Tâm Sự Thứ Bảy (68): Con Đường Ngày Xưa

25 tháng 12, 2014 4 nhận xét


Được Hà Béo đon đả ‘mời’ về thăm chốn xưa, mình gật đầu ngay. Cũng lâu quá rồi không trở lại, hình như 20 năm trước thì phải. Thế mà thấm thoắt đã 20 năm trôi qua....

Gần đến ngã tư Phan Huy Chú, bước vào hàng cây sấu của đoạn đường 13-17 Trần Hưng Đạo, trong lòng thật khó tả, kỷ niệm như tràn về thật nhiều. Bất giác trong mình ngân vang mấy câu thơ viết từ hồi còn đi học:
"Em rất thích khi mùa hè sang
Giờ học tan, đi trong chiều yên ắng
Nắng yếu ớt qua từng kẽ lá
Hoa sấu rơi thơm ngát quãng đường về.."

Mình đi chầm chậm dọc  bờ đường đối diện. Đầu đường trước đây là một trạm xá nhỏ của Viện Dinh Dưỡng TW nay trở thành một công ty tư nhân nào đó. Chỉ có căn biệt thự to lớn của Bác Sĩ Vân (em bác sĩ Tôn Thất Tùng) ở số 13 Trần Hưng Đạo là gần như còn nguyên vẹn, nay trở thành một khách sạn sang trọng. Hôm nay được ngắm kỹ nó, mình mới thấy nó rộng thật, phải đến 20 phòng là ít. Bên phải khu vườn nhỏ vẫn còn cây bưởi ngày xưa lũ chúng mình chui vào hái trộm khi quả còn bé (gọi là quả bòng) bị bác Vân bắt được. Ngày ấy bác không mắng, chỉ dặn dò: “ khi nào quả to thì tới, bác sẽ cho, quả bé không nên hái…”. Nhờ vậy tụi nhóc chúng mình đã được ‘giáo dục’ tốt hơn cho những lần nghịch ngợm ăn trộm không thành.

Từ bên này đường ngắm nhìn khu 16 Trần Hưng Đạo, mình thấy vừa lạ vừa quen. Sau 20 năm không trở lại, cánh cổng vẫn vậy, giờ có thêm cái biển rất to trên cao sơn màu xanh đậm đề rõ mấy chữ “Khu Tập Thể 16 Trần Hưng Đạo”, đập ngay vào mắt. Trước công có thêm 1 quán nước trà nhỏ. Bến xe buýt làm ngay sát cổng khiến cho lề đường trở lên chật chội. Ngày xưa, sau cơn mưa mình thường thích ra ngoài đường để nhặt hoa sấu rụng. Những cây sấu già bây giờ đã cao hơn trước rất nhiều, không biết có còn nhiều trái như xưa?

Men theo lối vào của khu tập thể, vẫn còn cái bể nước lớn.  Cầu thang gác lên tầng 2 sao cũ và nhỏ thế nhỉ. Ngày xưa mình cảm tưởng nó thật rộng. Chả còn biết lên tầng 2 đi lối nào nữa vì lối cũ bịt cả rồi. Mình lại đi vào phía trong cùng vì nhớ gần nhà Giang Già có 1 lối phía sau nữa. Vậy mà cũng lại bịt mất. Đang lúng túng có cô bé đi qua nhờ hỏi thăm nhà Bà Thăng. Con bé nhiệt tình dẫn mình lên 1 lối khác. Hoá ra khu tập thể đã xây 1 lối đi riêng khá hợp lý, là lối đằng sau của khu nhà, có vẻ rộng rãi, sáng sủa hơn.

Ra đón mình là Hoà Sều. Gớm, cậu bạn ngày xưa ở sát vách sợ ma, giờ đã là ông bố 1 nhóc tỳ xinh đẹp 5 tuổi. Con bé yêu quá, quấn bố và bà lắm. Cô Thăng mẹ Hoà Sều vẫn vậy, chỉ bạc tóc đi nhiều. Cô chả nhận ra mình nếu không cười và gọi tên cô trước. Cũng phải thôi, ngày ấy mình 17, giờ đã 47… Thời gian trôi thật mau quá.
Trong ngôi nhà ấm cúng bên những người thân cũ, câu chuyện xoay xung quanh sự thăm hỏi gia đình, công việc, con cái… Hà Béo xuất hiện khiến câu chuyện càng trở nên rôm rả hơn. Chia tay gia đình Hoà để kịp sang thăm nhà Hà Béo (cùng khu), tụi mình không quên thắp nén nhang cho chú Át (bố Hoà đã mất từ 2001).

Căn nhà của mình đây, ngay sát bên nhà Hoà, phòng số 10, giờ người khác ở, thay đổi cả lối đi, cả số phòng, nên không còn chút nào hình ảnh của căn nhà cũ ngày xưa ấy nữa. Mình lặng lẽ đi qua căn nhà 1 thời cả gia đình mình đã cùng sống thật hạnh phúc. Cảm xúc thật khó tả.

Khi xuống sân, đi ngang qua mấy vòi nước giờ đã bị khoá, Hà cười khi mình hỏi tại sao không ai dùng, thì bạn bảo giờ ai cũng có bếp riêng rồi, không cần xuống đây nữa làm gì. Ừ nhỉ. Thế mà ngày xưa tụi mình thích tụ tập nhất lúc đó, đứa lấy cớ rửa rau, đứa vo gạo hay rửa bát, để gặp nhau ở chỗ vòi nước, để ‘tám và cười khúc khích.

Chỗ cây dâu da ngày xưa (lại ngày xưa) có 1 loạt các bồn nước mà lũ trẻ hay dầm mình, giờ cũng không còn nữa.  Tất cả những gì với mình là kỷ niệm giờ đã thành xưa cũ. Các gương mặt qua lại bây giờ cũng lạ lẫm với mình. (Hình như chỉ có người đi xa mới hoài niệm mà thôi). Ngậm ngùi vì hỏi đến ai cũng đã ra đi, kể cả những người còn rất trẻ. Còn rất nhiều người quen thân cũng đã rời bỏ chốn này lập nghiệp nơi khác… Có chút nuối tiếc, có chút bâng khuâng, ngậm ngùi…
 
Chia tay Hà và Hoà, 2 người bạn từ thủa ấy thơ để ra con đường đầy nắng quen thuộc, nơi ấy hàng sấu vẫn còn đây, bất chấp thời gian, bất chấp sự ra đi của biết bao người, vẫn đứng im lìm như ngày nào.
Con đường quen, gốc sấu già lặng yên
Vạm vỡ sải cánh tay, đan vòm trời xanh biếc
Không hiểu sao những bông hoa đáng yêu
Thật bé nhỏ trong chiều da diết..."
(1984)
Những lời thơ xưa tiếp tục ngân nga trong đầu mình. Kỷ niệm ơi, chắc sẽ còn lâu lắm mới trở lại chốn này! Cho đến giờ mình vẫn chưa được gặp lại mùa hoa sấu một lần nào nữa. Cho đến giờ tất cả vẫn chỉ là kỷ niệm về một con đường tuổi thơ yêu dấu.
Tạm biệt nhé, con đường ngày xưa…

BH 22/12/2014

4 nhận xét:

  • Hà "Béo" nói...

    Mình vẫn đang ở khu tập thể cũ này mà đọc bài của Hoa vẫn có chút cay mắt, mày thật khéo khơi lại kỷ niệm, đến cái con hay quên như tao tự nhiên bao nhiêu ký ức cứ ùa về.....

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB