Tâm Sự Thứ Bảy (85): Một người bạn đặc biệt (2)

16 tháng 11, 2017 3 nhận xét
Trong cuộc sống đôi khi ai đó đến với bạn giống như để đi cùng với bạn một đoạn đường. Rồi một ngày họ ra đi và bạn hiểu là họ đã ở bên bạn một thời gian dù ngắn ngủi nhưng vô cùng ý nghĩa. Bạn thầm cám ơn họ và luôn nhớ về họ với những gì tốt đẹp nhất. Người ấy đến với tôi cũng như vậy.

Chị là một người bình thường, mà thật đặc biệt. Lần đầu gặp chị trong buổi ăn trưa chung của nhóm bạn Thiền cách đây khoảng 6-7 năm trước. Chị đến chỉ nói một câu chuyện thật bình thường, nhưng từ chị có một ‘lực’ hấp dẫn vô hình nào đó khiến câu chuyện của chị thật thu hút. Từ ánh mắt, nụ cười, giọng nói ấm áp của chị... hay do đâu, khiến tất cả chúng tôi ngay trong lần đầu tiên ấy đều thấy yêu mến và tin tưởng chị. Ngay sau đó chúng tôi theo chị đến một lớp học mang tên ‘tư duy tích cực’ trong chuỗi ‘giá trị sống’ của trường Bramas Kumaris. Để rồi từ đó trong nhóm thỉnh thoảng có thêm một giọng cười dễ thương, vui vẻ, một người ai cũng hết sức yêu quý. 

Chị là một người bình thường nhưng có cuộc đời không bình thường tý nào. Chị thường kể về cuộc đời của mình với một giọng hài hước. Chị nói, cuộc đời chị gói gọn trong bốn chữ T: Tình, Tiền, Tù, Tội. Chị là vợ không chính thức (vợ hai) của một người, nên không có hôn thú. Người ấy giống như duyên nghiệp, gặp chị khi đã có vợ và 2 con. Còn chị là một cô gái độc thân trong sáng, dễ thương, giàu lòng vị tha. Họ phải lòng nhau. Rồi chuyện gì xảy ra cũng xảy ra. Chị có con với người ấy. Điều đặc biệc đó là chị cảm hoá được cả người vợ của anh ta, khiến chị vợ yêu quý chị như em ruột. Chị vợ nằng nặc bắt chị bế con về ở chung một nhà, rồi chăm sóc 2 mẹ con, lo cho cả đứa thứ hai ra đời... Cuộc sống của họ bên nhau hết sức hoà thuận và hạnh phúc. Rồi một ngày, khi gia đình chồng phải di cư đi Mỹ, chị đành để ‘Má 1’ nhận 2 đứa con chị làm con nuôi đi theo cùng. Còn chị, do không có 'phận' nên chị phải ở lại Việt Nam 1 mình.

Rồi chị.. vượt biên. Vài lần không thành, thế là chị vào tù, đi cải tạo. 2 T nữa được trải nghiệm (Tù và Tội, sau chữ Tình). Chị cười. Biết chả thể nào đi được nữa, chị ở lại và chăm chỉ làm ăn. Chị làm ăn giỏi bởi sự thông minh, nhanh nhẹn, duyên dáng và quan trọng nhất là sự chân tình mà ai cũng thấy ở chị. Rồi chị bắt đầu giầu lên, có nhiều tiền, mua nhà cửa, mở trường học... Chữ Tài cũng được trải nghiệm là vậy.

Tưởng có tất cả rồi vậy mà ...chị cũng mất tất cả. Một ngày, chị quyết định bán tất cả, để hành trang chỉ còn chiếc va li bước ra khỏi nhà. Chị cười nói với tôi: 
- ‘Villa không bằng vali’ em ạ."
- "Nghĩa là sao hả chị?"
Chị tủm tỉm: “Em không thể tưởng tượng được sự không có của cải nữa, ngoài cái vali thú vị đến thế nào đâu'. Giờ chị 'vô sản' nghĩa là 'vô số tài sản..'. Rồi chị cười thật ý nghĩa.

Cuộc đời của chị từ đó chỉ còn một mục đích đó là .. Phục Vụ. Có lẽ hiếm người như chị. Từ ngày biết chị đến nay đã 7 năm, nhưng chưa bao giờ tôi thấy chị ngưng phục vụ. Chị nói, chị chỉ có một Tình Yêu duy nhất, một người yêu chân thành, đó chính là .. Thượng Đế. Mỗi sáng ngủ dậy, chị thường hỏi Thượng Đế: “Người hôm nay cho con được gặp và phục vụ ai đây? Hãy cho con trí tuệ và tình yêu tràn đầy để mang yêu thương đến cho mỗi người con gặp”. Và cứ thế, mỗi ngày chị ‘trao yêu thương và bình an cho ai đó', khi trên máy bay, ngồi đợi tàu xe, hay trong một nhóm bạn trẻ...Cứ thế, không bao giờ thấy chị mất đi sự buồn chán. Ở chị năng lượng yêu thương luôn tràn đầy.

Ngày ấy, theo chị đi một chuyến từ thiện ở rất xa, tận biên giới Tây Ninh (giáp Campuchia). Tôi ngỡ ngàng khi gặp một người giống hệt chị. Hoá ra chị có người chị sinh đôi. Họ giống nhau như hai giọt nước. Điểm chung đó là họ đều cống hiến cả cuộc đời mình cho sự phục vụ đặc biệt này. Tôi theo chị mang thực phẩm phân phát, rồi giúp các bác sĩ chữa bệnh cho người vùng biên giới trong suốt 1 ngày. Đến tối, chị bảo:” H theo xe về tp đi, chị ở lại đây ít hôm”. Và chị ở lại với người chị song sinh của mình để giúp đỡ các cô gái ‘bán hoa’ nơi biên giới, để nói chuyện, khuyên giải họ trở về với gia đình. Chị còn đi đến với các con nghiện để giúp họ cai thuốc, giúp họ trở lại cuộc sống, không mất niềm tin vào cuộc đời.

Chị như thế đấy, giống như lời hát chị dạy cho tôi và mọi người: “ Người tôi yêu, tôi thương là người bên trái của tôi... Người tôi yêu tôi thương là người bên phải của tôi.. Người tôi yêu tôi thương là người xung quanh tôi đó.. Người tôi yêu tôi thương là người trước mặt tôi đây...”.

Chị phục vụ mọi người với một tâm thái không vụ lợi như vậy. Người già thích chị, trẻ em yêu chị, bạn bè quý mến chị. Chị luôn yêu đời và yêu người. Ở chị không có gì là không thể. Chính chị là người chỉ cho tôi cách nắm chặt tay và buông thư như quả bóng xì hơi khi bị stress. Chị là người kết nối tôi đến với rất nhiều những nhóm bạn tâm linh khác. Tôi cứ ngạc nhiên không hiểu ở người phụ nữ bé nhỏ này lấy đâu ra nhiều nghị lực đến thế. Đôi chân của chị luôn dẫn chị đi khắp mọi nơi, bất kỳ nơi nào cần có chị, gặp gỡ bất kỳ ai có duyên với chị. 

Chuyện kể về chị không hết được, chỉ biết là tôi với chị có gì thật gần gũi. Dù lâu không gặp, khi chị alo hay tôi alo là hai chị em lại có nhau, dù chỉ để được ở cùng bên nhau, chả cần nói gì nhiều. Chị coi tôi như em gái thân thiết và tôi cũng vậy.

Tuần rồi chị báo tin chị sắp đi Mỹ định cư hẳn. 2 chị em đi một chuyến với nhau ở Vũng Tàu. Chị tâm sự: “Lúc muốn đi thì k thể đi được. Lúc k muốn nữa thì lại được đi. Cuộc đời kỳ thế đấy. Chắc ‘bên ấy’ chị lại có nhiệm vụ mới H ạ.”. Tôi biết, lòng chị ngổn ngang,vui buồn lẫn lộn. Hôm chia tay  chị trong nhóm ai cũng bịn rịn. Chị bảo: “Chị đi rồi, bây giờ người kết nối của nhóm này là H đấy nhé”.  Nghe chị 'giao nhiệm vụ' mà tôi chẳng nói được nên lời.

Đã 4h sáng. Ngoài kia biển xanh với những con sóng nhấp nhô. Mặt trời chưa lên nhưng chân trời bắt đầu hường đỏ báo hiệu một ngày mới ấm áp sắp đến.

Bạn à, đến một lúc nào đó bạn sẽ biết rằng trong cuộc đời có bao người đến với bạn, đi cùng bạn một quãng đường. Họ có thể là bạn bè, bố mẹ, chồng, con, anh, chị.. hay chỉ một người bình thường. Họ giống như những Thiên Thần do Thượng Đế đưa lại cho bạn, đến để dạy bạn một bài học nào đó, trao cho bạn một sứ mạng nào đó... để rồi một ngày, họ lại xa bạn để đi đến một nơi nào khác, tiếp tục công việc của mình. Quãng thời gian ấy có thể vui, buồn, nhưng nếu như biết đó là những bài học cần phải học thì bạn hãy mỉm cười chấp nhận và cám ơn Thượng Đế nhé. Hãy cám ơn cuộc sống rất đỗi yêu thương này, vì bạn được sinh ra và trải nghiệm tất cả những gì đến đi được mất. Bởi, suy cho cùng, có gì quý hơn là tình yêu thương mà bạn được nhận cũng như bạn có từ trong chính con người mình phải không?

Chúc bạn một ngày mới với bình an và yêu thương thật nhiều!
BH 1/6/2015

3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB