Tâm Sự Thứ bảy (29): Quá, Vừa, Thiếu

13 tháng 9, 2012 3 nhận xét
-->
Mấy hôm nay đọc bài của Lửng, thấy thật nhiều tâm trạng. Lửng còn viết được ra, chứ còn nhiều người ôm tâm trạng đó mà .. khổ, có khi thành bệnh, lại hại chính mình.

Chia sẻ của Lửng thấy ra là cuộc sống có 3 cấp độ đó thôi: Vừa, hoặc thiếu, hoặc Thừa (hay Quá Mức).

Thử phân tích chuyện của Lửng, Lửng đã đi ‘quá nhiều’ nên ‘thiếu’. Lửng thiếu thời gian ở với vợ, với con. Lửng thừa thời gian để nhậu nhưng thiếu bữa cơm bên gia đình. Lửng dư dả những buổi trò chuyện với bạn bè mà thiếu tâm sự với 'nửa của mình'. Lửng thừa sự ghen ở vợ, mà thiếu sự ghen ở mình. (Đến khi dư bên Lửng thì.. bên kia đã.. thiếu hụt mất rồi).
Đến tuổi như tụi mình, cũng như Vân nói, đúng là chỉ cần một cuộc sống cân bằng. Một cuộc sống mà người trong cuộc tạm cảm thấy hài lòng, thấy vừa, thấy đủ, thấy biết dừng lại. Đấy chính là mục tiêu của cuộc sống.

Có điều oái ăm thay, thường khi ta đang đủ thì lại không biết, mà chỉ khi ta trượt ra bên ngoài giới hạn mới vội vã để tìm lại thì nhiều lúc đã muộn. Bập bênh khó giữ, cần cả hai người cùng phải ‘nâng lên, hạ xuống’ mới lựa thế cân bằng được, phải không?
Đôi khi sau sau bao khó khăn, nỗ lực cố gắng, bù đắp v.v. nhưng khả năng chấp nhận không còn nữa thì chắc chắn rằng lúc đó ta phải tìm một giải pháp khác, giải pháp mà cả hai người trong cuộc tạm cảm thấy là ‘cân bằng’ nhất cho cả đôi bên.

"..Lửng lại đi, đi trên những cung đường đã đi quá nhiều lần, và chẳng thấy có mục đích nào...chỉ là để ‘trốn chạy Hà Nội". Không thể trốn nổi một tâm trạng cô đơn đâu Lửng nhé, có đi đến tận phương nào thì nó luôn hiện hữu ở trong Lửng mà thôi. Sao có thể ‘cố gắng’, hay ‘trốn’ chính ta được cơ chứ!
Ngày trước mình cũng..trốn chạy, rất sợ gặp lại một người đã làm tổn thương mình. Mình ‘trốn’ bất cứ khi nào có thể, nhưng càng trốn chạy, những ám ảnh càng nặng nề, chẳng dứt bỏ được. Chỉ khi mình chấp nhận đối diện với người đó thì mọi sự tan biến hết. Hoá ra chẳng có gì là ‘không thể’ cả Lửng ạ. Cuộc sống là vô thường. Hạnh Phúc hay Đau Khổ cũng vậy. Mình rất thích câu: “ Đến thì biết đến, qua thì cho qua”, hay "Hết mưa là nắng hửng lên thôi, hết buồn là vui vốn lẽ đời", vì chẳng ai mãi đau khổ, hay mãi hạnh phúc cả, quan trọng là ta có thấy ra và chấp nhận nó. 

Thầy mình vẫn nói: “Con người ta luôn kiếm tìm những thứ bên ngoài, nhưng không biết rằng tất cả đã đầy đủ ở đây, trong chính chúng ta rồi”. Cái cảm giác thiếu, đủ, cũng chỉ là giả tạm, là do chính chúng ta đưa ra hạn mức mà thôi. Khi biết đủ có nghĩa là ta dừng lại được.

Vậy, nếu tình huống xấu nhất xảy ra, hãy chấp nhận một cách bình thản nhé, đó cũng là ‘quả’ do ‘nhân’ của ta đã gieo một thủa nào đó thôi Lửng ạ. Còn trốn chạy, nghĩa là ta đã không muốn trả nghiệp, thì nghiệp đó còn đeo đẳng ta mãi. Chi bằng đối diện với nó, học ra bài học này sẽ giúp ta cẩn trọng hơn khi gieo một nhân mới, để đón nhận một quả mới hạnh phúc, bình an và giàu vị tha hơn.

Chia sẽ với Lửng, cũng là với các bạn mình. Chúc Lửng sáng suốt với những quyết định sắp tới.
Nice week end, cả nhà nhé!

3 nhận xét:

  • ta thu huong nói...

    Cảm ơn Hoa , Hoa thực sự là một người BẠN Kiên hãy nghĩ bạn là người luôn đưa những lời khuyên chân thành nhất cho ta trong cuộc sống và dám nói những điều mà người khác không nói ....đây là lời nói của Hoa nhưng mình vẫn cảm ơn bạn vì cảm phục bạn sự chân thành

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB