Trong truyện cổ tích Việt Nam có câu chuyện sự tích về con
chim Hít Cô. Nôm na là ‘nhà có 2 cô cháu rất nghèo, nghèo đến độ không có gì
ăn. Lần ấy đúng dịp hạn hán, cô ốm nặng. Người cháu đi xin mãi xin mãi mới được
một nắm gạo về nấu ít cháo loãng cho 2 cô cháu ăn, được hai bát cháo loãng, rồi
theo người ta đi mót lúa. Khi cháu đi chưa về, cháo chín nên cô ăn trước bát của
mình. Rồi sau đói quá cô húp thêm một ngụm, rồi một ngụm trong khi đợi cháu. Rồi
cuối cùng người cô tặt lưỡi “chắc nó đã được người ta cho ăn rồi, thôi mình ăn
không cháo nguội mất’ nên ăn nối ngụm cuối. Khi người cháu về thì đã không còn
cháo để ăn. Người cháu chết đi hoá thành con chim tối ngày bay và kêu như ai
oán ‘Hít nữa đi cô, hít nữa đi cô’ hay là ‘bắt cô trói cột, bắt cô trói cột’.
Câu chuyện chỉ có thế nhưng ám ảnh mình suốt thời thơ ấu. Rất
nhiều truyện cổ tích kết thúc buồn kiểu như vậy khiến cho đứa trẻ như mình khi ấy
không khỏi nguôi ngoai. Câu chuyện này, rồi chuyện về 3 Giọt Máu (Sự Tích Con
Muỗi), truyện Trầu, Cau, và Vôi, rồi Tấm Cám…đều kết thúc mang tính ‘trách cứ’ nhiều
hơn ‘tha thứ’. Biết là truyện nào cũng răn đe cho người còn sống nên sống thiện
lương, yêu quý mọi người, nhưng sao dân gian không viết lại cái kết cho có hậu
hơn?
Câu chuyện về loài chim Hít Cô sao không viết lại là: “ Rồi cô bé mỉm cười trước sự ăn năn của cô
mình và nói ‘không sao, cô ăn phần của cháu cũng được, đằng nào cháo cũng chỉ đủ
cho một người sống qua được ngày hôm nay thôi’. Thế rồi người cháu chết và biến
thành loài chim nhỏ bay đi, ca hát khắp nơi ‘Nhớ cô, nhớ cô..”. Hay sự tích Tấm
Cám, thay vì Tấm đổ nước sôi giết Cám thì sẽ là “ Tấm cho Cám về ở với mẹ, còn Tấm thì hạnh phúc bên nhà vua, từ này về
sau họ không còn gặp nhau nữa”.
Đơn giản thế nhưng lại rất quan trọng cho một đứa trẻ, bởi
nó luôn sống cùng các câu truyện cổ tích từ thời niên thiếu. Nếu chúng ta chỉ dậy
chúng là ‘Ai cư xử tốt với mình mình tốt
lại, ai cư xử ác với mình thì ác lại’ thì đâu phải là cách dậy dỗ của người
làm cha, làm mẹ có văn hoá, phải không? Phải là ‘ai cư
xử tốt với con thì con tốt lại, ai không tốt với con thì con vẫn tốt lại, chuyện
cư xử tử tế là chuyện của con, họ cư xử lại thế nào là nghiệp của họ”. Lấy
oán báo oán thì không bao giờ hết oán, chỉ có lấy ân báo oán, hay lấy sự tha thứ báo oán mới chấm dứt hoàn toàn óan hận mà thôi.
Lại nói về câu chuyện của một người bạn mình, cô ấy rất cưng
con. Khi con khóc về mách mẹ, không cần biết đúng sai cô ấy liền ra mắng cho
người bạn của con một trận lôi đình, thậm chí mắng cả bố mẹ của cậu bé kia.
Mình có nhỏ nhẹ lên tiếng, nhưng trong lúc nóng cô ấy không thể chấp nhận ý kiến
của mình là ‘để cho trẻ tự giải quyết,
chuyện gì cũng từ 2 phía, không bao giờ là một phía cả’. Thường mình hay xót con mình mà không biết con người cũng đáng xót lắm thay. Âu cũng là điều đáng suy ngẫm.
Rồi một người bạn khác, cô bị người ta cưỡng bức và muốn tự
vẫn. Mình đã khuyên can để cô nghĩ lại: nếu tự vẫn thì cô sẽ mang tâm oán trách
người, trách đời mãi mãi, bản thân cũng không siêu thoát mà sau khi chết đi hồn
phách cứ theo người đó, có khi cả kiếp này đến kiếp sau không dứt. Thế nên mình
khuyên cô hãy sống tiếp và tha thứ cho người kia cũng là đã tự tha thứ cho
chính mình.
Người xưa đã nói mọi chuyện gì xảy ra đều có nguyên do, là nghiệp
duyên, nhân quả từ kiếp nào. Hãy tha thứ và tập tha thứ dù đó là kẻ thù của cả
một dân tộc cũng biết để lịch sự lại ở sau lưng mà sống tiếp cùng nhau. Chuyện đã qua không thể lấy lại được, chúng ta
không bao giờ viết lại lịch sử được, nhưng chúng ta có thể sửa được tương lai nếu muốn, chỉ khi tâm ý đã sẵn sàng với lòng khoan dung và từ ái.
Cuộc sống của mỗi con người đều là một câu chuyện như một truyện
cổ tích. Có rất nhiều điều bất ngờ, hay không như ý xảy ra, vậy thì kể cả khi chuyện
như là ‘sét đánh ngang tai’ hay ‘rơi địa ngục’ thì chúng ta ai cũng vẫn được
phép viết cho mình một đoạn kết ít ra là tốt đẹp hơn những gì mình đã nghĩ. Vậy
thì tại sao chúng ta không làm phải không bạn hả?
Mong chúc cho bạn an nhiên tự tại trước mọi đến đi của cuộc
đời. Chúc cho mọi người một ngày mới tràn đầy yêu thương và bình an bạn nhé.
BH. 8/4/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét