Hôm nay mọi người vẫn đang nghỉ Tết vậy mà tớ phải đi làm, buồn quá tớ vào blog và kể chuyện ngày xưa tặng bạn BH . Có thể BH đã biết chuyện và cũng có thể bạn chưa biết chuyện này đâu...
Chuyện về cậu hàng xóm nhà tớ không biết từ khi nào thích một cô bé hay lên hát trong chương trình " Bông hoa nhỏ " của thiếu nhi, nhà cô bé ấy ở phố Trần Hưng Đạo. Chiều chiều cậu hàng xóm nhà tớ đi học về thường hay đứng ngoài cổng để chờ cô bé đi mua rau ngang qua cổng.
Ngày đó nhà cậu ta nuôi mấy chú gà công nghiệp, trong đàn gà có chú gà trống lông trắng muốt được chị Mai trong xóm đặt tên " Trắng Bạch". Chú gà Trắng Bạch được cậu ta quý mến cưng chiều bởi Trắng Bạch trùng với tên đệm của cô bé cậu thích, hằng ngày cậu thả Trắng Bạch đi nghênh ngang trong ngõ và cậu dấu bố mẹ lấy những nắm gạo nhỏ cho Trắng Bạch ăn. Cũng chính vì thế mà Trắng Bạc to lớn hơn những chú gà khác. Trắng Bạch được yêu chiều vậy suốt thời gian dài Trắng Bạch chẳng biết sợ ai, Trắng bạch mổ hết người lớn đến trẻ con trong ngõ, rồi đến một ngày bố mẹ cậu ấy quyết định làm thịt Trắng Bạch vì bố cậu ấy cho rằng Trắng Bạch hỗn quá và già quá rồi. Cậu ta van xin bố mẹ đừng thịt nhưng bố mẹ cậu không nghe hôm đó cậu ta khóc lóc cương quyết không ăn thịt của Trắng Bạch.
Hằng ngày dù bận học đến mấy cậu vẫn giành thời gian đứng ngoài cổng để chờ cô bé đi mua rau.Rồi có một lần không biết làm thế nào để cô bé chú ý đến cậu, cậu ta đã lấy hòn sỏi nhỏ ném cô bé ấy. Cô bé bị chảy máu đầu, và mẹ của cô ta đã sang mách với bố mẹ cậu ấy.Vì là hàng xóm nên tớ đã phải nghe giọng Huế của mẹ cậu ấy mắng cậu ta một trận tơi tả đấy.
Và chắc BH cũng biết cậu hàng xóm trong ngõ tớ là ai rồi, sau này cậu ấy cũng học ĐH cùng trường với BH đấy và không biết có lần nào nữa thể hiện tình cảm với BH bằng cách đó nữa không? Kể BH nhé.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Đọc chuyện của Tú mình cười suốt buổi ăn trưa, nên phải viết ngay mấy chuyện đi hái trộm cho mọi người cùng biết. Chuyện Tú kể mình biết chuyện sau, k biết chuyện trước. Vì chuyện sau để lại vết sẹo trên mắt đến bây giờ. Hồi đó học lớp 4, khi bị thương máu chảy ướt cả áo, mẹ mình lôi mình sang nhà Lâm để 'bắt đền' thì..hóa ra bố mẹ Đặng Lâm lại là bạn thân từ thời ĐH với bố mẹ mình ở Liên Xô, vậy là làm hòa. Sau này, 2 đứa vẫn 'bị' gặp nhau, đó là hồi học thi đại học, 2 bố mẹ đều gửi con cho 1 ông bạn, là ông Xén dậy hóa, ông ấy cứ cười hoài vì 2 đứa k chịu nói chuyện gì, cắm đầu cắm cổ làm bài... Sau này ĐL có mang hoa sang làm lành với mình ngày 8/3, hồi vào Thanh Xuân trước khi đi Nga. Còn sang bên này tuy học cùng trường nhưng khác nơi ở, nên ít gặp. ĐL hay qua tán cô bạn hát hay nhất trường Lomonoxop, cùng ở gần phòng mình, bây giờ nên vợ chồng, rất hạnh phúc. Mình với Bích-vợ Lâm vừa chat Facebook cũng kể lại chuyện này với nhau. Thanks Tú nhé, biết thêm 1 chuyện dễ thương về con gà đấy!
Hix nếu BH mà biết chuyện con gà Trắng bạch ấy thì BH sẽ không "nghét" ĐL nhiều vậy đâu.
Đúng vậy, vì cứ thấy cậu ta lầm lì, chảng bao giờ nói gì. Bích nó bảo tụi nhỏ là 'bố con ngày xưa có nhiều kỷ niệm bất hảo với cô BH lắm đấy!). Thế bây giờ bố mẹ ĐL còn ở 20 Phan Huy Chú k Tú? Tú còn ở đấy k?
Mọi người trong ngõ Tú có nhà mới hết rồi,nhưng nhà cũ PHC vẫn gĩư. Nhà ĐL giờ cậu em mở CT riêng ở đấy, còn nhà Tú thì anh trai Tú đang ở. Thỉnh thoảng họp bàn gì về ngôi nhà lớn ấy thì mọi người mới trở về.Vậy mà đã lâu quá rồi H nhỉ!
Đăng nhận xét