Tâm Sự Thứ Bảy (66): Bầu Trời Là Đôi Cánh

18 tháng 11, 2017 1 nhận xét

Ai cũng có ước mơ, những khát khao cháy bỏng…. Những mơ ước như những đôi cánh rộng lớn, nâng ta bay xa, bay cao trên bầu trời thênh thang này. Khi ước mơ, ta như được hít thở thật nhiều, thật sâu không khí trong lành, truyền cho ta thêm năng lượng, thêm sức mạnh và thêm niềm tin yêu cuộc sống. 

Ước mơ dù bé nhỏ thôi cũng vẫn là mơ ước. Ta mơ một củ khoai nóng trong một đêm đông lạnh, hay mơ lên tận cung trăng để hái cả sao trời. Ước mơ từ bình dị tới phi thường … thì đâu có sao, có ai đánh thuế ước mơ của ta đâu mà ta không tự do mơ ước chứ!  TỰ DO chính là đặc ân của mơ ước. Ta tự do ước mơ nên đó chính là một niềm hạnh phúc.

Nói thế, có nghĩa cuộc sống thật của ta đang.. không hoàn thiện nên ta phải ước mơ? Chả phải người nghèo mơ một cuộc sống no đủ vật chất, người giầu mơ một cuộc sống đầy đủ tinh thần, người khiếm thị mơ mắt sáng, người thất nghiệp mơ việc làm, người làm vất vả mơ nhàn hạ, người bất hạnh mơ hạnh phúc… đó sao? Nếu ta đã đầy đủ mọi bề đâu cần mơ ước xa xôi nữa, phải không bạn nhỉ?  

Nhưng.. nếu như bạn biết, ước mơ cũng có nghiệp quả thì bạn sẽ suy nghĩ kỹ khi ước mơ. Vì khi mơ ước điều gì thì suy nghĩ về nó sẽ thôi thúc ta hành động để đạt được mơ ước đó. Mơ ước càng khó, thời gian để đạt tới càng lâu. Uớc mơ nằm trong ta càng dài, thì tâm trí ta càng bị ước mơ dẫn dắt. Một khi tâm trí bị choán lấy bởi một ước mơ mạnh mẽ, nó sẽ trở thành động lực của hành động. Nghiệp quả từ đó mà ra cả. Có thể mơ thiện, tạo nhân thiện, nghiệp thiện, còn mơ bất thiện, tạo nhân bất thiện, nghiệp bất thiện. Cũng có những giấc mơ bình thương không gây nghiệp, không thiện hay bất thiện.

Ước mơ luôn là ảo, cuộc sống mới là thật. Nhưng rất nhiều điều ảo lại dẫn dắn và tạo kết quả cho cuộc sống thật, chi phối cuộc sống thật của ta đấy bạn ạ. Thực ra ‘cuộc sống thật của ta TƯỞNG như không hoàn thiện’ chứ thực tế những gì xảy ra trong cuộc đời ta là một chuỗi những sự kiện cần thiết, bản thân nó là những bài học hoàn thiện mà kiếp này ta cần học ra. Những gì cần xảy ra nhất định phải xảy ra như vậy, nhưng do ý muốn chủ quan của TA, sự mong cầu khác đi của TA khiến nó thành khiếm khuyết, bất toàn. 

Nói thế, không có nghĩa là chúng ta không nên ước mơ. Ngược lại, ta cứ mơ ước cho cuộc đời có ý nghĩa, chỉ là mình ý thức được ước mơ ấy có làm hại mình hay hại người hay không. Nếu tốt cho mình, thêm tinh thần cho mình, giúp mình sống vui vẻ hạnh phúc mà không gây hại ai cả thì thoải mái ước mơ. Còn chưa hại ai mà mình đã mất ăn mất ngủ là không tốt đấy nhé. Thà cứ để ước mơ bay bổng, đẹp đẽ, thi thoảng tới, thi thoảng qua, chả gây nên nghiệp gì hơn là mất ngủ bồn chồn lo lắng, chưa làm gì đã… ốm ra rồi thì chẳng phải là từ ẢO hoá THẬT luôn đó sao?
Để cho những ước mơ
Như cánh diều lấp lánh
Thả Tự Do về trời
Bầu trời là đôi cánh
Hãy bay trên đôi cánh của bạn về những miền mơ ước có thể chạm tới, và khi ấy bạn sẽ thấy bầu trời bao la vô tận, bạn chả cần đôi cánh nữa vì bầu trời này chính là đôi cánh nâng đỡ ước mơ cho bạn. Hãy mơ những gì đẹp đẽ, có ý nghĩa, để giúp bạn thêm yêu đời yêu người, yêu hơn cuộc sống hiện tại này nhé!

Nice week end cả nhà!
BH 18/10/2014

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB