Nước bao phủ 70% bề mặt Trái Đất. Nước quen thuộc đến nỗi nhiều người trên thế giới quên mất tầm quan trọng của nó, và cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có nhà khoa học nào chứng minh được nguồn gốc của những vũng nước nguyên sơ trên Trái Đất ở thời kì hỗn mang hàng tỷ năm về trước. Nước có thể được xem là nguyên tố bí ẩn nhất trong thế giới của các nguyên tố, và cũng là nguyên tố đặc biệt nhất trong 4 nguyên tố cấu thành nên thế giới này: Đât, Nước, Khí, Lửa.
Mỗi nguyên tố sẽ có đặc tính riêng lẻ và chi phối lĩnh vực của nó. Bản chất của Vũ Trụ là sự tương tác giữa chúng để tạo ra bản chất khác nhau của vạn vật. Bốn nguyên tố cũng nằm trong một con người, tuy nhiên, ở mỗi người chỉ có 1 nguyên tố nổi trội hơn 3 nguyên tố còn lại, cũng sẽ có một số người chịu ảnh hưởng bởi nhiều nguyên tố khác nhau mà đặc tính nổi trội không còn. Tựu trung, mỗi 1 người sẽ đại diện cho 1 nguyên tố nhất định và thể hiện bản chất của nó ra bên ngoài thế giới.
Đất là chất rắn, có thể cầm, nắm, sờ, mó... nhờ đất mà vạn vật có nền tảng để sinh sôi. Đất là thứ cơ bản nhất trên Trái Đất, do đó, đất cũng đầy bảo thủ.
Lửa có thể bùng cháy dữ dội và lan rộng mạnh mẽ, hủy diệt mọi thứ nó đi qua, bất chấp mọi hậu quả, ganh đua và thiếu kiên nhẫn. Tuy nhiên, lửa sẽ không tồn tại nếu thiếu chất xúc tác, thiếu "bầy đàn".
Khí tự do, hiếu động, len lỏi vào từng ngóc ngách, tò mò tìm hiểu tất cả mọi thứ, nhưng bản chất của khí là hay thay đổi, khó tạo sự tin tưởng. Khí dễ bị biến đổi bởi mùi thơm hoặc mùi hôi, khí cũng hay thay đổi vì quá trình hô hấp của động vật, cũng như cây xanh từng ngày từng giờ - hít Oxy và nhả ra Cacbonic oxit.
Chỉ riêng có nước là hòa tan tất cả mọi thứ. Nếu không có nước xuất hiện trên đời thì vạn vật sẽ thế nào? Những ngọn lửa vẫn cứ hung hãn đốt cháy mọi thứ nó đi qua, những cơn gió không còn mang theo hơi nước làm ẩm ướt mọi sự khô cằn, thanh tẩy mùi khó chịu, đất sẽ nứt toát không một chồi xanh nảy nở và dĩ nhiên, không còn sự sống.
Vậy một người thuộc cung Nước sẽ có bản tính như thế nào?
Nước mang quá nhiều cảm xúc bên trong mình vì nó có tính âm. Nước chứa một nội tâm sâu sắc vì nó chảy theo chiều đi xuống. Nước suy nghĩ quá nhiều, quá sâu xa, thậm chí là lo xa, nhưng đa số toàn những chuyện buồn rồi tự gây buồn phiền cho chính bản thân mình.
Nước ở dạng lỏng, không có hình thù cố định. Nước nằm ở đâu thì sẽ mang hình dáng của vật thể chứa đựng mình. Nước quá dễ dãi để thích nghi với bất kì môi trường nào, cứ lặng lẽ nằm vào đó mà không đòi hỏi, cố tỏ ra hòa đồng nhưng có vẻ như là phải dựa dẫm để thành hình thành hài cho chính bản thân mình.
Nước là nguyên tố duy nhất có thể thấm đẫm vào hầu hết mọi thứ, hoặc không thì nó cũng có thể len lỏi vào bất kì ngóc ngách nào mà không chút khó khăn. Cho dù không thuộc về hoàn cảnh nào, thì nước cũng có khả năng thấm vào vật chất đó để thấu hiểu và cảm thông cho mọi kí ức buồn, vui, đau khổ của nó. Vì vậy, nước có kí ức.
Bạn ném một vật gì đó vào không khí, không khí dửng dưng. Bạn ném một vật gì đó xuống đất, đất ném ngay ra chỗ khác, hoặc ném trả vào mặt bạn. Bạn ném môt vật gì đó vào lửa, lửa nuốt chửng và hủy diệt nó, nhưng cũng không quên bùng lên dữ dội, để rồi tiêu hủy luôn mọi thứ mà nó đứng gần. Bạn ném môt vật gì đó vào nước, nước đau đớn tách ra, nhưng rồi lại ôm nó vào lòng, bao bọc, chở che.
Nước không làm hại ngược lại bạn, cũng không dửng dưng, nhưng nước lại hòa tan chất bẩn của vật bạn ném xuống để lau chùi, để trả lại nó phần nào sự trong sạch. Nước chữa lành.
Bạn bị phỏng tay do lửa đốt, bạn đưa tay vào nước.
Cơ thể bạn dính đầy bụi, đất, chất bẩn, bạn làm sạch mình với nước.
Bạn muốn che đi nước mắt, bạn phải thường chạy xe dưới cơn mưa để không ai nhìn thấy mình đang khóc.
Bạn tổn thương trong lòng, bạn sẽ dễ chịu hơn khi ngồi bên bờ biển nghe tiếng sóng vỗ về hoặc tiếng suối chảy róc rách.
Nước phản chiếu. Bạn ném thứ gì vào nước, nước sôi lên, biến dạng, nhưng cuối cùng cũng phẳng lặng, bình thản trở thành tấm gương để bạn nhìn thấy mình trong đó - người mới ném đi một thứ gì ra khỏi bản thân, để lại cho nước giữ. Nếu bạn hối hận, bạn nhảy vào nước để lấy lại những gì bạn đã ném, bạn cũng rất vất vả để lấy lại được chúng, hoặc sẽ không bao giờ. Cho dù lấy lại được, nước cũng đã nhận lấy một phần ô nhiễm do bạn mang lại.
Nước bí ẩn. Nước cứ thế lan ra, nhưng nước đến từ đâu? Từ Nguồn? Nguồn ở đâu? Ở đâu đó trong rừng sâu, trên núi cao, trên trời xanh, vắng bóng người, chả ai biết. Người ta chỉ có thể tìm đến Nguồn trong tiềm thức, trong trực giác, trong tâm linh.
Nước hòa tan mọi thứ, nhưng không có thứ gì có thể hòa tan nước. Nước chỉ muốn tìm lại sự tinh khiết cho chính mình. Khi nước ở trong môi trường ô nhiễm vì đủ thể loại tạp chất người khác ném vào, nước tổn thương, nước vẫn là nước, nhưng người ta gọi đó là sình, là bùn, là nước đóng cặn, không còn những giọt nước sạch sẽ, tinh khiết bên trong. Nước cô độc, nước biến mất, không ai có thể nhìn thấy, cho đến khi nước tự thân nó bốc hơi, lên bầu trời, tạo thành những đám mây, rồi lại trở ngược lại làm bản chất thanh sạch của mình.
Nước ít khi giận dữ, nước mềm mại, nhưng có sức mạnh tàn bạo. Nước không làm bạn đau, nhưng khi nước được đè nén dưới áp lực cực cao, nước có thể cắt được cả bê tông, cắt cả những kim loại siêu cứng như sử dụng tia laser. Thậm chí, nước làm tổn thương kim cương tốt hơn những vật dụng dùng để cắt khác.
Nước tạo ra sóng thần, sức tàn phá của nước lúc này không lửa nào hủy diệt, không gió nào cản nổi, không đất nào vẹn nguyên. Nước đơn độc, rải rác từ khắp nơi sẽ mang theo đủ thứ rác rến, đủ thứ tạp chất, đủ thứ hóa học để hòa vào cơn sóng lớn, trả lại cho bạn tất cả những gì bạn đã ném vào nước.
Bất cứ ai cũng cần có Nước làm bạn.
ST
0 nhận xét:
Đăng nhận xét