Bình
thường, đến ngày này bạn thích làm gì? Ra phố làm ly càfe với dăm ba người bạn?
Đi chơi xa với gia đình? Xem phim với tụi trẻ hay ra vườn dọn ít cây xanh?
Mình
thì thích ở yên một mình. Ngủ nướng 1 tý để cho những tia nắng chiếu vào mặt, mang
đến cảm giác ấm áp nhẹ nhàng. Mở mắt và ngắm từng chùm điệp vàng lấp ló sau ô cửa
số, để ngắm mấy chú chim đang thi nhau hát líu lo và nghe tiếng tàu xe ì ầm qua
lại ngoài kia, tiếng người gọi nhau rộn ràng. Chỉ thế, ở yên, không bận bịu và
lo toan, để lại ngoài kia là cuộc sống sôi động của một ngày thứ Bảy.
Thật
hạnh phúc khi được ở yên. Cái cảm giác đó thật khó diễn tả. Chỉ là bình an thế
thôi. Tâm không xao động lăng xăng như mọi ngày. Ngày thường tâm cứ bị xáo tung
lên vì bao việc: nào dự án, nhân sự, đối tác, văn phòng; nào nghĩa vụ gia đình,
bố mẹ, con cái… Điện thoại liên miên, tin nhắn dồn dập. Thứ bảy, tất cả tắt ngấm
và thế là ta trở lại với mình, không một chút bận bịu. Thật sung sướng làm sao!
Lọ
sen trên bàn nở tung sau một đêm mát trời. Từng đoá sen hồng dịu dàng toả hương
thơm ngát căn phòng. Làm một ấm trà nóng cùng vài miếng bánh nhỏ rồi ngồi góc
ban công nhâm nhi buổi sáng, còn gì tuyệt vời hơn thế!
Cần
lắm những phút giây như thế, chỉ ở yên thôi để nạp lấy năng lượng bình an cho một
ngày mới, một tuần mới sôi động ở phía trước. Cái cỗ xe này càng trở nên ọc ạch
già cỗi thì ta lại càng thấy cần phải có thêm nhiều hơn nữa những thời gian như
thế cho riêng mình, có phải không bạn yêu?
Nice
week end cả nhà nhé!
4 nhận xét:
Đúng quá đi thôi, nhưng không biết ai mới được quyền trả lời câu hỏi này í nhỉ?
Sen nhà mình đấy, đẹp không? Ngày nào sen cũng nở tung chỉ sau có 1 đêm thức dậy.Thế là tháng Phật Đản này ngày nào cũng phải thay 1 bình sen mới. Hic
Sen đẹp quá Hoa ạ, chỉ uống trà ngắm sen cũng đủ rồi !
Cứ ở yên lấy năng lượng để rồi ra Hà Nội lại đốt sạch nhá Hoa...
Đăng nhận xét