Tâm Sự Thứ Bảy (204): Sâu thẳm bên trong mỗi con người...

23 tháng 12, 2018 0 nhận xét

Tối thứ 6 bay ra HN, tình cờ mình ngồi cạnh một người. Nhìn cách ăn mặc thật kỳ quặc. Quần lốm đốm như vải ngụy ngắn bó, áo bò, một cái balo vải bạt, người nhỏ, thấp. Nhìn tóc tai bù xù và những vết hằn trên mặt mình đoán chắc tầm gần 60 chứ không ít, nhưng cách ăn mặc thì kiểu ‘giang hồ’ mới lớn, ‘trống bỏi’, tay chơi.

Khi đứng lên cất đồ, mình mới nhìn được mặt người này và thấy quen quen. À, thì ra là L.A, người hùng được báo chí và nhất là dân FB tung hô gần đây – người tự đi tìm và tìm ra chiếc máy bay chiến đấu của 2 anh hùng Nga và Việt Nam 47 năm trước rơi ở Tam Đảo. Câu chuyện nổi tiếng không chỉ vì suốt 47 năm nhà nước VN đã cất công đi tìm vẫn không ra một vết tích nào, mà ở chỗ 1 cá nhân bé nhỏ đã tìm ra, mà không phải tình cờ, mà bằng toán học. Đúng là kỳ lạ và li kỳ.

 L.A là tiến sĩ toán học trường mình (Lomonoxop, MGU) thuộc thế hệ Trương Gia Bình FPT, sĩ quan trong quân đội. Nhưng sau một thời gian trong quân ngũ, anh ta từ bỏ quân đội vì không chịu được sự kỷ luật ‘chán ngắt’. Anh ra ngoài làm tự do, giảng dạy toán học và.. leo núi. Anh ta có thể.. nhịn ăn đến 10 ngày, chịu ngâm mình trong băng giá cả tiếng đồng hồ, hoặc chịu nhiệt ở mức độ cao. Cơ thể giống kiểu ‘mình đồng da sắt’. Ngoài sức khoẻ tốt, ở L.A còn có một ý chí kiên cường đặc biệt.

Nghe L.A giảng về toán học với một niềm hứng khởi tràn trề, hay giải thích về những hiện tượng vật lý, về văn hoá mới hiểu con người này rất thích khám phá thế giới bên ngoài, bằng vô vàn các câu hỏi ‘tại sao’.

Có điều…mình thấy ẩn sâu bên trong con người khắc khổ, ngang tàng này là một cái tâm không khoẻ, bất an. Ẩn sau ánh mắt ánh lên mỗi khi nói về các chiến tích là những nỗi niềm u uất, sự cô độc, và cả bất lực.   

Người bình thường có lúc tâm dao động rồi trở lại. Người mà tâm dao động lớn, thường xuyên, nếu không biết cách sẽ bị ‘tâm dẫn dụ’, khó kiểm soát. Tâm sẽ trở nên như một ‘con trâu đứt dây’. Tâm sẽ bệnh. Tâm bệnh, thân cũng sẽ bệnh. Nặng nhẹ tuỳ người nhưng những tâm như vậy khiến con người dễ rơi vào lưỡng cực, trầm cảm, thậm chí ‘khùng/điên’.

Điều quan trọng là thường cơ thể bệnh ta thấy ngay (biểu hiện qua sốt, hay các triệu chứng khác như biếng ăn, mệt mỏi) và ta sẽ nghỉ ngơi. Nhưng khi tâm có các triệu chứng thì thường người trong cuộc ít biết. Và, đôi khi cũng không đánh gía đúng tình trạng, khiến tâm bệnh hơn, khó chữa. Thay vì phải để tâm nghỉ ngơi, họ lại sử dụng năng lượng tâm của một cách… hoang phí.

L.A là một case như vậy. Theo cách nói thông thường thì kiểu một ‘đứa trẻ chưa trưởng thành’ trong hình hài một người trưởng thành. Rất nhiều người nổi tiếng mà ta biết cũng khá giống vậy, như thi sĩ Bùi Giáng ngày xưa. 

Tính cách chung của mẫu người này thường là: Quyết đóán (theo kiểu độc đoán), yêu ghét (theo kiểu ghê gớm), thẳng thắn (theo kiểu ruột ngựa), chân thành (một cách..ngây ngô). Người quen biết sẽ bảo 'thằng này hiền khô', người không quen sẽ bảo 'lão này cục cằn, cục súc'. Và, dù không nói ra nhưng bạn sẽ hình dung được cuộc sống, và sự nghiệp của một người có nhiều trắc trở. 

Có bao người trong chúng ta giống như L.A? Chắc không ít. Nhưng có bao người có duyên để gặp được người có thể chỉ ra cho ta thấy ra thực trạng của mình. Ít hơn. Có bao nhiêu người thấy rồi, gặp duyên rồi mà thay đổi tư duy, nhận thức để đổi thay mình? Con số này càng hiếm.

Có một câu nói rất hay: ‘Khi chúng ta có ý nghĩ ‘mình cần phải dừng lại’ thì có nghĩa là đã nhiều lần chúng ta đã vượt qua giới hạn của nó’.

Ở L.A cái khó là làm sao 'dừng lại cái tâm lăng xăng', khi mà các suy nghĩ như máy tính cứ hiển hiện các con số toán học, lý hoá, rồi cả văn học, xã hội,  .. đầy ắp trong đầu. Cái khó nữa là người đang chứa đựng nó lại không biết 'sức chứa' của mình đến hạn, đã vượt qua giới hạn của cơ thể nhiều lần. 

Bạn hỏi, vậy phải làm sao? 
Bạn à, thực sự chỉ có cách dừng kiếm tìm những thú vui bên ngoài, mong cầu bên ngoài, dừng lại phán xét, kể cả phán xét chính mình, dừng lại những suy nghĩ tiêu cực thay bằng tích cực mới được. Lý thuyết là thế, còn thực hành thì...Thở bụng và Thiền đúng (dù chỉ là 2 phút mỗi ngày) yoga, khí công... đều là những phương pháp hữu hiệu. Ngoài ra, họ rất cần có người thân hoặc bạn bè tin cậy để cảm thông và chia sẻ. 

Mong duyên lành đến với L.A và tất cả mọi người để một ngày chúng ta sẽ tìm thấy những gì đang tìm kiếm trong chính bản thân mình, để có bình an nội tâm, và hạnh phúc thực sự. 

Chúc Giáng Sinh An Lành!
BH 23/12/2018

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB