Đất Hà Nội liệu có lành - Bài mới tiếp theo của Đoàn Chí Kiên làm xôn xao trang mạng

7 tháng 5, 2014 6 nhận xét

(Soha.vn) - "Tôi lo cho Hà Nội khi gặp những đại gia mới phất, bắt tay người khác mà mặt ngước lên trần nhà. Từ quần áo, xe cộ, con người toát lên vẻ hợm hĩnh, kiêu căng..."

    Sau bài viết thể hiện quan điểm cá nhân "Người Hà Nội bảo thủ, đa nghi, đắn đo từng đồng lẻ", độc giả Đoàn Chí Kiên đã nhận được không ít những lời khen tiếng chê từ phía cộng đồng mạng. Tuy nhiên, từ chính những điều này đã khiến anh có thêm động lực để tiếp tục viết ra những dòng tâm sự, bảo vệ quan điểm của mình.
    Lần này, Chí Kiên không còn viết những câu chuyện xung quanh hàng Phở mà anh muốn nói tới những sắc thái nổi bật ở Hà Nội, theo góc nhìn của mình:
    Tôi không sinh ra tại Hà Nội, nhưng tôi đã sống hơn 40 năm tại mảnh đất này.Tuổi thơ của tôi gắn bó với những ngày lang thang hồ Gươm vớt cá mỗi khi có ngày trở giời cá nổi, với những trận đá bóng nhựa tại vườn hoa Chí Linh, với những lần lội ra tận Tháp Rùa. Phở xếp hàng Lý Quốc Sư tôi đã từng ăn nhẵn mặt, đến sau bao thăng trầm nay quán chuyển về phố Phùng Hưng các nhân viên cũ vẫn nhận ra tôi mỗi khi tôi có dịp ghé qua... 
    Tôi viết vài dòng như vậy để trả lời cho nhận xét của một số bạn nói tôi viết bài về Hà Nội mà chắc gì đã sống ở nơi đây.
    Cuộc sống mưu sinh cũng đẩy đưa tôi đi đến nhiều nơi. Tôi đã lang thang ở Thành Phố HCM, và mấy Tỉnh miền Tây trong gần chục năm trời. Tôi đã nhậu nhẹt với đủ thành phần sang, hèn có cả. Tôi quay về Hà Nội và tự nhiên cảm thấy lo âu cho mảnh đất tôi yêu.
    Tôi lo cho Hà Nội khi gặp giữa thành phố Hồ Chí Minh  rất đông người Bắc vào đây kiếm kế sinh nhai, họ hoà đồng rất nhanh kiếm đủ ăn và làm giầu ở mảnh đất phương Nam. Mảnh đất này dang tay đón họ không chút kỳ thị, rất nhiều người mãn nguyện với cuộc sống nơi đây. Tôi quay lại Hà Nội và tự nhận thấy rằng rất ít người Nam chọn nơi đây để sinh cơ lập nghiệp. Tôi cứ băn khoăn tự hởi, đất Hà Nội liệu có "lành"?
    Tôi lo cho Hà Nội khi các ca sỹ muốn thành danh phần lớn đều tiến về thành phố HCM lập nghiệp, tại sao họ không ở lại mảnh đất tôi yêu?
    Tôi lo cho Hà Nội khi đọc các tài liệu phân tích tâm lý khách hàng của các hãng lớn, nhỏ dành cho nhân viên thị trường khi lên kế hoạch xâm nhập thị trường Hà Nội đều nói rõ khó khăn vì đây là thị trường cực kỳ bảo thủ. Xin các bạn đừng ném đá tôi về điều này vì tôi tin họ đã bỏ công nghiên cứu kỹ càng.

    Hình ảnh phố cổ Hà Nội
    Hình ảnh phố cổ Hà Nội
    Tôi lo cho Hà Nội với những bữa nhậu rượu nặng, cốc to không cho uống kèm nước đá. Nhậu ai nói ít thì càng được khen, ai lỡ say, nói nhiều ngày mai tha hồ dè bỉu, chê bai. Nó chỉ làm tôi nhớ tới những bữa nhậu phía Nam với ly rượu nhỏ, nhẹ uống quay vòng với thùng nước đá to đùng, khi uống có thể tha hồ gõ mâm gõ bát và làm gì bạn thích. Nhậu rất lâu nhưng hiếm khi say và có cảm giác đau đầu. Tôi xa dần những cuộc nhậu ở Hà Nội vì tôi lo cho sức khoẻ và gan, thận của mình.
    Tôi lo cho Hà Nội khi gặp những đại gia mới phất, bắt tay người khác mà mặt ngước lên trần nhà. Từ quần áo, xe cộ, con người toát lên vẻ hợm hĩnh, kiêu căng. Khác hẳn phần lớn những đại gia phía Nam tôi có dịp gặp vẫn thấy có chút nào đó hoà đồng, vui vẻ.
    Tôi lo cho Hà Nội khi thấy những trận bóng của Hà Nội T&T trên sân nhà vắng bóng người xem. Người Hà Nội vẫn đang để tình yêu của mình dành cho Thể Công, hay Công An Hà Nội mặc dù cho những đội bóng đó không còn tồn tại. Thú thật đôi lúc tôi thấy tội nghiệp và xót xa cho những đồng tiền bầu Hiển bỏ ra.
    Tôi lo cho Hà Nội khi xem những Clip những bài hát về Hà Nội. Hình minh hoạ phần lớn chỉ là hồ Gươm, phố cổ mái ngói lô nhô, ông già chống ba tong đội mũ phớt, tiếng đàn vọng đến xa xa. Tôi thấy Hà Nội chậm chạp, cũ kỹ và chuyển mình rất chậm. Đôi lúc tôi tự hỏi mình Hà Nội của tôi hình như đang lạm dụng ăn mày chút "dĩ vãng" xa xưa? Câu hỏi thật khó trả lời.
    Tôi lo cho Hà Nội khi giới thiệu các bạn bè phía Nam ra ăn quán phở Bát Đàn. Họ phần lớn ăn một lần và không hề quay trở lại lần hai. Họ nói phở tuy có ngon nhưng không chịu được cảnh vừa bê bát phở nóng vừa lo loay hoay tìm được chỗ ngồi. Ôi Hà Nội của tôi! Tại sao mấy chục năm rồi không chịu đổi thay?
    Vậy thôi , tôi nghĩ sao viết vậy về Hà Nội của tôi. Có thể có người đồng tình hay phản đối nhưng tôi nghĩ tôi có quyền nói lên suy nghĩ của mình . Cũng như Hà Nội luôn được mặc định với câu cửa miệng: Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An. 
    Xem.http://soha.vn/cu-dan-mang/dat-ha-noi-lieu-co-lanh-20140507081024104.htm

    6 nhận xét:

    • Hà "Béo" nói...

      Mình theo phe bảo thủ, vẫn thích phong cách người Hà Nội xưa mà lại cũng muốn được hội nhập văn hoá, kiến thức hiện đại... Ke ke thế mới biết người Hà Nội thật khó chiều Kiên nhỉ.

    • lungbotay nói...

      He he! Làm gì còn Hà Nội xưa mà thích hả Hà . Có khi lại chuẩn bị chuồn vào Quảng Trị đây , có khi sắp tẩn nhau với Tầu roài . Tiên sư bố bọn Tầu tham như chó

    Đăng nhận xét

     

    ©Copyright 2011 Thời đi học | TNB