Hai
ngày trước cậu con trai buồn rười rượi báo tin trên FB là bị mất cái điện thoại
Samsung Galaxy mà nó rất yêu quý. Lập tức bạn bè chia sẻ, hỏi han, chỉ cách tìm
lại điện thoại đã mất. Sự thất vọng có lẽ rõ ràng hơn khi điện thoại không còn
pin, chẳng thể định vị nó ở đâu, chỉ mong người nhận xạc hộ pin, và người ấy
không tham, sẽ tìm cách trả lại. Rồi đùng một cái, đến ‘lost & found’ (chỗ
đồ thất lạc của trường) tìm thấy lại, nó mừng vô cùng.
Ngày
hôm qua, mình bị để quên cái laplop – vật bất ly thân của mình, trên xe taxi ML
trên đường đến văn phòng. Nỗi thất vọng cũng lớn khi không biết tên tài xế,
cũng chẳng nhớ số xe, chỉ mang máng số đầu là 2, số cuối là 7. Rồi thì cũng
không thể định vị quãng đường vì không gọi qua tổng đài, nó lại thả mình khi vừa
bước lên xe được vài phút để chở khách quen….Mà cái Maxbook Air này nhẹ quá, mỏng
quá, đẹp quá, mắc tiền quá, hỏi có ai nhặt được không thích sở hữu cơ chứ?
Một người bạn chia sẻ hy vọng là mình đã kịp copy hết dữ liệu rồi. Làm gì đã kịp!
Thất vọng càng tăng! Thế rồi, sau một thời gian quyết liệt làm việc với trung tâm
khách hàng, đội xe, bảo vệ toà nhà… và với trí nhớ kém cỏi của mình... cái máy tính
yêu quý cũng được về với chủ. Mới xa nó có 8 tiếng mà lấy mất của mình
bao nhiêu là buồn vui, tốn bao nhiêu nơ ron thần kinh…
Cái
gì mất mà tìm lại được ai cũng vui mừng! Hẳn thế, nhất lại là đồ quý giá, ta lại
càng ‘cưng’ nó hơn, càng chú ý giữ cẩn thận hơn sau khi tìm lại.
Nhưng
có những thứ trong cuộc sống mà bị mai một, bị mất đi khi tìm lại cũng khiến ta
không được vui, có khi còn buồn phiền ấy chứ. Nguyễn Bính ngày xưa đã chẳng
trách ‘yêu’ người thương:
“Hôm nay em đi tỉnh về,
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều”
Chỉ
đơn giản ‘đi tỉnh có một ngày’ mà cái ‘chân quê’ ngày xưa còn bị mai một, ‘mất
mát’ đôi chút, nữa là tình cảm. Tình cảm con người như cốc nước đầy nếu bị sóng
sánh, mất đi ít nào, khi múc lại cũng không còn là cốc nước ban đầu.
Một
người đã ra đi và trở lại bên ta, cho dù ta có cố quên và người ấy có cố quên
chuyện cũ, hay cố gắng lấp đầy bằng yêu thương mới mẻ,
chăm sóc nhiều hơn, thì đâu đó thẳm sâu trong tâm hồn một trong hai phía vẫn
còn có vết thương lòng mà phải bằng thời gian thật dài, thật dài, mới có
thể nguôi ngoai...
Tuy
nhiên, sự trở lại vẫn là đáng quý, đáng trân trọng! Sự trở lại ấy rất cần cả hai phía cùng hiểu và nỗ lực
xây dựng. Như ngôi nhà sửa lại lại khang trang, đẹp đẽ, thậm chí đôi khi còn được
gia chủ yêu mến hơn xưa ấy, phải không?
Ấy
nên, cái gì mất mát tìm lại đều rất đáng vui mừng nhé! Tốt nhất
là khi biết ‘nó quý’ rồi thì ngay từ đầu phải 'lên kế hoạch' mà giữ gìn, các bạn nhé! Không
lại có ngày ngồi nuối tiếc khi chẳng thể nào tìm lại được!!!!
3 nhận xét:
De chuan bi buoc sang nam moi ...H da tu nguyen ....de mat di 1 .....yeu thuong...de doi lay su binh an ............
He he! Đầu năm tìm lại được của để quên là may mắn lắm roài
đúng là cái suýt mất mà có lại được quý hóa biết bao, mới trân trọng lại, may ghê còn tìm thấy nếu không còn tiếc mãi, con cá mất là con cá to mà...
Đăng nhận xét