Tâm Sự Thứ Bảy (200): Bốn Mùa

26 tháng 9, 2018 0 nhận xét

Trong bốn mùa có mùa nào đẹp nhất, bạn hả?
Thực ra mùa nào cũng đẹp, cũng ẩn chứa những giá trị riêng. Cũng giống như con người, trải qua từng thời kỳ, từ thời tuổi trẻ cho đến khi tóc điểm bạc, qua đi không biết bao nhiêu mùa như thế. Bốn mùa là bạn, bạn là bốn mùa, là cả Xuân Hạ Thu Đông.

Cho một chút nhiệt huyết ấy là mùa hè. Con người bạn sôi động và yêu đời. Mùa hè nóng, và mát. Như bạn, cần có những lúc sôi động như thế để thấy thật yêu cuộc sống này. Bạn hăng say và tập trung. Bạn làm việc sôi nổi hết mình. Những ngày nắng nóng và những con gió mát của mùa hè khiến con người bạn thấy như được tiếp thêm sức mạnh. 

Một chút suy tư của mùa thu để bạn thấy mình cần đôi ngày yên ả. Bạn được sống chậm hơn. Mùa thu cần cho những bước chân được nhẹ nhàng thả bộ trên những con đường đá gộc. Bạn thu mình trong chiếc khăn len mỏng, không chờ đợi, không suy tư. Đôi mắt bạn được thoả sức ngắm nhìn những chiếc lá chuyển màu, để thấy ngạc nhiên khi một rừng cây còn xanh hôm qua bỗng nhiên đỏ ối chỉ sau một ngày.

Đông như kén tổ cần thiết khi mưa gió lạnh lẽo tràn về. Bạn nằm co ro trong hơi ấm của phòng khách nhìn ra trời tuyết ngoài kia. Ngày đông đẹp và quý với những trang sách dày cộp, những bản nhạc chơi dang dở cần thêm một chút nỗ lực. Những khung tranh cần thêm những vạch cọ điểm tô sắc màu. Đôi tách trà nóng và chiếc bánh handmade làm nên điều hạnh phúc nho nhỏ, cho riêng cho bạn một ngày đông ấm áp.

Xuân về với những chồi cây và mùi hoa thơm ngát khắp nơi như thì thầm với bạn những lời yêu thương, lời hạnh phúc. Mùa xuân với vô vàn màu sắc làm nên không gian thơ mộng, đẹp đẽ. Hy vọng của bạn lớn cùng từng nhánh lá non biếc xanh ngoài kia. Bạn khe khẽ khúc hát ngày xuân. Bạn là xuân ấy, xuân là bạn đấy, chẳng khác tẹo nào. Mùa xuân có mặt trong bạn, hân hoan như đứa bé. 

Con người giống như bốn mùa, thay nhau quay vòng, cả sinh và vật lý đều biến đổi như bốn mùa qua đi, trở lại. Bạn không ở mãi một mùa nào nhất định. Mùa nào cũng đáng quý, đáng trân trọng phải không?

Nhưng, mùa xuân năm nay khác với xuân năm ngoái. Mùa thu cũng vậy, khác với thu năm nào. Những bông hoa vẫn nở và tàn úa trong ngày thu. Những cơn bão tuyết vẫn tràn qua vào mùa đông giá rét. Cũng chẳng bông hoa nào giống bông hoa nào. Chẳng cơn bão nào giống cơn bão nào. Bởi, những trải nghiệm của bạn đã khác. Bạn khác qua từng Xuân Hạ Thu Đông, qua từng mùa của chính mình. Bạn nương vào nó để trưởng thành, nuôi dưỡng chính mình. Bạn lớn lên cùng nó. Bạn có mặt trong nó, nó trong bạn, không xa lìa. 

Cám ơn bốn mùa cho chúng ta lớn lên, cho ta thấy ra sự vô thường của chính mình và cuộc đời. Trong cuộc đời ấy có những sai lầm ngốc nghếch, có những thành tựu nho nhỏ, có những niềm vui và nỗi buồn, có cả những mất mát, khổ đau. 

Những điều ta cho là được và mất ấy cũng giống như bốn mùa đi qua đời ta. Những vui buồn ấy cũng chỉ dừng lại chốc lát, có được chốc lát, rồi cũng đổi thay theo thời gian, tan biến đi một ngày. 
Cám ơn nhé bốn mùa, cám ơn Xuân Hạ Thu Đông!
BH 25/9/2018

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB