KỶ NIỆM VỀ MẤY LẦN ĐI ĂN TRỘM

2 tháng 1, 2012 0 nhận xét
Hồi ấy, bên kia đường nhà mình ở Trần Hưng Đạo là tòa biệt thự của bác sĩ Vân (anh em của bác sĩ Tôn Thất Tùng). Nhà bác Vân có 1 cây hồng bì và mấy cây bưởi. Đám con nít tụi mình hay chui rào vào hát trộm quả khi còn xanh lè, gọi là quả bòng ấy, dùng để chơi chuyền. Có một lần mình còn nhớ mãi, bs Vân gọi tụi mình lại bảo: " Các cháu đừng hái quả bòng nhỏ, chỉ chơi được thôi, rồi vứt đi phí lắm. Để nó lớn thành trái chín, sang bác cho".

Y chang nhà ông Huyên, Bộ trưởng tài chính, ở số 9 đường Phan Huy Chú, cũng có mấy cây ổi đỏ rất ngọt. Từ ngõ nhà tụi mình có lỗ hổng trên lầu 1 chui sang dễ dàng. Lúc đó tụi mình khoảng 9-10 tuổi gì đó, có đợi quả được tới chín đâu, thế là 1,2,3 trèo rào sang hái. Bác gái Huyên cũng gọi tụi mình qua, cho mỗi đứa một túi ổi chín, và cũng nói y như bác Vân vậy. Đến bây giờ mình vẫn thấm thía lời các bác để mà dạy con. (Bây giờ mà trẻ con vào trộm vườn chắc chẳng được dậy kiểu ấy, có khi bị người ta xua chó đuổi theo cắn ấy chứ!).

Rồi đến mấy vườn bên nhà nghệ sĩ Ái Vân, cạnh nhà của Quỳnh cũng vậy. Ngôi nhà có khu vườn rất đẹp, nhưng hay để hoang, có nhiều hoa mẫu đơn. Lâu lâu tụi mình cũng lại 'viếng thăm' và hái vài cành 'không xin phép'.

Phía nhà máy nước Đồn Thủy, gần đầu THĐ là nơi mà các 'ước mơ' trong truyện được 'chuyển thể' thành thật. Cứ ngày nào nghỉ học, nhất là mùa hè, cả bọn Giang, Quỳnh, Hà, Hương,Thanh thường... chui vào đó để 'tìm kho tàng bí mật'. Thế rồi kho tàng nào có thấy, nhưng tụi mình cũng 'thu hoạch' được rất nhiều quả cây, nào sung, nào ổi, nào sim... Và cũng nhờ mấy 'vụ' thám hiểm ấy, tụi mình biết rất nhiều loại cây, hoa,cỏ, nên mỗi khi cần sưu tập các loại lá hay được điểm cao là vì thế.

Kể lại một ít để các bạn cùng nghe. Lần sau, mình sẽ viết tiếp nhiều chuyện xấu nữa cho các bạn biết thêm nhé! (hic).

Bạch Hoa 2/1/2012

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB