn và xin lỗi cuộc đời. Hầu như ngày nào nó cũng gửi bình an và yêu thương đến những người mà nó yêu quý, cũng như những người mà nó làm lỗi. Nhưng hình như chưa đủ…
Có lẽ nó đã học sai bài học, không biết buông ra, vẫn ôm khư những điều mà nó nghĩ là ‘chân lý không thay đổi’, giữ chặt những gì là ‘của mình’, những giả tạm mà càng giữ càng rời xa nó, hoặc biến đổi theo thời gian. Ơ, lạ nhỉ, biết đời vốn vô thường sao vẫn còn muốn không đổi thay?
Có lẽ nó đã học sai bài học, không biết buông ra, vẫn ôm khư những điều mà nó nghĩ là ‘chân lý không thay đổi’, giữ chặt những gì là ‘của mình’, những giả tạm mà càng giữ càng rời xa nó, hoặc biến đổi theo thời gian. Ơ, lạ nhỉ, biết đời vốn vô thường sao vẫn còn muốn không đổi thay?
Một
sợi tóc mai bạc nhắc nó đến thời gian đã bước sang tuổi trung niên. Một hằn
khoé mắt nhắc nhở nó về một thời vất vả đã qua để bước vào thời kỳ xây dựng
bình an cho quãng đời còn lại. Ôi thời gian.. nếu có thể xoay ngược trở lại, ta muốn
đổi thay những gì?
Chắc
chẳng thay đổi gì. Bởi, suy cho cùng Hạnh Phúc hay Bất Hạnh đều có giá trị như
nhau về mặt tiến hoá. Đôi khi, bất hạnh giúp tiến hoá nhanh hơn bởi con người
thường hay ‘muốn ở lỳ’ trong hạnh phúc, chấp vào điểm dừng ấy. Vậy, nên thay đổi chắc gì đã tốt hơn?
Vu
vơ vài dòng, tản mạn vài ý vì hôm nay vừa tròn kỷ niệm 7 năm ngày sinh nhật của
blog thoidihoc. Nó cũng không còn tự hỏi có nên đóng blog nữa hay không? Vì,
duyên đến rồi duyên đi. Có đấy rồi không đấy. Cứ vu vơ để giữ lửa cho chính
mình, cho blog. Mà, ai biết ngày mai ra sao? Có khi chẳng còn nó để mà viết tiếp những
dòng này nữa ấy chứ...(hì).
BH. 28/11/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét