Tâm Sự Thứ Bảy (39): Mỗi Con Người, Một Cuộc Đời

12 tháng 2, 2013 4 nhận xét


Mùng 3 Tết.
Năm nào trong suốt gần 20 năm ở SG, ngoài đến thăm nhà bố mẹ hai bên, tụi mình luôn ghé thăm một người bạn đặc biệt.  Chú là người làm chung sở với ông xã mình cách đây hơn 10 năm, năm nay 77 tuổi. Từ ngày nghỉ hưu, chú chỉ sống với gia đình nhỏ, cặm cụi làm mứt, luộc bánh chưng mỗi khi Tết về. Thời gian rảnh còn lại hai vợ chồng chú tâm làm các việc từ thiện của nhà thờ. Chú là người theo Đạo Công Giáo thuần thành, năm 1954 chuyển vào SG từ vùng Phát Diệm. Chú là người bình thường, rất bình thường, nhưng với tụi mình thì chú thật đặc biệt, bởi ở chú luôn toát ra một sự dung dị, bình an cho dù bất cứ lúc nào, ở hoàn cảnh nào.

Làm cho Sở Tây từ trước 1975, một mình chú nuôi vợ và 8 người con, 5 gái 3 trai.  Sau 75, cũng một mình đi làm, dịch thêm sách, tài liệu, làm thêm đủ thứ mà vẫn không đủ ăn cho cả gia đình, nhưng chưa bao giờ tụi mình thấy chú kêu ca hoàn cảnh, hay cuộc sống khó khăn. Ở sở, chú luôn là người cần mẫn, vui vẻ. Ai gặp chú cũng cảm thấy quý mến, tin cậy, nên chú thường được ‘chọn’ để mọi người tâm sự chuyện vui buồn. Căn nhà chú ở có lẽ hơn 50 chục năm chẳng thay đổi gì. Mấy đứa con lớn lên lấy chồng cũng ở đây. Hai cô con gái sinh đôi không lấy chồng giờ hơn 35 tuổi cũng ở đây. Cậu con cả bị ốm cũng về ở luôn nhà này với con dâu, cháu nội... Dâu rể hơn chục người trong căn nhà bé xíu. Một căn nhà chật hẹp, cũ kỹ nhưng luôn tràn đầy tiếng cười.

Anh con cả sinh 1968, 13 năm trước chẳng may bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não. Nhờ ơn Chúa (chú bảo vậy) nên việc mổ não qua như phép lạ. Anh ấy vẫn sống, tuy nhiên không thể làm việc được nữa. Hỏi thì chú nói: “May quá, Chúa vẫn cho nó sống là hạnh phúc lắm rồi”.

Người vợ luôn đồng hành cùng chú suốt gần 50 năm qua bỗng đột ngột qua đời sau một lần gói bánh, vào một mùa Tết ba năm trước. Khi tụi mình ghé thăm, chú cũng bình thản kể lại chuyện cô đã ‘về với Chúa’ ra sao. Ngày trước, mỗi khi tới thăm luôn có cô và chú cùng ngồi uống trà, đàm Đạo. Đi đâu cũng thấy họ đi với nhau như đôi chim cúc cu vậy. Hẳn sự ra đi của cô để lại vết thương lòng lớn lắm. Vậy mà khi được hỏi, chú chỉ nói:" Mọi việc là sự an bài của Thiên Chúa rồi". Chú có một đức tin vững chãi không hề lay chuyển.

Hôm nay gọi điện báo tụi mình qua thăm, đám con chú nghe điện thoại là nhận ra ngay ‘bạn của bố’. Chú vẫn vậy, nụ cười hiền, ánh mắt hiền, trông chú còn khoẻ lắm. Chú kể, chú đã có tuổi rồi, bắt đầu tiểu đường, tim mạch.. nhưng nhờ không muộn phiền nên vẫn thấy mình khoẻ mạnh. Khi hỏi sao anh cả đâu không thấy ra chào? Chú nói: “ Nó ở trên gác ấy”. Tụi mình cứ nghĩ anh ấy chơi trên gác chưa xuống. Hoá ra, mấy tháng trước anh ấy đột ngột trở bệnh, vào bệnh viện được 4 ngày thì mất. (Chú nói 'nó ở trên gác', nghĩa là 'hình nó trên tủ, đặt ở trên gác', đơn giản vậy thôi). Cứ 13 năm nay khi đến thăm chú vào dịp Tết anh ấy thường ra chào, nói cười ngây ngô. Giờ không thấy nữa, tụi mình cứ thấy nao lòng. Chú nói như an ủi: “Chúa đã cho nó sống thêm 13 năm với gia đình là tốt quá rồi, là phép lạ đấy. Ơn Chúa lòng lành!”.

Thật hiếm có người nào như chú, mọi điều đều nghĩ theo hướng tích cựu, nên chú đón nhận mọi chuyện đến đi thật nhẹ nhàng. Mới thấy, có lẽ con người ta ai cũng được trao cho một cuộc sống đơn giản nhưng hình như theo thời gian mình tự làm phức tạp hoá lên, khiến nảy sinh biết bao bi luỵ, muộn phiền, khổ sở.

Chia tay chú, phải đến Tết sang năm mới tới thăm được, lòng mình thật khó tả. Mong sao chú thật khoẻ mạnh để năm sau lại được thấy chú ra mở cửa đón chào: “Chúc Mừng Năm Mới anh chị Minh nhé!”.

BH, 12/2/2013.

4 nhận xét:

  • huongthanhle nói...

    Doc bài viét này ko biét nghï j nüa....chî cãu mong ông troi dûng thêm chu QUÁ vào sau moi thu....Düng xinh qua va cung dung xau qua....dung tot qua va cung dung deu gia qua...dung ngheo qua va cung dung giau qua...dung suong qua va cung dung kho qua!!!!!!

  • Tâm đại tá nói...

    Đọc bài viết của Hoa mình thấy thật cảm động vì thấy trên đời này sao ông trời vẫn còn thử thách người tốt nhiều quá mà như chú vẫn ko kêu ca 1 câu thật đáng để kính trọng nhưng làm được như chú thì thật khó cám ơn Hoa về bài viết đầu xuân thật ý nghĩa

  • Như Hải nói...

    Ông xã mình share bài viết cho mấy người chung sở, mọi người 'chợt nhớ' đến chú. Hy vọng mấy ngày Tết này chú ấy sẽ có nhiều đồng nghiệp đến thăm hơn, vì thời gian qua đi từng ngày, không biết năm sau còn gặp lại chú không?

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB