Ngày ấy và bây giờ - Phan Vũ Hoà (Sều)

11 tháng 1, 2012 2 nhận xét

Hôm qua gặp lại bạn, người bạn hàng xóm thân thiết của tôi, người ở ngay cạnh nhà tôi, cách có bức tường mỏng. Chẳng thế mà ngày xưa có chuyện gì bên nhà bạn tôi đều biết, và bạn cũng vậy.
Chúng tôi có nhiều điểm chung, cùng tuổi, cùng học chung suốt 8 năm phổ thông, cùng có 2 đứa em cũng cùng tuổi học cùng từ mẫu giáo đến tận lớn. Bố mẹ cũng cùng làm chung sở (nên mới là hàng xóm của nhau). Bố của Hoà đánh con rất ghê, ba tôi..cũng vậy. Chúng tôi đã bao lần phải trốn trên sân thượng để tránh những trận đòn roi (mà hầu hết là không đáng). Sau này vì tuổi thơ ấy mà tôi rất sợ. Những trận đòn roi khiến cho tâm trí con trẻ non nớt trở nên hoặc chai lì (như bạn), hoặc dễ tổn thương (như tôi). Nhưng tôi không biết bạn có giận cha mình nhiều không? Còn tôi, tôi đã tha thứ cho ông sau khi gặp lại ông bên Nga. Tôi đã hiểu ba tôi hơn. Ông đáng thương hơn là đáng trách, vì khi người lớn dùng đến roi là thể hiện sự bất lực và một tâm lý bị đè nén vì những lý do khác.
Trở lại kỷ niệm của tụi mình nhỉ, vì từ xửa xưa khi về khu tập thể ở chung và học chung ít khi hai đứa nói chuyện riêng, mặc dù ở ngay sát vách. Thỉnh thoảng chạy qua nhà nhau mượn cái này cái nọ, nhất là bài vở. Tôi vẫn nhớ hồi cấp 1 Hoà học rất giỏi, thường đứng trong top 5 của lớp. Chữ của bạn rõ ràng, khá đẹp và cứng cáp. (Chỉ đến khi lên cấp 3, bắt đầu tuổi 'teen' thích phản ứng, hay làm những việc 'ngông cuồng', việc học cũng vì thế mà bị lơ là). Thời gian cấp 3 tôi khó nói chuyện với bạn hơn, nhưng tôi vẫn luôn ngấm ngầm trợ giúp bạn, nhiều nhất là... nói dối cho bạn đỡ bị đánh đòn, nhất là những khi tôi về nhà sớm, còn bạn lại vẫn chưa về.
Hồi còn bé bạn rất sợ ma. Tôi còn nhớ có lần tôi và Giang (hay Hà Béo) đập cửa gọi bạn, mãi mới thấy bạn lò dò chui ra từ trong gầm giường vì.. sợ ma quá nên trốn vào đó. Không biết ngày ấy bạn có 'thấy' ma chưa, tôi cũng chưa kịp hỏi lại bạn đấy!
Bây giờ bạn đã là công an thành phố rồi, oách thật đấy. Lớp có bạn và Trụ cùng ngành, mà khi nào bị tuýt còi là bạn bè có thể gọi 'gấp' để ra 'nhờ vả'. Chẳng thế mà hôm qua Nghiêu đã dùng 'chiêu' đó để kéo bạn ra gặp nhau một cách bất ngờ. Thế mới biết là trong khó khăn, bạn bè chẳng bao giờ rời bỏ mình. Như bạn đấy thôi, Nghiêu chỉ 'giả vờ' bị nạn là bạn đã xuất hiện liền cho dù có khi bao năm rồi chưa gặp lại nhau.
Gặp lại bạn thấy bạn đã vui lên thật nhiều sau lần gặp cuối, hơn 7 năm về trước. Bây giờ việc quan trọng nhất của bạn đó là lo cho cô 'công chúa' xinh xắn mới lên hai ở nhà ăn ngủ cho thật tốt. Chẳng biết nói gì hơn là gửi tặng bạn vài câu thơ nhỏ nhé:

Cuộc đời là lối cổng
Để ta làm con đường
Nắng mưa đều hạnh phúc
Ta đâu cần gì hơn!


Mong gặp bạn nhiều hơn những lúc họp lớp, Hoà Sều thân mến nhé!

2 nhận xét:

  • Hoa Seu nói...

    cam on BH da giúp tôi đén được đây. trông ảnh tôi giống diẽn viên đóng phim ma quá. lại nói đến ma, phải thú nhận ràng đén giờ tôi vãn sợ. lần trốn ma đấy tôi bị BH và Hà Béo bắt gặp (mà bay giò trông nó giống bà Tòng Thị Phóng thế, Hà Béo ấy.nhưng đừng nói không đâu nó lại giận tôi). tôi cũng dịnh thử làm thơ tặng BH nhưng xong thấy nó cứ bón hòn, không dám đưa lên đây. BH còn nhớ cây táo trước cửa nhà Giang Deef không? Néu được đọc bài tho BH làm về nó chắc tôi khóc đấy

  • Như Hải nói...

    Chào Hoà ơi, thơ phải có cảm xúc mới viết được, Hoà 'đặt hàng' về cây táo mà Hoa chẳng có cảm xúc gì về nó thì.. khó quá! Hay Hoà làm đi, cho cả bọn cùng nghe!
    Thơ Hoà viết tặng mình thì dù gì Hoa cũng sẽ trân trọng. Gửi cho mình về đ/c email: bachhoa@gmail.com nếu k muốn 'cả làng' cùng đọc (hic). Còn không thì cứ đăng lên blog có sao đâu, giống như mình đăng 'hàng đống' bài bên phần
    Thơ' đấy thôi, kỷ niệm mà. Cám ơn trước thịnh tình của bạn nhé!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB