Việt nam làm gì nếu Trung quốc không chịu rút giàn khoan khỏi Biển đông?

14 tháng 5, 2014 0 nhận xét
Giới thiệu với các bạn bài viết nóng hổi của anh Nguyễn Thành Nam, Cựu Tổng Giám Đốc FPT, và là giám đốc FPT Software, học cùng trường với mình ở Lomonoxop (khoa toán). Bài viết rất sắc sảo, phân tích có tình có lý về sự kiện giàn khoan HD 981 của TQ ở Biển Đông.
 
Trung quốc sẽ chỉ rút HD-981 khỏi Biển Đông nếu Việt nam bằng các cách khác nhau thông điệp rõ ràng cho họ biết rằng:
-          Chúng ta đã hiểu mục đích của họ khi đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của VN.
-          Chúng ta sẽ làm gì nếu họ không chịu rút đi.

Tháo gỡ được vấn đề giàn khoan là tháo gỡ được nút thắt quan trọng nhất của cuộc tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, vốn đang ăn dần ăn mòn nền kinh tế èo uột của Việt nam.

Vẽ chuyện, đưa giàn khoan thì để khoan dầu chứ còn làm gì nữa! Nền kinh tế Trung quốc đang thiếu năng lượng trầm trọng và họ cần phải làm chủ nguồn năng lượng. Nhưng nghĩ kỹ thì có vẻ không phải như vậy. Chưa có gì chứng tỏ là dưới đó có dầu. Mà có thì cũng rất khó có thể khai thác hiệu quả trong điều kiện tranh chấp. Vả lại dầu có thể mua bằng tiền đàng hoàng, như cách Trung quốc đã mua lại các công ty năng lượng của Âu, Mỹ tại châu Phi. Đỡ rủi ro!

Không, âm mưu thâm hiểm hơn nhiều. Cứ cắm cái giàn khoan đấy, có dầu hay không không quan trọng. Cấm tàu bè qua lại. Để lâu cứt trâu hóa bùn, dần dần tất cả sẽ chấp nhận rằng đấy là đất Trung quốc. Từ đó sẽ xâm chiếm tiếp. Kiểu võ quăng dao chiếm đất. Để kiểm soát con đường hàng hải này. Có điều con HD-981 này hơi bị đắt cả tỷ đô, vả Trung quốc chỉ mới sản xuât được có một con thôi, không như dao quắm. Cắm chỗ này lại phải nhổ chỗ khác. Nếu mục tiêu thế thì làm theo kiểu nhà giàn DK1 của Việt nam hiệu quả hơn.

Tôi thì nghĩ đơn giản: từ ngàn đời này, lãnh đạo Trung quốc bao giờ cũng coi Việt nam là một nước chư hầu, đàn em, công cụ của họ trong các mục tiêu địa chính trị. Nên chẳng có lý do gì mà giờ này họ lại nghĩ khác cả. Hành động này chỉ nhằm mục đích khẳng định họ là một Thiên tử, đại ca, muốn làm gì thằng em thì làm. Chuyện của tao với mấy đại ca toàn cầu là chuyện riêng nhé.Thằng em đừng tưởng cứ sắm được mấy con Kilo, hoặc ve vãn được mấy tay Abe, Obama mà láo. Tạm gọi là dằn mặt.

Hiểu được như vậy, chỉ cần nói, theo kiểu Nhật:  “Em hiểu rồi – wakarimashita” là xong. Mấy con kilo là để diễu binh thôi mà đại ca, đừng nóng quá.

Nhưng  cũng phải cẩn thận, đại ca đang cơn hăng máu, hiểu nhầm mềm mỏng là yếu đuối, lại định dìm thằng em cho chết luôn thì không được. Nên cũng phải thẽ thọt giải thích là nếu đại ca không chịu rút cái khoan ra thì em sẽ phải làm gì.

Thưa đại ca, “VN sẽ quyết tâm sử dụng mọi biện pháp hòa bình trong khuôn khổ luật pháp quốc tế…”  chỉ là để viết báo thôi, đại ca đừng tin. Em biết đại ca ghét nhất bây giờ là đánh nhau với em. Vũ khí thì còn đang chế tạo chưa xong, nội bộ đang lủng củng Tân Cương, Tây Tạng, kinh tế giảm sút, hạm đội Mỹ thì diễu võ dương oai. Đấy chính thế, đại ca sợ chiến tranh, còn em, em chẳng sợ. Đại ca có ăn được em, cũng chẳng khác nào vớ được khúc xương ngang họng. Ăn không ngon, ngủ không yên, thời gian đâu mà cạnh tranh vị trí số 1 với Hoa kỳ, Nhựt bổn.

Nên em là em rất thích giải pháp vũ lực. Nhưng em không dùng tên lửa, tàu ngầm. Đại ca mà để cái giàn khoan này trong vùng nhà em, em bảo đảm là sẽ không có một tàu hải quân nào của em đến gần, em đã bảo chỉ mua tàu để đi diễu binh thôi mà, chỉ e rằng đại ca không đủ tàu bè lính lác để đối phó với hằng hà sa số các doanh nhân ve chai, cưa bom, gỡ mìn, đào vàng của bọn em.

Đại ca chắc có biết chuyện vài trăm tay cướp biển Somali, chỉ có súng AK mà hoành hành suốt cả vùng biển Aden. Bất chấp hạm đội Mỹ, Nato, Nga và cả tàu của đại ca nữa tuần tiễu suốt ngày. Có ông bạn công ty em, nhà vợ có con tàu đi ngang qua, ú ớ thế nào cũng bị bắt nốt, phải nôn tiền mới được thả. Đâu có thấy hạm đội nào làm được gì đâu. Đại ca chắc cũng chưa quên con giàn khoan Horizon của BP, hoành tráng là thế, hiện đại là thế, vậy mà nổ một cái, cháy mấy chục ngày rồi cũng chìm nghỉm cách bờ biển Hoa kỳ chưa đầy 60km.

Về mặt kinh tế, đại ca để cái giàn khoan lại là em thích lắm. Không hiểu sao dân em ấy cứ là phải có giặc chúng mới đoàn kết, mới chịu làm việc. Không khéo em lại phát triển ầm ầm, không cần mua hàng của đại ca nữa. Đâm ra lại ảnh hưởng đến nhân dân biên giới của đại ca chuyên làm hàng đểu.

Thứ nữa, em vốn cũng chẳng thích liên minh, liên kết. Nhưng nếu đại ca để cái giàn khoan lại, có mấy thằng xấu bụng nó rủ rê, gạ gẫm, chi đậm để làm mấy cái căn cứ để chúng nó có thể chĩa ống nhòm ra nghiên cứu cái giàn khoan hiện đại của đại ca, sợ rằng em cũng sẽ không có đủ ý chí để từ chối cám dỗ.

Đấy, tóm lại, em đã hiểu ý: Đại ca trên đời này chỉ có một mà thôi. Đại ca đi đâu cho em xách vali đi tháp tùng. Còn cái giàn khoan to quá, quí quá, em không dám nhận để trong vườn nhà ạ.

---
Năm 1983, khi phá núi để xây một tòa cao ốc tại Quảng châu, các công nhân xây dựng đã tìm được mộ của Triệu Văn Đế, vua của nước Nam Việt thời đó, cháu nội của Triệu Đà người đã chinh phục Âu lạc của An dương vương. Triệu Văn Đế chính là con trai của Trọng Thủy, nhân vật có lẽ chỉ nổi tiếng sau Sở Khanh ở Việt nam! Một góc lịch sử của dân tộc Việt được bảo tồn khá nguyên vẹn trên lãnh thổ của Trung hoa ngày nay. Vậy mà rất nhiều người Việt hiện tại không biết.

Tôi có hiến kế với một quan chức cao cấp của chính phủ, xem ra cũng là một người khá tri thức: em thấy Triệu Văn Đế này là con Trọng Thủy, thì không khéo cũng là con Mỵ Châu, cháu ngoại của An Dương Vương. Hay ta làm cái sớ sang chính phủ thành phố Quảng Châu, cho con cháu được ngày đêm sang đó hương khói, công đức. Một công đôi việc, vừa đánh tiếng quan hệ hữu hảo, vừa tiện thể vinh danh văn minh người Việt trong môi trường Trung quốc đã Hán hóa hoàn toàn ngày nay.
Bà con mình đi sang đấy trẩy hội, thế nào chả đánh thêm hàng hóa chất lượng cao mang về, học thêm được kinh nghiệm làm ăn của người Hoa, biết đâu chẳng đẩy kinh tế lên được một chút.
Thế mà bác ấy giãy lên như đỉa phải vôi: không được, không được, làm như thế hóa ra là mình công nhận cùng gốc với họ àL
--
Cuộc đối thoại “viễn tưởng” của tôi với “Hoàng đế Trung hoa” kể trên e rằng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Đơn giản vì các nhà chính trị, trí thức của Việt nam đã trót tự trói mình trong học thuyết “Yêu Việt nam tức là ghét Trung quốc”. Thật là bi kịch!

Vậy thì làm sao dân Trung quốc có thể ủng hộ ta được.
Xưa ta đánh được các đế quốc to, phần nhiều cũng là do thuyết phục được dân họ chống lại chính phủ họ! (Nguyễn Thành Nam)
 Sinh viên VN biểu tình tại Nhật Bản ngày hôm qua 12/5/2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB